Chap 19 : Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện thành phố X.
Trong phòng trưởng khoa Tần. Hôm nay Kha Mặc có hẹn khám sức khoẻ. Cả năm nay tháng nào Tần Huyên cũng bắt cô làm kiểm tra. Riết cô cũng sợ đến bệnh viện. Cái không khí nơi này khiến người ta u uất. Sau khi được A Cửu giúp mặc lại quần áo, cô ngồi trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.

- Mặc!

Tần Huyên bước vào lên tiếng gọi cô. Ngồi xuống đối diện chị mỉm cười.

- Hôm trước đi C Thị vui không? Nghe nói em gặp lại người lúc trước??

Ánh mắt mang theo ý trêu chọc. Chị vui vẻ nhìn phản ứng của Kha Mặc.
Liếc mắt về phía người đứng bên góc phòng. Cô chậm dãi lên tiếng.

- Ừm, gặp lại. Còn bị làm phiền.

- Cô gái đó thế nào? Có đẹp không?

Câu hỏi mang theo vị bát quái, * từ bao giờ Tần đại bác sĩ biến thành bà thím nhiều chuyện vậy?* Kha Mặc trong lòng ai oán.

- Đẹp!!

- Hahaa.. Mặc cũng biết khen người khác nha!

Tần Huyên không hình tượng cười lớn. Chị vui vẻ, chỉ cần Kha Mặc vừa ý, cô gái nào Kha gia không thể cưới về?

- Kết quả kiểm tra không tồi, sẽ sớm tìm được trái tim thích hợp thôi. Em cứ làm những gì mình thích đi. À, nhớ phải điều độ, túng dục quá sức thì Tần đại bác sĩ tôi cũng cứu không nổi em.

Nháy mắt đầy ẩn ý. Kha Mặc trên đầu hiện lên hắc tuyến. Bà chị già cũng quá quan tâm rồi!!

*****
Tiêu Giải Vấn tay cầm điện thoại do dự, đã hơn một tháng sau khi trở về X Thị, nàng vẫn thường xuyên liên lạc với Kha Mặc , nhưng đổi lại sự nhiệt tình của nàng là sự thờ ơ của cô. Bắt con gái nhà người ta chủ động nói chuyện. Vậy mà cái người vô lương tâm nào đó vẫn lạnh lùng. Nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Giải Vấn quyết định mình không thể ngồi chờ cô được, cái con người vô tình không hiểu lãng mạn kia nàng phải bắt về tay. Nở nụ cười xấu xa, bấm dãy số đã sớm ghi nhớ trong đầu.

- Mặc! Có điện thoại.

A Cửu bước vào phòng tranh, Kha Mặc đang chăm chú vẽ, khẽ ngước lên nhìn chị.
Đưa bàn tay vẫn còn dính màu lên nhận lấy. Nhìn một chút số điện thoại hiển thị, trong lòng có một tia rung động!

- Mặc, tối nay em rảnh không? Có thể nể mặt mà ăn tối cùng chị?

Giọng nói dịu dàng dễ nghe vang đến tai, Kha Mặc hơi nhíu mày. * Tự nhiên lại có nhã hứng như vậy? Không phải nên bỏ cuộc rồi sao?*

- Cho tôi một lý do?

- Ừm.. chị muốn gặp em.!!

Giọng nói mang mười phần làm nũng, nàng thật không biết phải tìm lý do gì, đành nói thật lòng mình, là nàng nhớ người ấy, muốn gặp người ấy.
Một khoảng im lặng kéo dài, lâu đến mức lòng nàng nguội lạnh. Chẳng lẽ lại muốn từ chối nữa sao, lòng không hiểu sao ê ẩm. Khoé mắt cay cay.

- Không được??

Nghe giọng nói kia mang một chút giọng mũi, Kha Mặc thở dài, thật hết cách với nàng. Lại làm cô mềm lòng.

- Được!

- Thật sự??!!! Vậy tốt quá, lát chị gửi địa chỉ qua cho em. Chị.. chị qua đón em nhé?!!

- Không cần, A Cửu đưa tôi đi, chị cứ nhắn giờ qua là được!

Mang một chút mong chờ, rồi lại thất vọng. Nhưng không sao. Tiêu Giải Vấn nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Chí ít lần này không có từ chối. Khoé miệng mang theo nụ cười vui vẻ.

