Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hiện đại...

Bấy giờ đất nước đã trong hòa bình và đang trong đà phát triển. Vết thương chiến tranh của đất nước đã giảm đáng kể. 

Tại một cửa hàng ăn uống...

Một người đàn bà có vẻ lớn tuổi, cứ đứng quay tới quay lui mà nhìn, bà nhìn về phía một chiếc bàn mãi mà không dám đi lại. Người nhân viên thấy thế liền đi tới hỏi xem coi có giúp được gì không:

"Dạ chào bác. Bác tên gì ạ? Bác cần con giúp gì không? Con là nhân viên ở đây"

Bà lão quay qua nhìn cậu nhân viên rồi nhìn lại chỗ bàn kia:

"Tôi...tôi muốn bắt chuyện với cô ấy..."

Người nhân viên nhìn theo hướng tay của bà. Chỗ bà chỉ là một người đàn bà lớn tuổi khác đang ngồi. Người nhân viên liền đồng ý:

"Dạ được, để con đi lại hỏi bác ấy giúp bác nha"

Người nhân viên đi lại chỗ bàn kia, cậu từ từ nói:

"Bác ơi!! Bác gái đứng ở đằng kia...nói muốn nói chuyện với bác. Bác có thể vui lòng để cho bác ấy ngồi cùng bàn không ạ?"

Người nhân viên đi lại dẫn bà lão kia lại.

"Là bác này nè bác. Hai người có thể trò chuyện với nhau"

"Trời đất cơi Lệ Sa, mình đi đâu vậy? Mình nói đi lấy nước cho em mà"- Bà đứng dậy đi lại đỡ bà lão kia

Người nhân viên giật mình không hiểu gì:

"Ủa...hai người quen nhau từ trước rồi sao?"

"Đúng vậy. Thật ngại quá. Tôi...là vợ bà ấy. Bà ấy già rồi lẩm cẩm, mắc bệnh Alzheimer!! Hay quên trước quên sau vậy đó. Hôm nay cũng không phải lần đầu"- Thái Anh giải thích với người nhân viên

Người nhân viên gật gù:

"À thì ra là vậy"

Thái Anh đỡ Lệ Sa ngồi xuống cạnh mình.

"Thôi hai bác cứ ngồi đây đi ạ. Lấy nước gì thì để con lấy cho"- Người nhân viên nói rồi rời đi

Lệ Sa có vẻ nhớ ra được gì đó:

"Em có thể làm vợ tôi không?"

Thái Anh bật cười. 

"Mình...em làm vợ mình rồi mà. Mình đã tỏ tình với em mấy chục năm về trước rồi. Mình lại quên sao?!"

"À thì ra tôi tỏ tình với mình rồi à. Tôi quên mất. Xin lỗi mình nha. Ủa mà sao tôi ngồi đây? Tôi nói đi lấy nước mà nhỉ?"- Lệ Sa tròn mắt 

Người nhân viên nãy giờ đứng núp sang một bên quan sát hai người. Cảm thấy thật khó tin với thứ tình yêu vượt thời gian này!!

Cậu đem nước ra:

"Dạ...nước của hai bác đây"

"Ừa cám ơn cậu"- Thái Anh gật đầu

"Thôi mốt mình đừng đi xa em nữa. Mình hay quên, tôi lạc mình mấy lần rồi đó. Làm em lo muốn chết luôn"- Thái Anh trách cứ Lệ Sa

Lệ Sa gật gật:

"Ừa, giờ tôi cũng già rồi, không còn minh mẫn nữa. Nhưng có một điều tôi không bao giờ quên"

"Sao?"

"Dù năm mươi, sáu mươi hay bảy mươi đi chăng nữa tôi vẫn sẽ yêu mình, tôi và mình sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đời còn lại"- Lệ Sa nói tròn vành rõ chữ

Thái Anh vui mừng, cô nắm lấy tay của Lệ Sa:

"Đúng rồi. Nhưng giờ em già rồi, không còn xinh đẹp như thời mười tám đôi mươi nữa. Mình có bớt yêu em không?"

"Tôi chỉ bớt minh mẫn chứ không bớt yêu em. Mình làm vợ tôi nhe?"- Lệ Sa lại lặp lại

"Haha...nãy mình nói rồi mà. Em đã là vợ mình rồi, mình lại quên nữa"- Cô cười bất lực

"Ừ nhỉ. Tôi nói rồi mà. Tôi quên"- Lệ Sa đưa tay lên gãi đầu

.

Hai người sau khi ăn xong thì rời khỏi cửa hàng. Kể từ khi Lệ Sa mắc bệnh quên trước quên sau, Thái Anh cũng lo lắng nhiều hơn. 

"Mình nè, giờ trời lạnh rồi. Mình phải giữ ấm đó biết chưa?!"- Cô dừng lại, lấy khăn quàng cổ của mình đưa cho Lệ Sa

"Mình không lạnh sao?"

"Không. Chân mình cũng không được khỏe, trời lạnh vậy sẽ đau nhứt dữ lắm. Mình đi được không hay để em kêu xe nha?"

"Thôi. Tôi muốn đi bộ cùng với mình. Hồi xưa, tôi với mình cũng hay đi dạo cùng với nhau. Vậy mà chớp mắt cái đã chục năm...giờ tôi đi bình thường cũng khó"- Lệ Sa có hơi tủi thân nói

"Mình đi không vững thì em đỡ mình, mình lạnh thì em sưởi ấm cho mình, mình quên thì em nhắc mình. Mình đừng buồn nha"- Thái Anh nhẹ giọng an ủi

"May mà có em. Mà...tôi hơi mỏi chân"- Lệ Sa xoa xoa chân mình

Thái Anh liền đỡ Lệ Sa đi lại một băng ghế ngồi xuống. 

"Mình ngồi đi mình"- Cô đỡ Lệ Sa ngồi xuống

Thái Anh ngồi xuống cạnh Lệ Sa. Lệ Sa quay qua nói:

"Tôi xin lỗi em nha. Hồi trẻ, tôi hứa hẹn với em...nói rằng sẽ bảo vệ em cả đời. Vậy mà giờ về già lại để cho em chăm sóc lại ngược cho tôi. Tôi thấy có lỗi quá"

"Mình à, em là vợ mình mà. Em chăm sóc mình là chuyện đương nhiên. Sao mình phải xin lỗi chứ. Mình đừng nhớ về quá khứ nhiều nữa. Chúng ta có nhau thời trẻ, và bây giờ về già vẫn còn cùng nhau đi tiếp...vậy là tốt lắm rồi"- Thái Anh vuốt vẻ tấm lưng của Lệ Sa

"Tôi yêu mình"- Lệ Sa quay qua mỉm cười nói

"Mình nói nãy giờ rồi, mình lại quên nữa rồi sao"- Thái Anh đáp

"Đâu có, tôi nhớ mà. Tại tôi muốn nói tôi yêu em đó mà"- Lệ Sa cười ngại

////

Cám ơn mọi người đã đọc truyện!!! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net