Chap 22 : Chậm Nhiệt ( Trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngoài đình hóng mát giữa khu vườn rộng lớn của Kha gia, nhìn cô trầm ngâm. Kha Hựu khẽ nhíu mày.

- Có chuyện gì phiền lòng sao Mặc? Không muốn nói với a tỷ??

Hướng ánh mắt về phía chị, Kha Mặc trong lòng ấm áp * A tỷ vẫn hiểu mình như vậy* . Mỉm cười đưa tay cầm lấy ly trà uống một ngụm nhỏ, chậm dãi mở miệng.

- Cũng không có gì quan trọng.. chỉ là trong lòng em có ít chuyện suy tư. * ngừng lại đôi chút* Huyên tỷ có nói trái tim em còn chịu được bao lâu không a tỷ??

Kha Hựu khẽ giật mình, thấy đôi mắt màu hổ phách đang chăm chú quan sát, trong lòng chị khẽ chột dạ. Kha Mặc không bao giờ hỏi chuyện bệnh tình, tại sao hôm nay lại bất ngờ đề cập đến. Lưỡng lự đôi chút, chị ngồi lại gần cô. Đưa tay nắm lấy bàn tay gầy.

- Không phải đang yên ổn sao? Em hỏi chuyện đó làm gì, a tỷ và Huyên tỷ vẫn đang tìm trái tim phù hợp với em. Chắc chắn sẽ tìm nhanh thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều được không , Mặc??!!!!

- Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. A tỷ không cần quá sốt ruột!!

Đôi mắt mang theo thâm sâu nhìn chị, rồi khẽ thở dài. Không khí chợt lâm vào tĩnh lặng. Qua một lúc , Kha Mặc lại không nhanh không chậm cất tiếng.

- A tỷ, nếu em yêu thương ai đó thì cũng được đúng không?!!!

Câu nói vừa dứt, lòng Kha Hựu chấn động, ngây ngẩn mất một lúc chị mới hồi thần, giọng nói không giấu được vẻ kích động.

- Mặc... em là nói.. ờm.. nói có người để ý sao??

Nhìn a tỷ liếc mắt một cái khinh thường, người kia vì quá kích động mà đứng bật dậy, làm sao mà cái a tỷ nóng nảy ngốc nghếch này của mình có thể bày ra cái tư thế như nghe được chuyện Sao Hoả đụng Địa Cầu vậy!!

- Không hẳn là yêu. Nhưng có một chút rung động!!

- Thật sự?!! Hay quá Mặc, là con gái nhà ai, nhanh nói a tỷ biết, a tỷ sẽ nói cha đón về cho em.

- A tỷ!! Làm sao mà có thể vội như vậy?? Em đã nói chưa có gì rõ ràng mà, với lại..

Chưa kịp nghe hết câu, Kha Hựu đã nhanh chân bước về nhà chính, cảm giác như chậm một giây em gái lãnh đạm kia của chị sẽ đổi ý.

Kha Mặc sững sờ, trên đầu hiện lên mấy đoàn quạ bay.. Không phải cái a tỷ ngu ngốc của cô muốn đi hỏi vợ cho cô ngay bây giờ đấy chứ. Nghiến chặt răng, thật hối hận khi nói cho a tỷ a!!! Kha Mặc bất lực!!

- Bảo bối em tự mình hỏi Mặc đi, rõ ràng chị nghe em ấy nói có người trong lòng kìa!

Đang kiềm nén lửa giận trong lòng, Kha Mặc chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp lại gần , tẩu tẩu nàng bước bên cạnh a tỷ đang hưng phấn không thôi. Trong lòng đang thầm mắng chửi cái con người nôn nóng kia.

- Mặc!!

Tiêu Nữu Giai dịu dàng cười, ngồi xuống bên cạnh Kha Mặc.

- A tẩu đừng nghe a tỷ nói bậy. Tỷ ấy.. hừ.. lúc nào cũng nóng vội..!!!

Ánh mắt ai oán nhìn về hướng Kha Hựu đang cười toe toét kia.

- Là chuyện tốt mà Mặc. Chỉ cần là em có người trong lòng. Cả nhà sẽ rất vui.

- Cũng chưa có gì hết.. a tỷ còn thiếu điều muốn đem xe lớn rước người ta vào cửa.

Kha Mặc hừ lạnh, ánh mắt ghét bỏ nhìn vị a tỷ vẫn chưa hết kích động kia của mình.

- Được rồi, Hựu à, Mặc nói còn chưa có gì .Chị đừng gây áp lực cho em ấy vậy chứ!