*****
Kha Mặc thở dài nhìn điện thoại. Thật ra trong lòng cô không bài xích người kia, chỉ là, với hoàn cảnh hiện tại, Kha Mặc không đủ tự tin bắt đầu một mối quan hệ  nào cả. Đã biết không đến đâu thì tội gì đem bản thân và người đó lún sâu vào đau khổ. Đôi mắt buồn nhìn xuống đôi chân. Tuy tự nhủ ngồi xe lăn không sao hết. Nhưng thật tâm Kha Mặc vẫn để ý. Cô đã từng tự tin như thế nào. Đã từng giỏi giang ra sao? Thì giờ đây còn lại chỉ là thân xác đau ốm ,khiếm khuyết!! Kha Hựu luôn nhắc cô không được mặc cảm. Nhưng làm sao có thể coi như không có chuyện gì mà làm khổ con gái quý giá nhà người ta. Là cô nhát gan! Là cô sợ!!!

A Cửu nhìn người trong lòng trầm ngâm, lòng chị đau nhói. Chị cảm nhận được Kha Mặc thay đổi. Tuy nói cô thờ ơ với người kia, nhưng chị biết cô vẫn hay nhìn điện thoại ngẩn người. Mỗi khi người kia gọi đến, ngoài miệng nói toàn câu lạnh lùng, nhưng trên khoé môi không giấu được vui vẻ. Chị biết cô đã động tâm. Chị cũng biết nỗi trăn trở trong lòng cô. Nhìn cô như vậy chị thật đau lòng!! Người từng rực rỡ như ánh mặt trời đó, bây giờ ngồi kia âm u và lạnh lẽo.

- Mặc!!

A Cửu không nỡ nhìn cô u sầu , bước vào phòng khẽ gọi.

- Ừm.. A Cửu?!! À. Tối nay em ra ngoài ăn cơm. Chị không cần chuẩn bị đồ ăn đâu!!

Ngước lên nhìn người vừa bước vào. Kha Mạc nói khẽ.

- Chị có thể chuẩn bị giúp em một bộ đồ  không!!

A Cửu hơi ngạc nhiên. Chuẩn bị đồ?? Lần đầu tiên chị thấy cô đưa ra một yêu cầu như thế. Đưa tay đẩy xe cho Kha Mặc quay ra phòng ngủ. Chị hướng đến chiếc tủ quần áo kia, mở ra. Chị quay ra nhìn cô , không phải bên trong toàn bộ quần áo đều màu trắng sao? Cớ gì cần chuẩn bị??
Như biết thắc mắc của chị. Kha Mặc có chút ngượng ngùng.

- Chị lấy bộ đồ a tỷ mới mua cho e đi, em muốn mặc nó!!

A Cửu mỉm cười. Đồ giống nhau mà còn bày đặt mặc đồ mới, lần đầu thấy Kha Mặc để ý vậy nha. Lòng khẽ nhói lên. Rõ ràng mong chờ được gặp người ta như vậy, còn mạnh miệng!!

*****

6H tối tại nhà hàng ven biển lãng mạn. Tiêu Giải Vấn thấp thỏm chờ đợi, đôi mắt luôn hướng ra phía cửa, mong ngóng hình dáng ai đó.Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhẹ nhàng, có phần tươi trẻ, mái tóc xoăn nâu sáng để xoã dài sau tấm lưng trần trắng mịn,mảnh mai, cả người Tiêu Giải Vấn toát lên vẻ địu dàng. Nhác thấy bóng người quen thuộc đang đc A Cửu chậm dãi đẩy về phía mình. Nàng đứng dậy, trên môi nở nụ cười sáng lạn.

- Mặc!!!

Trong giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn. Hôm nay Mặc vẫn vậy, vẫn yêu thích mặc đồ trắng, vẫn như lần đầu tiên nàng gặp, *à lần đầu thấy gì đâu mà nhớ* trong lòng ngượng ngùng, vành tai phiếm hồng.

-Để Tiêu tiểu thư chờ lâu!!!

Khoé miệng khẽ nhếch lên nụ cười như có như không. Sau khi ngồi vào bàn, Kha Mặc quay lại nói với A Cửu.

- A Cửu, chị về trước đi, không cần đợi. Lát em sẽ gọi sau!!

Đưa mắt nhìn Tiêu Giải Vấn một cái, chị gật đầu rồi bước đi.
Tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, như an ủi lòng người con gái cô đơn. Sau lưng là bữa tối lãng mạn của ai đó.
Lòng thật buồn!!!
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net