Văn án:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Lalice, cái tên mà cả hai giới hắc bạch đều phải dè chừng và lo sợ.

Nhìn hình bóng xuất chúng, vẻ ngoài hiện đại, sắc đẹp khiến người phải cảm thán, kinh diễm.

Mặc dù mọi người đều nguyện chết dưới bóng hồng, nhưng khí thế mạnh mẽ, cao lãnh của cô khiến vô số kẻ chùn bước.

Còn có một đại mỹ nữ điềm tĩnh, chức nghiệp thẩm phán. Nhưng khiến người khác chú ý nhất chính là sự tư tin, an tĩnh, lẫn quyết đoán của cô, dường như quanh thân cô có một ánh hào quang rực rỡ vậy.

Mọi người ngưỡng mộ cô, nhưng càng nhiều hơn là tôn trọng, kính nể cô.

Cô oai phong một phương, khí phách nhưng không mất vị nữ nhân, thù địch nguy cơ bủa vây bốn phía. Cô, là làm thế nào phá kén hồi sinh?

Nàng phong tình vô hạn, tài học tướng mạo không thể soi xét, ẩn tài giấu mình, vì người như thiêu thân lao đầu vào lửa, trầm luân sâu hãm.

Hai người vốn không quan hệ, rồi lại cố tình vô ý mà gặp nhau. Hai người bởi vì âm mưu tính kế mà tới gần nhau, nhưng ai có thể nói đó không phải duyên trời định?

Nhìn cô làm thế nào vượt qua sóng gió chông gai một lòng báo thù, mượn đao giết người? Nhìn nàng trung thành nghĩa khí chấp pháp làm thế nào một kiếm đem người thương yêu bức đến tử lộ, giữa chính nghĩa, thân tình, ái tình sẽ lựa chọn con đường nào?

*****

Chaeyoung: Tôi sẽ luôn luôn bên cạnh em!

Lisa: Chaeyoung...

*****

Chaeyoung: Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là do em một tay an bài? Em là muốn lợi dụng quyền thế Park gia? Tình cảm em dành cho tôi cũng là giả?

Lisa: Xin lỗi!

*****

Chaeyoung: Lisa, từ hôm nay trở đi, Chaeyoung tôi với cô nhất đao lưỡng đoạn, những thương tổn mà Jisoo cùng Jennie phải chịu, tôi nhất định trả lại, sẽ để cô biết giới hạn của tôi, không ai có thể chạm vào.

Lisa: Tốt, tôi chờ.

*****

Ước chừng nửa giờ sau, cửa lớn ngục giam cũng mở ra, một nữ nhân tóc ngắn thon gầy từ bên trong chậm rãi đi ra, nàng đã rất lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu đón gió, cảm mát lạnh sượt qua mặt rất là thư thích, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt xinh đẹp không dấu vết của thời gian.

Lisa: Chaeyoung, cuối cùng em cũng đợi được chị rồi!

*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net