Chương 55: Tin dữ động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng kiên quyết không hề dừng lại đi tìm bóng dáng người kia, thế nhưng lọt vào tầm mắt của nàng chỉ có hờ hững, sóng biển rít gào vô số lần vỗ vào bờ đá, gào thét như mãnh thú tức giận, đinh tai nhức óc. Bờ biển càng ngày càng đáng sợ, nó nuốt sống thi thể của Irene, cơ hồ nhìn không thấy một chút bóng dáng nào, mà Chaeyoung người phụ nữ đáng sợ này so với bất cứ mãnh thú nào cũng khiến người ta sợ hãi hơn.

Nước biển nơi vứt thi thể còn mơ hồ thấy được màu đỏ của máu, khiến con người ta liên tưởng đến hình ảnh thi thể bị cá xé rách. Chết là chuyện cực kỳ bi thương trong cuộc sống con người, nếu không thể sống yên ổn được nữa thì cứ giữ lại toàn thi, xuống mồ an nghỉ. Trước mặt là chuyện tàn nhẫn thảm khốc khiến con người ta không thể thừa nhận, đã làm cho Seulgi như hỏng mất rồi.

"Irene! Irene!". Seulgi như làm ngơ đau đớn trên người, ghé vào bờ đá lớn tiếng gọi.

"Seulgi, cô đừng như vậy, vùng biển này có cá ngừ, căn bản là không thể tìm được thi thể". Jeong tiến lên giữ chặt lấy nàng.

Seulgi ngồi chồm hổm trên bờ đá, thừa nhận tất cả đau đớn, khóe miệng vẫn còn giữ lại tia máu, khóe mắt ứa ra dòng lệ ướt đẫm. Tay siết chặt thành nắm đấm, hai mắt gắt gao nhìn mặt biển, từng bọt nước vỗ vào văng lên mặt nàng, tích lạc trên bờ đá. Jeong dùng hết sức kéo bả vai Seulgi, muốn nâng nàng dậy, thân thủ vươn tay lau đi nước mắt và nước biển trên mặt nàng. Seulgi theo bản năng tránh né, giương mắt nhìn Jeong, thấy được trong mắt hắn lộ ra đau lòng và lo lắng, Seulgi lập tức thu hồi tầm mắt của mình, đi về hướng Areum.

"Tôi về trước báo lại mọi chuyện với La tỷ, xin phép đi ra ngoài nên không thể ở lâu. Hai người nhất định phải tìm được thi thể của Irene, cho dù..... Tìm không thấy thì hãy lập một bia mộ cho cô ấy". Nàng xoa xoa khóe mắt đầy nước của mình, rốt cuộc khôi phục sự bình tĩnh nhàn nhạt.

"Tôi biết rồi, cô ở trong đó bảo vệ La tỷ là được, chuyện bên ngoài tôi sẽ cùng Jeong xử lý tốt". Areum vỗ vỗ bờ vai nàng nói.

Seulgi gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua sóng biển vô tình kia, nâng bước chân nặng nề rời đi.

Trên đường lái xe trở về ngục giam bầu trời dần trở nên âm trầm, ngay sau đó liền nổi lên mưa to. Từ lúc Lisa đi tù đến nay trời cứ đổ mưa mãi, tựa như cái vòi bị hỏng, liên tục trút xuống, không chừa một khe hở nào. Xe không thể đi tiếp, Seulgi dừng xe bên đường, nằm ngửa trên ghế, trong lòng là một cỗ chua xót, đợi cho bản thân phát hiện thì không biết lúc nào đã rơi lệ đầy mặt. Trong đầu nàng hiện lên từng hình ảnh với Irene, nàng chỉ vào chóp mũi người kia mắng đối phương với Chaeyoung là cá mè một lứa, từ đáy lòng đã từng khinh thường người phụ nữ chỉ biết có công danh lợi lộc này.

