Chap 14 : Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Kha Mặc yên ổn chìm vào giấc ngủ. Kha Mẫn hối hận không thôi. Chị thật quá lỗ mãng rồi. Cái tính nóng nảy mãi không sửa được. Chị có bao nhiêu đau lòng khi đối diện với đôi mắt tràn ngập ưu thương của em.
Khẽ đóng cánh cửa, bên ngoài Kha Hựu đã đứng từ bao giờ, trầm ngâm thất thần.

- Muốn uống vài ly với em không??!

Không đợi Kha Mẫn trả lời, Kha Hựu đã tiến về phòng làm việc của mình.
Hai người trầm tư, không gian mờ mờ khói thuốc.

- Từ rất lâu trước em đã từng gặp Dì ấy!! *Kha Hựu buông tiếng thở dài* Luôn có cảm giác A Mặc có nhiều nét giống đại thẩm và biểu tỷ, không ngờ. Chuyện cũ của người lớn lại lắm khúc mắc như vậy.

- Mẹ rất thương Dì ấy- Thẩm Niệm Đồng- mẹ luôn hối hận vì sau khi biết Dì có tình cảm với cha em đã không ngăn cản được. Lại càng hối hận hơn,khi ông ngoại giận quá khi biết Dì mang thai mà đuổi Dì đi, mẹ lại không tìm thấy Dì !! Để rồi 4 năm sau nhận lại chỉ là cái xác không hồn !!

Ngưng lại một chút, bình ổn tâm trạng.

- Dì Niệm Đồng sau khi du học về thăm cha mẹ chị mới gặp gỡ và yêu cha em. Bất chấp việc lúc đó cha e sớm đã có gia đình riêng và có em !! Mẹ chị luôn thắc mắc, một người dịu dàng hiền hậu như Dì, sao lại có thể cố chấp trong tình yêu đến như vậy!!

Trong đầu Kha Hựu hiện ra bóng dáng dịu dàng của người phụ nữ đó, người vô cùng xinh đẹp, có nụ cười sáng như ánh ban mai...

- Thẩm gia nhân mạch ít, chỉ có hai người con gái là mẹ chị và Dì . Sau khi biết tin cha đưa Kha Mặc về, mẹ rất muốn đón em ấy đi. Nhưng  tam thúc đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho Mặc và nhất quyết không giao ra. Hai bên lời qua tiếng lại, sứt mẻ tình cảm. Cũng vì thế gia đình chị mới quyết định cùng nội tổ mẫu xuất ngoại!

Uống cạn ly rượu. Kha Mẫn thả người vào ghế. Nhắc lại chuyện xưa chưa bao giờ là dễ dàng. Vết thương tưởng đã lành sẹo lại bị mổ ra thì sao không đau đớn cho được. Lắc đầu ngao ngán. Đến bản thân chị còn kiềm chế không được, thì nếu mẹ biết.. có khi bà ấy đốt trụi cả Kha gia mất. Nhớ đến người mẹ khủng bố của mình, Kha Mẫn chợt thấy một đợt rét lạnh thổi qua gáy.

*****
Giữa đêm, tiếng hét nho nhỏ làm Kha Hựu giật mình, vội vàng tiến về phòng em. Mở cửa, Kha Mặc đnag ngồi trên giường, mái tóc tán loạn trên vầng chán đẫm mồ hôi, đôi mắt lạc thần mờ mịt hơi nước, hơi thở dồn dập. Kha Hựu đau lòng. Vội ôm em vào lòng. Bàn tay khẽ xoa tấm lưng gầy bị mồ hôi thấm ướt áo.

- A tỷ..a tỷ...

Kha Mặc thấp giọng nỉ non. Lòng chị như thắt lại. Tội nghiệp đứa em gái nhỏ của chị, tưởng chừng mọi chuyện đều đã qua hết. Em có thể hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, thì giờ chuyện xưa cũ, người mẹ đáng thương của em lại làm em bận lòng.

- A tỷ đây!!!

