Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Bảo nhìn thấy cậu hai cũng khá bất ngờ.

"Ủa cậu hai?!"

"Ừa"- Cậu gật đầu

Lệ Sa và cậu hai đi vào nhà ngồi xuống.

"Sao nay tới tận đây kiếm em vậy?"

Ngọc Bảo khép nép chút, cô chỉ dám đứng sau Lệ Sa.

"Tao qua đây nói với mày là mai tao về dưới. Mày đi với tao không?"

"Ủa anh đi sớm vậy? Không đợi thư thả vài hôm nữa rồi đi"- Lệ Sa bất ngờ hỏi

"Thôi. Tao về thăm mẹ tao. Coi bà ở dưới sao ấy mà"

"À ra thế. Vậy anh đi đi. Em chưa về đâu"- Lệ Sa gật đầu hiểu ra

Cậu hai tính nhắc tới Thái Anh thì ngước lên nhìn thấy Ngọc Bảo nên kiệm lời lại, sửa đổi câu từ lại chút:

"Ừa...đừng để người ta ở dưới trông ngóng mày đó đa"

Ngọc Bảo nghe qua cũng biết cậu hai nói ai. Dù cậu không nhắc tên. Lệ Sa cũng ngước lên nhìn Ngọc Bảo rồi đứng dậy.

"Thôi để em tiễn anh"

Cậu hai cũng đứng lên theo. Hai người đi ra ngoài cửa. Lệ Sa chắc chắn Ngọc Bảo không đi theo mới kéo cậu hai sang một góc nói chuyện.

"Anh...em nhờ anh việc này được không?!"

"Nhờ vả gì thì nói đi"

"Thì chuyện của Thái Anh đó. Anh đi xuống thăm mẹ anh, sẵn dịp anh...coi ngó gia đình của Thái Anh dùm em. Hổm rày trên đây công việc nhiều quá nên em quên mất chuyện này"

"Ý mày là sao?"

"Thì anh tìm cách nào đó, đưa gia đình Thái Anh đến nơi an toàn dùm em, tránh khỏi tai mắt của anh cả đi. Rồi chuyện em với Ngọc Bảo em sẽ tìm cách nói với Thái Anh"

Cậu hai nghe thế suy nghĩ rồi đáp:

"Ừm biết rồi. Nhưng mà tao về mà không có mày cỡ nào cũng bị hỏi khó cho coi"

Lệ Sa thở dài theo:

"Thì anh ráng đi. Ráng giúp em"- Lệ Sa lấy trong túi ra ít tiền

Nhưng chưa kịp đưa cho cậu hai thì đã bị đẩy lại:

"Thôi khỏi đi. Tao với mày là quan hệ anh em chứ có phải quan hệ hợp tác làm ăn đâu mà gì cũng tiền thế. Chuyện này để tao tính cho"

Lệ Sa rụt tay lại:

"Ờ em xin lỗi. Vậy anh cố giúp em"

"Nhưng mà...dù mày đảm bảo cho gia đình Thái Anh được đi chăng nữa...thì nếu anh cả không chịu kí giấy thôi vợ thì Thái Anh vẫn mãi là mợ cả thôi"

"Chuyện đó anh không phải lo. Em có cách xử lí. Chỉ cần anh cả không còn gì để uy hiếp Thái Anh thì được rồi"

"Ờ. Vậy thôi tao đi"

"Dạ"

Ngọc Bảo nép sau cánh cửa nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện. Thì ra Lệ Sa vẫn chưa hề hết quan tâm Thái Anh, chỉ là không nói ra. Bản thân không đích thân giải quyết được thì cũng nhờ người khác giải quyết. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Thấy Lệ Sa quay vào, Ngọc Bảo cũng nhanh đi vào trong.

.

"Nay em muốn tôi đưa em đi đâu?"- Lệ Sa ngồi trên xe hỏi Ngọc Bảo

"Mình tới một chỗ này đi. Lâu rồi em không tới"

"Hửm? Chỗ nào? Tôi đưa em đi"- Lệ Sa ghé mặt sang hỏi

Tại Trại trẻ mồ côi...

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Lệ Sa trông ra khó hiểu:

"Ủa? Này...cô nhi viện mà! Em đến đây chi? Tôi tưởng em muốn tới mấy nơi như nhà hàng hay cửa hàng quần áo chứ?"

"Không, mấy chỗ đó khi nào lui tới chả được. Lâu rồi em không tới cô nhi viện này...nên em muốn tới thôi"

"Được rồi. Em muốn là được"

Lệ Sa nhanh chóng xuống xe, cô mở cửa cầm tay Ngọc Bảo bước ra. Hai người đi vào bên trong. Ngọc Bảo vừa đi tới cửa đã gặp một nữ tu sĩ, là sơ chăm sóc cho những đứa trẻ tại đây- sơ Theresa Khen.