Mỉm cười dịu dàng, mắt thấy kẻ lớn xác đang hưng phấn kia còn muốn nói bát quái cái gì, nàng liền trừng mắt. Đã biết tính Kha Mặc luôn lãnh đạm, da mặt mỏng, còn cứ làm quá.. em ấy mà thẹn quá hoá giận có khi không thèm về nhà nữa ấy chứ. Lúc đó nội tổ mẫu hỏi đến, nàng biết trả lời sao.
Kha Hựu bên này còn định nói cái gì, thấy bảo bối trừng mắt với mình, lời định nói ra lại nuốt vào. Cười cười với Kha Mặc. Quá kích động mà quên mất tính tình đứa em gái khủng bố này, không tự nhiên mà trong hắc đạo Kha Mặc lại nổi danh Ác Ma nha. Từ từ rồi sẽ biết người đó là ai.
Như nhìn thấu suy nghĩ của Kha Hựu. Cô chậm dãi lên tiếng.

- A tỷ, đáp ứng em một chuyện được không?!!

- Hử, gì vậy??

Đang suy tư chợt bị Kha Mặc cắt ngang, chị thắc mắc nhìn cô.

- Đáp ứng em.. không tìm hiểu về người đó!!

Mấy chữ cuối giọng nói lạnh đi mấy phần.

- Đừng cố tìm hiểu hay điều tra người đó. Em không mang thân phận nhị thiếu Kha gia để quen biết nàng, nên a tỷ cũng đừng làm gì hết. Em muốn được tự do !! Khi nào đến lúc cần thiết em sẽ cho mọi người biết sau...

Ngưng lại một chút, đôi mắt màu hổ phách nhìn Kha Hựu mang theo thâm thuý khó dò.

-... nếu a tỷ cố tình muốn biết.. em sẽ không về Kha gia nữa!!!

Nói xong nhìn chị chờ đợi. Kha Hựu hơi sững người. Thật tâm chị đang định cho người điều tra một chút về gia cảnh cũng như con người cô gái kia. Những kẻ nhắm đến Kha gia không phải ít, hơn nữa em gái chị còn chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc với ai, Kha Hựu là lo lắng cô thiệt thòi. Vậy mà, Kha Mặc đã ra tối hậu thư như thế, chị không đáp ứng không được. Kha Hựu biết, trong lòng cô có sự bài xích rất lớn đối với sự kiểm soát của Kha gia. Cô phản ứng như vậy cũng là lẽ thường. Thôi thì tuỳ em gái mình vậy. Dù sao chị cũng tin tưởng Kha Mặc.

- Được! A tỷ đáp ứng em, nhưng em cũng phải nhanh nhanh đưa em dâu về cho Kha gia nha.

- A Cửu cũng không được báo cáo tình hình về Kha gia!!!

- Hả?? Hahaa..*chị cười lớn* Được! Được!! A tỷ đáp ứng em hết , không cần phải cẩn trọng như vậy a.

- Em chỉ là không muốn tình cảm liên quan đến vấn đề gia cảnh hay thân phận. Em muốn là chính mình thử đi yêu thương ai đó. Không phải Kha nhị thiếu... chỉ là Kha Mặc thôi!!!

*****
Trên xe trở về , A Cửu thấy cô trầm tư. Muốn lên tiếng mấy lần mà không biết mở lời như thế nào.
Xe dừng lại trước cửa căn nhà nhỏ, Kha Mặc nhìn thấy bóng dáng thướt tha của người kia. Trên môi người đó còn hiện một nụ cười sáng lạn, gió biển làm tóc nàng bay bay, mặt trời đang di chuyển về tây, cả bầu trời hiện lên sắc đỏ. Nàng đứng đó, thân thể như phiêu đãng, đẹp đến mê người.
Sau khi thấy Kha Mặc được A Cửu giúp xuống xe, rồi đi vào nhà trước. Tiêu Giải Vấn tiến lại phía cô, đưa tay gạt đi vài sợ tóc đang rối loạn bên mặt, mỉm cười dịu dàng.

- Mặc!

- Sao chị lại ở đây?? Đã chờ rất lâu sao?

- Không lâu!!Tan tầm là lại đây. Muốn cùng em ăn cơm tối được không?

Thấy cô không có ý từ chối, nàng vui vẻ quay trở lại xe. Mở cốp lấy ra một khung vải khá lớn. Hưng phấn mang lại chỗ cô.

- Mặc, nhìn xem!

Đưa tay nhận lấy, bỏ đi lớp vải phủ ngoài, mắt Kha Mặc hơi sững sờ.

- Thích không? Bức " Mùa Xuân" này của đại danh hoạ Frankcopp De Soanern . Lúc đi du học chị may mắn mua được. Chị thấy em thích vẽ phong cảnh nên mang đến cho em.

Đôi mắt sáng long lanh nhìn Kha Mặc.

- Cám ơn!! Rất đẹp!! Nhưng bức tranh này, thật sự quý giá..

- Đừng tìm lý do từ chối! Chị muốn tặng nó cho người biết trân trọng!!

Môi khẽ nhếch lên nụ cười, Kha Mặc trong lòng ấm áp. Trong đầu vừa xẹt qua một ý tưởng, nó thôi thúc cô muốn cầm cọ lên ngay lập tức. Đè nén lại cảm xúc. Cùng nàng đi vào nhà.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net