Nhưng hôm nay, những gì nàng tận mắt thấy đã phá vỡ tất cả nhận thức của nàng. Từ một khắc nàng được người kia cứu đi, trong đầu óc của nàng luôn quanh quẩn mùi hương đó, người kia có thể vì Lisa làm nhiều chuyện như thế, rốt cuộc là cần có bao nhiêu trí tuệ, ẩn nhẫn và dũng cảm mới có thể.

Thế nhưng cảm thấy một phụ nữ vĩ đại như vậy, giỏi giang như vậy lại khiến Seulgi sợ hãi than thầm. Nhưng tâm tình của nàng bây giờ nặng nề đến không thở nổi, nàng căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả sự khó chịu lúc này của bản thân. Nàng có tính là gì, cho dù nàng có vì Lisa bao nhiêu thì cũng không thể khổ sở bằng người kia.

Tiếng mưa rơi ngày càng lớn, cơ hồ là bao phủ cả chiếc xe trong màn mưa trắng xóa.

Trên đời này không có bức tường không lọt gió, huống chi vốn là phải hướng cô hội báo, biết đây là chuyện trăm ngàn lần không thể giấu diếm, thế nhưng Seulgi vẫn cảm thấy rất khó mở miệng..

Nhìn thấy Seulgi vừa vội vàng thay cảnh phục, sợi tóc trên trán còn dính nước mưa, ngại có người ở đây nên Lisa nên không nói gì, chỉ tiếp tục công việc của mình. Mà Seulgi cũng chỉ tiếp tục công tác giám sát của mình, chỉ là tầm mắt vẫn thường thường đặt trên người Lisa.

Nàng đã rút đi tươi cười hằng ngày, biểu tình nghiêm túc trầm trọng khó có được, khiến cho lòng Lisa dâng lên cảm giác bất an. Nhưng cô là người am hiểu cách che giấu tâm tình, rất biết cách bất động thanh sắc an bài mọi chuyện, nhưng nào có ai biết đáy lòng cô bây giờ là cỡ nào khẩn trương, cỡ nào lo lắng.

Nếu là người khác có lẽ cô sẽ không như thế này, không có cảm giác nguy cấp như vậy. Cô cũng căn bản không lường trước được bản thân sẽ như thế nào, từ sau khi biết Irene xảy ra chuyện thì cô vẫn luôn không thể tập trung tinh thần suy nghĩ mọi việc, tất cả tinh lực đều đặt vào tin tức của Irene, không có tin tức, cô liền để Seulgi ra ngoài giúp đỡ Jeong.

Không biết có phải cơn mưa bên ngoài cứ rơi mãi không ngừng là vì muốn khiến người ta phiền lòng hay không, mà không khí bên trong phân xưởng có chút nặng nề lại khiến người ta phiền toái. Vốn dĩ Yunseo đang rất an phận bỗng nhiên mất bình tĩnh cầm trong tay cái móc treo quần áo vứt xuống đất, ngay sau đó xách áo của nữ tù bên cạnh, hét lên: "Có phải lời tao nói bây giờ rất vô dụng không, tao con mẹ mày gọi mày đến, mày không nghe, có phải điếc không? Có tin tao làm mày điếc thật không hả?". Nói xong thế nhưng đã huy tay muốn đánh lên đầu nữ tù đó.

"Thực xin lỗi, Hwang tỷ, thực xin lỗi". Nữ tù kia lấy tay đỡ đầu liên tục van xin.

Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ngừng việc trong tay nhìn người xui xẻo kia, những người khác sau khi báo nguy cũng bước lên ngăn cản. Seulgi nhân cơ hội bước đến bên cạnh Lisa, há miệng muốn nói lại thôi.

"Nói đi!". Lisa ném quần áo trong tay xuống, ánh mắt bức thẳng tầm mắt Seulgi, nàng hạ thấp đuôi lông mày, hạ giọng nói: "Chúng tôi không đến kịp, tận mắt nhìn thấy thi thể cô ấy bị ném xuống biển....". Nàng lời ít ý nhiều trả lời, ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Lisa kịch liệt biến đổi.