"Ủa Ngọc Bảo...lâu rồi mới thấy con ghé đây!! Mấy đứa nhỏ nhớ con lung lắm đó đa"

Ngọc Bảo đi tới, vui vẻ cầm lấy tay vị sơ kia niềm nở:

"Dạ tại hổm rày con bận bịu lu bu quá. Sơ thông cảm cho con nghen"

"Ờ không sao. Ủa mà đây là?"- Vị sơ nhìn qua Lệ Sa

"Dạ là...là..."- Ngọc Bảo khó nói mối quan hệ của mình với Lệ Sa

"Dạ chào sơ, con là Lệ Sa. Là...người có thể lo lắng, chăm sóc cho Ngọc Bảo!!"- Lệ Sa thấy Ngọc Bảo khó xử nên liền nói thay cô

Vị sơ nghe xong có hơi đứng hình nhưng rồi cũng hiểu ra nên nở một nụ cười hiền:

"Ngọc Bảo là cô gái tốt, con chăm sóc cho con bé cẩn thận nha"- Sơ nhìn qua Lệ Sa nói

Lệ Sa cúi đầu:

"Dạ con biết rồi mà"

"Thôi hai con vào trong đi"

Hai người cùng sơ đi vào bên trong. Vừa bước vào thì đám nhỏ nhìn thấy Ngọc Bảo thì ùa ra vây quanh cô. Mặt đứa nào cũng mừng rỡ kêu tên cô. Ngọc Bảo cũng vui vẻ đáp lại ôm lấy mấy đứa nhỏ. Lệ Sa đứng ở sau nhìn thấy, cô khoanh tay trước ngực. Còn tưởng một cô ca sĩ hoa lệ như Ngọc Bảo, được nhiều người mến mộ, đi tới những nơi sang trọng thì sẽ không ghé tới mấy nơi này mới đúng chứ. Ai ngờ lại thường xuyên đến đây và còn được tụi nhỏ yêu quý nữa. Ngọc Bảo đúng thật là một cô gái tốt!!

Lệ Sa mãi đứng nhìn Ngọc Bảo vui đùa với mấy đứa con nít thì đột nhiên có ai đó kéo kéo áo cô. Lệ Sa cúi xuống nhìn, là một bé trai kháu khỉnh với gương mặt ngây ngô hỏi:

"Ủa cô là ai vậy? Sao con chưa gặp cô? Cô đi chung với cô Ngọc Bảo hả?"

Lệ Sa mỉm cười ngồi xổm xuống nói với đứa nhỏ:

"Ừm đúng rồi, cô đi chung với cô Ngọc Bảo tới đây"

"Cô lại đây để con nói cô nghe cái này nè, lại đây!!"- Đứa nhỏ kéo ngón tay Lệ Sa rời đi

Lệ Sa đứng dậy cúi người đi theo:

"Đi đâu vậy? Con muốn nói gì đa?"

Ngọc Bảo nói chuyện với mấy đứa nhỏ xong thì nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Lệ Sa đâu. Cô thầm nghĩ chắc Lệ Sa cũng đi đâu đó vòng vòng trong cô nhi viện thôi nên cùng tụi nhỏ đi vào trong. 

Một lát sau...

Bây giờ đang là giờ ăn trưa của tụi nhỏ. Ngọc Bảo cũng chu đáo đúc vài đứa nhỏ ăn rồi tranh thủ ra ghế đá trò chuyện với sơ một chút. 

"Dạo này tụi nhỏ có ăn uống đủ không sơ? Con thấy đồ ăn ít quá. Con có ít tiền này, sơ lấy đặn mua đồ ăn, đồ chơi cho tụi nhỏ nha"- Ngọc Bảo lấy trong túi ra ít bạc đưa cho sơ

Vị sơ cầm lấy với gương mặt đầy biết ơn:

"Sơ thay mặt tụi nhỏ cảm ơn con. Con sức khỏe không được tốt, nên cũng gáng chăm sóc tốt cho bản thân đó"

"Dạ, có Lệ Sa chăm sóc cho con mà. Cô ấy tốt lắm. Sơ đừng lo"

"Ừm, có người chịu chăm sóc lo cho con sơ cũng yên tâm. Mà cô ấy là ai vậy? Coi bộ là con nhà quyền quý hả?"

"Dạ đúng rồi, con út nhà Hội đồng Trạch á sơ"

Vị sơ nghe xong cũng gật gù:

"Sơ cũng mừng cho con"

///

Câu nói đau lòng nhất trong vở kịch tui xem chắc có lẽ là câu nói của người chồng: "Đúng rồi, tôi là chồng em. Em là gái đã có chồng, em là đàn bà, có mất mát cái gì đâu. Ráng giúp tui nghe mình"

Cuối cùng người vợ cũng đồng ý, trước khi đi còn kêu chồng mình chải tóc và trang điểm cho mình thật đẹp. 

Coi xong trầm cảm :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net