Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm giác mình đang lơ lửng trên không.
Cảm giác quen thuộc như lúc nhảy dù xuống.
...
Đã qua bao lâu rồi nhỉ.
Trước mắt vẫn tối đen như mực.
Chợt, có tia ánh sáng kì dị loé lên.
Xé tan màn đêm u tối.
Nó dần trở nên chói mắt hơn.
Đến mức mà tôi không thể không nhắm mắt lại.
***
Từ xa xưa, Lục Địa Neferria, từ một mảnh đất cằn cỗi, không có chút sự sống nào, khung cảnh chỉ là những dải đất trống, những mảng đồi trọc.
Sự hoang tàn kéo dài qua hàng trăm nghìn năm, thậm chí là tỉ năm.
Cho đến một hôm, trận động đất đã diễn ra, ngỡ như trời đất quay cuồng.
Từng cụm mây kéo đến, che khuất ánh mặt trời.
Gió to bắt đầu nổi lên.
Sấm chớp dữ dội, từng tiếng nổ lớn phát ra mỗi khi có một tia sét đánh xuống, nó tạo thành một lỗ hủng sâu trên mặt đất.
Tí tách.
Mưa từ những giọt rải rác, lại càng nặng hạt hơn. Nó như một tấm rèm, che khuất, để mọi thứ chìm vào sự quên lãng.
Cơn mưa cứ kéo dài, trải qua hàng chục nghìn năm nữa.
Cho tới khi tạnh hẳn.
Từng cụm tia nắng xuyên qua bức tường mây chiếu xuống làm sáng rực một nền trời u tối.
Thế giới như được sống lại một lần nữa.
Như một sự thay da đổi thịt.
Mảnh đất cằn cỗi nay còn đâu, như dưới bàn tay nhào nặn của thần.
Đắp lên từng thảm cỏ xanh trải dài đến tận chân trời .
Sông suối như tận cùng, dài như con rắn, ngoằn nghoèo chảy qua đồi, chảy qua đồng bằng tươi đẹp.

Đồng thời, có vô số loài sinh vật theo đó mà phát triển, chúng có hình dạng như những sinh vật thần thoại mà chúng ta thường hay nghe.
Rồng , Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Chu Tước,...
Nhưng sau một thời gian dài, chúng gần như tuyệt chủng, thứ còn sót lại chỉ là hậu duệ.
Bên cạnh đó, một số loài sinh vật cũng phát triển lên.
Chúng có dáng vóc giống vượn, nhưng ít lông, biết tìm tòi học hỏi.
Chính là con người !
Không phải, chúng còn có thể biến thân thành các loài 'hậu duệ'.
Ta gọi đó là Thú Nhân.
------ Làng Nguyên Khứ
"Hây dô, Tiểu Na hôm nay lại ra ngoài chơi cơ à. Thật hiếm thấy đấy !"
"Ha ha, cháu định đi hái vài trái cây gần đây."
"Tiểu nữ nhà ngươi cũng đi lại được rồi đi, mà nói, thú nhân các ngươi cũng hồi phục kinh thật."
Tiểu Na, chính là cô nàng tóc xoắn xanh lá.
Cô đang cầm sọt với ý định sẽ đi hái vài trái cây gặm cho vui miệng.
Dẫu sao với cái chân cà thọt này cô cũng không săn thú được.
Vừa đi vừa hát vu vơ.
Ra khỏi làng, cô đứng trầm ngâm một lúc, như lấy sức.
Chợt, Tiểu Na cong người xuống, tay quấu trên mặt đất, tóc dựng đứng lên.
" Gừuu......GÀO--"
Tiếng kêu vang thấu trời xanh.
Trên người Tiểu Na dần mọc ra từng cụm lông trắng muốt.
Khuôn mặt dần thay đổi.
Cô đang biến thân !
Thoáng cái, Tiểu Na từ một cô gái đã biến thành một con Dực Hổ với bộ lông trắng, nổi bật hơn cả là chú hổ này còn mọc ra cả cánh !
"Vút-"
Cánh bắt đầu chuyển động, từng đợt gió tản ra mỗi khi cô vỗ cánh làm cỏ trên đất nghiêng ngả.
Tiểu Na bay lên không trung, miệng vẫn ngậm chiếc rổ.
Tung tăng đến gần Rừng Già Lam mà không hay biết, chờ đợi cô là một rắc rối.
Không lớn lắm.
--------- Rừng Già Lam
"Tí..tách..--"
" Ưm...." Tôi đưa tay quệt lấy vệt nước trên mặt.
Từ từ mở mắt ra.

Sáng quá, có lẽ tôi cần thích nghi một lúc đã.
...
Được rồi, tình hình hiện tại hẳn là tôi đã đến một nơi nào đó rồi đi.
Một khu rừng.
Những cây cổ thụ to vượt tầm với, cùng những âm thanh của côn trùng như đang nhắc nhở tôi.
Rằng tôi đã đến thế giới bên ngoài rồi.
Tôi lồm cồm bò dậy.
Tôi không biết mình nên làm gì.
Có lẽ tôi nên kiểm kê vật tư.
Phù, thật may mắn rằng cái balo vẫn đang ở đây, súng, đạn dược vẫn còn.
Mặc dù tôi không biết tại sao chúng lại ở đây, trong khi tôi chả lấy thứ gì từ Viện Nghiên Cứu.
A Tiếu....
Có lẽ cô ấy vẫn đang ở đâu đó quanh đây thôi nhỉ ?
Mong rằng là vậy.
Cái hôn đó...
Tôi bất giác đưa tay sờ sờ môi mình, thật kì lạ.
Nhưng tôi không bài xích nó.
Tôi phải di chuyển thôi.
Thói quen cũ làm tôi không thể ở lâu một nơi được.
Dù sao vẫn chưa xác định được đây là nơi nào.
Nó có nguy hiểm không ?
Tôi không biết.
Thôi cứ đi thẳng, hẳn như thế sẽ ra khỏi khu rừng này.
....

Hình như tôi lại đi vào chỗ nào rồi.
Không có loài sinh vật gì cả, khu vực này rất yên tĩnh.
Linh cảm mách bảo tôi không nên ở lâu.
Nơi này khá ẩm ướt.
Có thể là nơi ở của một loài sinh vật nào đó.
Tương tự như lãnh thổ.
Cho nên đây là nguyên nhân vì sao chẳng thấy một bóng sinh vật nào.
Tôi đưa tay sờ sờ vỏ cây gần đó.
Thật ẩm.
Phải mau chóng rời khỏi đây.
Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, tay lại kề kề cây súng thân thuộc.
Di chuyển
Tôi cần phải di chuyển thật cẩn thận.
Theo kiểu ziczac?
Tôi nhanh chóng phóng từ gốc cây này sang gốc cây khác.
Bất chợt, có một cảm giác loé lên làm tôi lạnh hết cả người.
Cảm giác thật quen thuộc.
Đó là cảm giác cận kề tử vong.
Và ngay bây giờ, nó lại hiện hữu, cái chết chưa bao giờ gần đến thế.
Nó ở ngay sau lưng tôi !
Tôi thậm chí còn không kịp quay người lại, nhanh chóng làm một cú lộn người né tránh.
Lập tức, ngay chỗ tôi vừa đứng ban nãy đã bị ăn mòn thành một lỗ to đùng còn bốc khói trên mặt đất.
Nó, đã tới rồi.
******
Đôi lời tác giả : tui có nên làm cái văn án không nhỉ ? Tại văn phong của tui cũng không được hay lắm, tui còn chưa xây dựng cốt truyện với nhân vật nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net