Nàng từng nghĩ dù chuyện có như thế nào thì Lisa cũng có thể bình tĩnh được, ngay cả khi tin dữ truyền vào tai cô thì cũng sẽ không nhấc lên sóng to gió lớn gì. Thế nhưng, sự đau đớn hiện lên trong mắt Lisa đều lọt hết vào mắt Seulgi. Đã sớm đoán được kết cục, nhưng sau khi nghe được chính miệng Seulgi nói thì trừ bỏ đau xót tuyệt vọng thì chính là đau đớn kịch liệt, khí tràng nồng đậm bi thương vây quanh cô lúc này khiến Seulgi đau lòng.

"Yunseo, cô dừng tay cho tôi". Cách đó không xa truyền đến thanh âm ngăn cản của cảnh ngục, mà cái nữ tù kia lúc này cũng không ăn nói khép nép nữa, cũng đã đứng dậy phản kháng.

Lisa cúi đầu, giống như cố gắng khống chế tâm tình, không hề bị âm thanh náo loạn đằng kia quấy nhiễu, một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Là ai làm?".

"Là.....". Seulgi cắn môi dưới, thật sự rất khó mở miệng, nàng căn bản không thể đoán trước hậu quả sau khi mình nói ra cái tên này.

"Myungbak, hay là Song Myung?". Thanh âm Lisa phát ra càng thêm trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đó khiến Seulgi hít một ngụm khí lạnh, không hề muốn nói ra, nhưng cũng không muốn ngỗ nghịch ý tứ của cô.

"Là Park Chaeyoung".

Lisa cơ hồ là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tất cả biểu tình trên mặt đều ngưng kết, giống như quên cả hô hấp, cả thế giới đều ngừng xoay, trước mắt không có ai, chỉ có một mảnh hoang vu trống rỗng, chỉ có một mình cô. Người bên cạnh cô, từng người từng người cứ bỏ cô mà đi.

Cha, mẹ, Myungbak, đứa trẻ, cả thế giới vì bọn họ mà trở nên hắc ám. Rồi đột nhiên cô gặp được một vài người, tuy rằng xung quanh mờ mịt, nhưng lại mạnh mẽ hữu lực, cô đóng cửa lại, bất luận ai tới gõ cũng không mở ra. Cô để lại một chiếc chìa khóa, cô đem nó ném ra ngoài, không ai tìm được, có một ngày, đã có một người xuất hiện. Nàng cầm lấy chiếc chìa khóa đó, gian nan đem tra vào ổ khóa đã hoen rỉ, dùng sức mở ra, quá trình rất chậm nhưng nàng rất kiên nhẫn. Nàng mang theo mỉm cười cùng lo lắng, chậm rãi mở ra ổ khóa của lòng cô.

Cô thiếu chút nữa nghĩ rằng thế giới sẽ có tốt đẹp, thế rồi bóng tối như một thanh kiếm sắc bén đâm vào lòng cô. Người đã dùng chiếc chìa khóa kia không phải là mở ra nội tâm của cô, đề cô rời đi bóng tối mà là đến để xé rách vết thương trong lòng cô, khiến nó máu chảy đầm đìa. Mà người khiến cô họa vô đơn chí không ai khác lại chính là Chaeyoung.

Từ một khắc nghe được cái tên này, cô biết mình đã đi sai một bước, cô chưa bao giờ thất bại như thế, bị một người phản kích một cách hoàn toàn, nhưng lại không có sức mà cố thủ.

Đau! Đau đớn thâm trầm cùng hận ý cùng nảy lên trong lòng đã muốn tràn ra ngoài. Thương tiếc mất đi Irene khiến trái tim cô như bị mũi dao đâm vào, sau đó đục khoét đến run rẩy, người cuối cùng mà cô nghĩ muốn bảo vệ chu toàn cũng đã vì cô mà chết, trong lúc nhất thời tất cả đau đớn, hận, áy náy, thậm chí là hối tiếc đã tràn đầy trong lòng.

