Chap 28 : Trước Cơn Bão Bầu Trời Rất Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại cuối tuần, hôm nay nàng về Tiêu gia, còn cô cũng trở về Kha gia như thường lệ.

- Tiểu Quỷ, bước ra đây cho Mom!!

Vừa vào đến cửa lớn, Kha Mặc đã nghe tiếng rống giận dữ từ Kha đại thiếu. Thấy người kia đang khoanh tay trước ngực kiềm nén lửa giận. Bên góc tường thân ảnh nho nhỏ đang đứng nép vào. Chợt mắt tiểu tổ tông sáng lên. Mang chân mập chạy nhanh về phía cô. Nhào vào lòng cô mà khóc nức nở.

- Tiểu Cô Cô aaa...

Xoa đầu bé con, đưa tay nhấc nàng ngồi lên đùi mình,* tiểu mập mạp lại nặng thêm không ít *, dịu dàng lên tiếng.

- Làm sao vậy bảo bảo, con lại chọc giận Mommy sao?

- Mặc! Em buông tiểu nha đầu đó ra, hôm nay phải phạt nàng. Được cưng chiều quá nàng hư rồi!!

Nhìn vị a tỷ đang thở phì phò vì tức giận kia, Kha Mặc khẽ bật cười. Sau này nếu Vấn Vấn sinh bảo bảo nàng sẽ đau lòng mà không nỡ mắng con a.

- A tỷ, nàng còn nhỏ, có gì từ từ dạy nàng.

- Không từ từ gì hết. Nàng cũng nhanh 4 tuổi, hai năm nữa là phải vào khuôn phép Kha gia rồi. Tiểu quỷ, còn không nhanh lại đây!

Ngước nhìn đôi mắt lạnh lùng tràn ngập lửa giận của Mommy , bé con không đành lòng tụt xuống khỏi người Kha Mặc, giương đôi mắt uỷ khuất tràn ngập cầu cứu nhìn cô. Đưa tay xoa xoa đầu tiểu bảo bối.

- Nói! đáng ăn mấy roi a??

- Huhuu..

- Không nói sao? Vậy đứng yên đó cho Mommy!!

Nói xong đưa cao tay cầm roi quật xuống. Mắt thấy tiểu bảo bảo sắp bị roi đánh xuống, không đành lòng , Kha Mặc di chuyển xe lăn, ôm gọn bé con vào lòng.

Chát!!

Tiếng roi quất vào người tuy không đau lắm nhưng nghe tiếng thật đáng sợ. A tỷ cũng thật cứng rắn a, nói đánh là đánh. May mà tiểu bảo bối không sao.
Chị sững lại mấy giây. Tay cầm roi khẽ run lên, chỉ định vụt xuống nền đất ai ngờ cái người ngốc nghếch kia lại đau lòng tiểu nha đầu mà lãnh trọn.

- Mặc !! Em không sao chứ?? Kha Hựu chị làm cái gì vậy.

Tiêu Nữu Giai đi ra chứng kiến một màn này mà giật mình, nàng biết Kha Hựu chỉ định doạ bé con thôi, ai ngờ lại đánh lên người Kha Mặc.
Lúc này bé con ở trong lòng nước mắt như mưa. Nhìn thấy tiểu Cô Cô vì mình mà chịu đau, lòng khó chịu không thôi.
Đưa bàn tay nhỏ xoa xoa gương mặt Cô Cô giọng nói nghẹn ngào.

- Tiểu Cô Cô.. hức .. xin lỗi ..xin lỗi..

- Không đau! Thật đấy. Nhưng tiểu bảo bảo ngoan. Không được trái lời Mommy nữa nha. Tiểu bảo hứa ngoan Mặc sẽ hết đau ngay !!

- Dạ.. Nghiên Nghiên hứa.. hức ..hứa với Mặc!!

Ôm lấy tiểu bảo bảo. Nghiêng đầu nhìn sang vị a tỷ đang bối rối đứng bên cạnh khẽ nháy mắt một cái.

******

- Còn đau không?