Đôi tay Kha Mặc níu lấy chị. Cả thân người run rẩy không ngừng, từng tiếng từng tiếng khóc nức nở bật ra. Căn phòng tràn ngập thê lương.
Kha Hựu đau xót. Chưa bao giờ thấy Kha Mặc như thế này. Lúc nhỏ có uỷ khuất bao nhiêu em cũng len lén giấu trong lòng. 4 năm mất tự do, đôi chân bị phế, em cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối. Em giấu nước mắt đằng sau nụ cười hờ hững, đôi mắt nhìn mọi việc luôn bình thản như chính con người em. Hốc mắt Kha Hựu mờ sương.

Sau một hồi nức nở. Hơi thở Kha Mặc chậm lại, đã bình tâm hơn. Cất giọng khàn khàn..

- Ngày mai.. đưa em..đi gặp người đó..được không?!!

*****

Kha Mẫn khẽ nhíu đôi lông mày đẹp. Nhìn qua Kha Hựu bên cạnh đang trầm ngâm hút thuốc. Bên kia, trước ngôi mộ nhỏ, em đang lặng lẽ ngồi đó. Sáng nay sau khi biết Kha Mặc muốn đi viếng mộ mẹ, chị đã mè nheo em để được đi cùng, với lý do rất chính đáng. "Lâu rồi không thăm Dì" . Là chị lo lắng cho em. Sáng sớm nhìn sắc mặt em tiều tuỵ. Kha Mẫn càng tự trách nhiều hơn. Nghe Kha Hựu nói, cả năm nay vẫn tích cực tìm trái tim phù hợp để thay. Lòng chị đau xót !! Đến bao giờ em gái nhỏ mệnh khổ của chị mới được hạnh phúc.
Bồn chồn nhìn đồng hồ, Kha Mặc đã ngẩn người hơn hai tiếng , lo cho thân thể em. Kha Mẫn tiến lại gần. Ngồi xuống nắm lấy đôi tay gầy, khẽ xoa nhẹ.

- Về thôi Mặc!! Nội tổ mẫu chờ chúng ta về dùng bữa trưa đấy. Em định để lão thái thái chờ mình sao?

Thân thể Kha Mặc khẽ run. Đôi mắt mông lung đã hồi thần, nhìn vào gương mặt lo lắng của chị, lòng khẽ nhói. * Mình lại làm mọi người bận lòng rồi*

- Về thôi!!

Kha Hựu đã mở sẵn cửa , nói vọng qua. Sau khi thấy em mỉm cười gật đầu, chị chậm dãi đẩy xe. Kha Mặc khẽ nhắm mắt. Bỏ lại sau lưng ngôi mộ nhỏ hiu quạnh của người mẹ dịu dàng luôn nở nụ cười với cô.
* Mẹ à! Con sẽ sống tốt. Dù có chuyện gì, bên cạnh con vẫn còn rất nhiều người yêu thương. Mẹ!! Mẹ an lòng nhé!!! ***

*****
Hôm nay là ngày tiễn Kha Mẫn ra sân bay. Tuy không cam lòng , ở lại quốc nội gần tháng qua đã làm giấy tờ công ty của chị sắp đủ đè chết người rồi. Chị phải quay về giải quyết. Ôm chặt lấy Kha Mặc, chị lưu luyến không thôi.

- Mặc Mặc!! Hay là chị đưa em đi cùng nha!! Chứ để em lại chị không yên ta...

- Kha Mẫn!!! Chị đang nói cái gì vậy??

Kha Hựu đứng bên cạnh khẽ gầm lên. Tiến lên giữ chặt lấy xe lăn. Thật hết cách với bà chị trẻ con này. Đã nháo mấy ngày nay về việc đưa Mặc đi, giờ còn chưa bỏ ý định.
Nhìn hai bà chị đang giương nanh múa vuốt trước mặt, trên đầu Kha Mặc là một đoàn quạ đen...
Đều đã ngoài ba mươi, mà cứ hễ gặp nhau là tranh giành không thôi. Không biết ai mới là em út nữa!!

- Mẫn tỷ. Gửi lời hỏi thăm của em đến đại bá và đại thẩm!!

Và thế là Kha Mẫn ngậm ngùi kéo vali đi vào lối dẫn ra tàu bay. Không quên liên tục quay đầu đưa tay vẫy vẫy với hai người. Tình huống bi đát như lâm ly tử biệt.
Giờ không phải mình Kha Mạc, mà trên đầu Kha Hựu , quạ đen cũng kêu eng éc....

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net