"Seulgi, mau đến hỗ trợ". Chợt nghe được âm thanh báo động, Seulgi đành phải tiến lên. Chỉ thấy được Yunseo cùng nữ tù kia đã muốn loạn thành một đoàn không thể tách ra, mà quan trọng nhất là Yunseo gắt gao siết cổ nữ tù kia, động tác giống như chỉ dùng sức một cái là có thể cướp đi một sinh mạng.

"Khụ khụ, La....... La tỷ, cứu tôi". Nữ tù vất vả lắm mới nói được một câu, Yunseo nghe được càng thêm nổi trận lôi đình.

Vốn dĩ ả có thể ở trong ngục giam hoành hành ngang ngược là vì ả còn có giá trị lợi dụng, nhưng ả liên tiếp hại Lisa ngược lại khiến thế lực mình vất vả gầy dựng đều dần nghiêng về phía Lisa, vốn đã hận rồi bây giờ cô càng như là cái đinh trong mắt. Hành động đưa tiền hối lộ bên ngoài ngục giam đã dừng lại, Yunseo biết mình đã lâm vào phiền toái, cho nên có tâm tư muốn cá chết rách lưới. Vốn là tâm tính thô bạo, nhìn đến chuyện không vừa mắt liền lộ bản tính bắt đầu náo loạn.

"Lũ chó săn chúng mày đi theo lão nương rồi bây giờ hướng về đồ đê tiện kia, thật sự là có chết cũng vô dụng". Yunseo lôi kéo nữ tù đó đi đến bên cửa sổ.

"Yunseo, miệng cô sạch sẽ chút đi". Seulgi đã muốn rút ra cảnh côn, nghe được ả nhục mạ Lisa, vốn dĩ tâm tình đã không tốt liền bị ả ta làm tức giận.

Không ai phát hiện Lisa đang chậm rãi tiến về phía này, cô đẩy ra đám người, nhìn thoáng qua Yunseo đang chế trụ nữ tù, kia đúng là người đã cứu Lisa ở thời khắc nguy cấp đó. Nàng tựa hồ đối với Lisa có loại kính ngưỡng và sùng bái, bình thường nhìn qua thì giống như nhát gan sợ phiền phức, nhưng có đôi khi lại rất dũng cảm, ngoài miệng thì kêu La tỷ cứu mạng, nhưng trong mắt không có một tia bối rối.

"Cô làm gì phải tự tìm đường chết". Lisa mắt nhìn Yunseo rồi từ từ tiến gần đến ả, Seulgi muốn rồi cũng không ngăn cản, bởi vì nàng chú ý lúc cô nói mấy lời kia thì biểu tình phẫn nộ đau đớn kịch liệt lúc nãy đã không còn nữa.

"Lisa, tao sống đủ rồi, nhưng mà có chết thì cũng phải kéo theo mày làm đệm lưng cho chị em tao". Bỗng nhiên ả ta giơ lên mặt cười tà nịnh, đem nữ tù đẩy sang một bên, thân thủ vươn tay nắm lấy áo Lisa.

Seulgi mắt nhanh tay lẹ, còn chưa chờ ả ta đến bên Lisa thì nàng đã nâng chân đã một cước vào ả, vốn dĩ cửa sổ cũng không cao lắm, thế nhưng chân ả vấp phải vài đồ vật linh tinh trên mặt đất, cả người đột nhiên ngã về về phía cửa sổ. Cơ hồ là ngay thời khắc mọi người chưa kịp phản ứng thì Lisa liền xông lên, nháy mắt đã bắt được cánh tay của ả.

So với mặt đất thì không cao lắm, thế nhưng cứ như vậy mà rơi xuống từ tầng ba thì không chết cũng tàn phế. Lisa dùng sức thật lớn bám trụ khung cửa sổ, cả thân thể nghiêng về phía trước, cô dùng khí lực toàn thân đặt chân và nửa người lên bệ cửa sổ, vươn tay kia nắm lấy cánh tay Yunseo.