- Hửm..đau gì a! Không phải hồi bé hai chúng ta còn chịu nhiều trận phạt đau hơn vậy nữa sao?

Mỉm cười nhìn Kha Hựu. Mắt hướng ra ngoài vườn vì mùa đông mà trông có vẻ tiêu điều đi không ít.

- A tỷ!

- Sao?

Thấy cô cất tiếng Kha Hựu nhướng đôi mắt phượng chờ đợi. Chị thấy cô thay đổi không ít. Trước đây lúc nào cũng lãnh đạm thờ ơ. Chẳng ai biết em nghĩ gì. Giờ cả người nhu hoà đi không ít, khoé môi cũng thường trực nở nụ cười. Đôi mắt màu hổ phách ít đi ưu thương, thêm vào vẻ hạnh phúc sáng lấp lánh. Chị thật vui vẻ, cũng tò mò người con gái như thế nào có thể hoà tan băng giá trong lòng Kha Mặc.

- Em muốn kết hôn!!

Bốn chữ phát ra làm Kha Hựu ngây ngốc. Ngồi ngẩn ra nhìn cô.
Liếc mắt thấy vẻ mặt của a tỷ, Kha Mặc thầm khinh bỉ. * Kha tổng làm sao lại không xử lý được thông tin rồi a* . Không kiên nhẫn, cô gọi khẽ.

- A tỷ!!!

- Hảa?? Ờ.. là em nói em muốn kết hôn sao? Thật không A Mặc??

Nhìn chăm chăm vào cô chờ cô xác nhận. Sau khi thấy cô gật đầu, chị mới hưng phấn nhảy dựng lên.

- Tốt..tốt..!! Kết hôn là tốt. Để a tỷ cho nội tổ mẫu và papa biết tin. À mà khoan em định khi nào tổ chức ? Cũng không quá nhanh được a. Nhanh sẽ không kịp chuẩn bị...

- A tỷ, để cuối tháng em đưa nàng ấy về ra mắt mọi người rồi tính sau. A tỷ đừng làm mọi chuyện ầm ĩ lên được không.

- Được! Tuỳ em quyết định!!

*****

Ở Tiêu gia bên này không khí lại có vẻ hơi trầm. Bên kia Tiêu ba và Tiêu mẹ đang ngồi, vẻ mặt Tiêu phu nhân lạnh lùng.

- Mẹ !!! Con là thật yêu thương em ấy. Mẹ cho phép chúng con kết hôn được không??

- Không được!! Sao con có thể lấy một kẻ tàn phế lại còn là hoạ sĩ nghèo rớt như vậy? Mẹ tuyệt đối không đồng ý.

Nói xong còn tức giận đi thẳng vào phòng ngủ. Tiêu Giải Vấn khoé mắt nóng lên. Ở bên cạnh Tiêu ba đau lòng con gái.

- Chuyện này để từ từ tính. Hôm nào thuận tiện con đưa người đó về đây. Có khi gặp mặt trực tiếp mẹ con lại không quá khó khăn thì sao. Giờ lên phòng nghỉ đi.

******
Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ người nàng yêu thương.

" Vấn! Chị ngủ chưa? "

" Vẫn chưa, em sao chưa ngủ đi nè"

" Bảo bối, nội tổ mẫu muốn em đưa chị về ra mắt mọi người, cuối tháng này được không? Mọi người rất muốn gặp con dâu út a"

" Tất nhiên được. Mà gia đình em sẽ thích chị chứ? "

" Chắc chắn! Vì chị là người em yêu!!"

" Mặc! Chị nhớ em!!"

" Bảo bối e cũng nhớ chị!!"

Nhìn điện thoại, trong lòng ấm áp. Người nàng yêu thương nàng sẽ không buông tay. Rồi mẹ sẽ chấp nhận chuyện của hai người thôi. Kể cả mẹ không chấp nhận nàng cũng sẽ không bỏ rơi cô. Sẽ không bao giờ!!

Trên môi nở nụ cười nàng chìm vào giấc ngủ!! Giấc ngủ không an ổn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net