"Nhanh đến hỗ trợ". Seulgi xông lên trước tiên, vươn hai tay, nhìn Yunseo nói: "Đưa tay kia cho tôi". Thân thể Yunseo treo lơ lửng, nhìn Lisa dùng toàn lực giữ chặt chính mình, cánh tay đã lộ gân xanh, còn là cánh tay lần trước bị mình làm thương. Thế nhưng giờ phút này cô dĩ nhiên lại là người đầu tiên lao ra cứu mình.

"Cô vì sao phải cứu tôi?". Trong mắt Yunseo tràn đầy khó hiểu, thân thể trầm xuống mà vẫn có hổn hển hỏi ra miệng.

"Có bao nhiêu người muốn dùng mọi cách để sống nhưng ông trời lại không cho họ cơ hội". Bởi vì dùng sức mà mặt cô đỏ bừng, Seulgi lại vội vàng hét lên: "Tôi nói cô muốn chết cũng đừng liên lụy người khác, mau đưa tay cho tôi!". Yunseo liếc mắt nhìn Lisa, sau đó nhìn Seulgi, vươn tay kia của mình.

Hai người hợp sức rốt cuộc cũng kéo được Yunseo suýt nữa vong mạng đi lên. Nhưng cánh tay Lisa vì vừa mới dùng quá sức mà dây chằng đã bị thương, cả cánh tay đều tê cứng không cử động được, nếu không phải Seulgi nhìn thấy mấy vết ngấn trên tay thì cũng không có phát hiện được tay Lisa bị thương.

"Đưa Lisa đến phòng y tế, giam Yunseo ở phòng tối ba ngày, không được ăn cơm". Haeun vừa mới đến ra mệnh lệnh.

"Chờ một chút, đội trưởng Lee". Lisa ngăn lại cảnh ngục muốn mang Yunseo đi.

"Như thế nào?". Haeun quay đầu hỏi.

"Cô nhìn trên mặt đất, trên cửa sổ thử xem, nếu không có vấn đề về quản lí và thiết kế thì làm sao Yunseo thiếu chút nữa rơi xuống lầu. Nếu cứ như vậy tra chuyện này xuống thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Hôm nay Yunseo có sai, nhưng may mắn là không có ai bị thương, có lẽ theo theo khách quan thì là có lợi cho việc hoàn thiện công tác quản lí sau này, cần gì phải nhất định phải thông qua thủ đoạn nghiêm trị này để lại mặt xấu cho việc giáo dục". Lisa ngữ khí bình tĩnh, bỗng nhiên đổi tính làm cho Haeun kinh ngạc. Cô đã từng lời thề son sắt phải diệt trừ Yunseo, tự mình làm đại tỷ, vậy mà hôm nay không những ra tay cứu ả ta mà còn thay ả tay cầu tình.

Chẳng lẽ Lisa muốn hòa hảo với Yunseo, biến chiến tranh thành hợp tác? Kỳ thật với tình hình bây giờ của Lisa mà nói, quả thật so với việc gây thù với một người thì không bằng tụ tập lòng người. Nhưng mà cái này cũng quá đột ngột đi, cơ hồ là không có dấu hiệu báo trước nào.

"Phạt Yunseo tối nay không được ăn cơm, những người khác tiếp tục làm việc". Haeun sau khi ra mệnh lệnh thì thật sâu nhìn Lisa một cái, cô vẫn đang đỡ cánh tay của mình, trong mắt lại chậm rãi tản ra bi thương.

Cơ hồ là tất cả mọi người đều kinh ngạc, nghĩ đến mối hận không thể giết chết đối phương mới thống khoái của Lisa và Yunseo thì riêng việc hôm nay Yunseo nhục mạ Lisa mà cô vẫn có thể ra tay cứu giúp, thà rằng để mình bị thương đã thật sự là làm mọi người khó hiểu. Có lẽ giờ phút này chỉ có mỗi Seulgi mới có thể hiểu được tâm tình và cảm thụ của cô, cho dù sẽ hận sẽ đau cô cũng muốn vì Irene tích phúc, thi thể của nàng không thể xuống mồ an nghỉ thì vẫn hy vọng linh hồn nàng có thể được bình an.

- ---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net