Chap 32 : Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nữu Giai nhìn người đang nằm trên giường. Đôi mày vẫn nhíu chặt, khoé mắt còn vương nước. Chị thật đau lòng. Những tưởng mọi thứ đều bình yên. Ai ngờ sóng gió cứ vô tình kéo tới. Thời gian đã qua lâu như vậy tại sao cứ phải cố chấp đi phân định sai đúng??

- A tỷ?!!

Đôi mắt mông lung nhìn chị mình. Tiêu Giải Vấn khàn khàn khẽ gọi.

- Vấn Vấn! Em thấy sao rồi?

Ngồi dậy. Trong đầu hàng loạt những hình ảnh đau thương dội vào tâm trí, nàng ôm chầm lấy a tỷ, thấp giọng nức nở.

- Tất cả.. tất cả không phải sự thật đúng không.. a tỷ??

Nàng nguyện coi mọi chuyện vừa xảy ra là một cơn ác mộng, chứ không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc đó. Con người đó cũng đủ vô tình a!!!
Xoa đầu nàng an ủi. Tiêu Nữu Giai đau lòng không thôi, em gái nhỏ của chị, tội gì, tội gì mà nhận đau thương đến thế!! Nước mắt cũng lặng lẽ rơi, chị biết nói gì với em ấy đây. Đến chính chị còn không tin đó là sự thật!!

*****
Sau khi dỗ Tiêu Giải Vấn ngủ, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Thở dài một hơi. Trong phòng ngủ, người kia đang lặng lẽ trầm ngâm. Tinh thần sa sút!!

- Hựu!!!

Ngước gương mặt mệt mỏi nhìn nàng, Kha Hựu khẽ đau lòng. Ôm lấy ái nhân vào lòng khe khẽ nỉ non.

- Xin lỗi em, bảo bối!! Là Hựu không bảo vệ được A Vấn khỏi thương tâm, là lại chứng kiến em đau lòng!!

Xoa xoa lưng Kha Hựu như an ủi. Nàng biết giờ phút này người thương tâm không chỉ riêng Vấn Vấn. Khẽ thở dài.

- Hựu à! Đừng tự trách bản thân được không? Chuyện xảy ra là không ai muốn!!

*****

Tỉnh lại lần nữa. Tiêu Giải Vấn thất thần nằm trên giường. Là nàng vừa mơ một giấc mộng. Nàng mơ thấy người kia. Thấy ánh mắt nhu tình, thấy nụ cười nhàn nhạt đó. Mọi thứ thật yên bình như chưa từng có chuyện gì. Bỗng chốc. Nàng lại thấy người đó lạnh lùng nhìn nàng. Lời nói tuyệt tình cất lên " tôi không yêu chị! Tất cả chỉ là lừa dối" .
Nàng đau đớn nước mắt lại trào ra. Cuộn mình lại. Nức nở.

Vừa bước vào phòng nhìn người con gái nhỏ nằm cuộn mình khóc thương tâm. Trái tim Tần Hoan như bị xé nát. Tiến lại gần ôm lấy nàng vào lòng. Nhẹ giọng an ủi.

- Vấn Vấn! Đừng khóc!! Tất cả mọi chuyện qua rồi, còn Hoan a!! Hoan sẽ không bao giờ bỏ rơi em!!

Khi bị ôm lấy thân thể nàng hơi cứng lại. Bên tai lại nghe giọng Tần Hoan , tâm mới buông lỏng, rúc vào lòng chị nỉ non!!

*****

Trong căn nhà nhỏ ven biển. Ngoài tiếng sóng vỗ rì rào. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ. Có một người ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng tinh. Lặng lẽ và u ám. Rời khỏi Kha gia , nhờ A Tứ giữ bí mật mọi chuyện với A Cửu đang làm nhiệm vụ bên ngoài. Là cô sợ người kia quá xúc động mà làm ra những chuyện vượt tầm kiểm soát. Mình cô chịu là đủ rồi, không muốn lôi kéo thêm bất cứ ai vào cái mớ bòng bong đau thương này.

Kha Mặc lòng chết lặng!! Mỗi nơi trong căn nhà này dường như vẫn còn bóng dáng nàng. Mới hôm qua còn gối đầu lên tay cô ngủ yên bình.
Là nàng đứng dưới ánh bình minh cả người được ánh dương chiếu rọi đẹp đến chói mắt. Là nàng mỉm cười dịu dàng gọi " Mặc" .
Là nàng bị trêu chọc mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn.
Là nàng rụi đầu vào ngực cô làm nũng.
Là nàng mỗi lần nhìn những vết sẹo trên người cô mà run rẩy thương tâm.
Là nàng nói yêu cô mỗi buổi sáng.
Là nàng hứa sẽ bên cô mãi về sau!!!!!!

Hình dáng ấy, tiếng nói áy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô làm cô đau đớn và chết lặng!
Tay ôm chặt ngực. Trái tim này thật sự sắp không chịu nổi sau bao nhiêu thương đau đã xảy ra. Nó chết dần chết mòn theo bước chân dời xa của người cô yêu thương!!
Đau!! Đau quá!!! Nỗi đau bên ngực trái nhắc nhở cô rằng bản thân vẫn còn sống. Cho dù nỗi đau cứ day dứt ,cứ hành hạ cô từng phút từng giờ.
Cả người ướt đẫm mồ hôi. Từ sau chuyện đó trái tim liên tục kháng nghị. Kha Mặc biết không ổn, nhưng lòng lại không cam tâm cứ như vậy chết đi. Là cô muốn sống lâu thêm chút nữa. Muốn được lặng lẽ đứng một bên nhìn thấy nàng buông xuống thương đau mà tìm được hạnh phúc. Trước khi ngày đó đến. Cô không thể chết được!!!!

*****
Ngồi xuống bàn làm việc. Tiêu Giải Vấn lơ đãng nhìn đống văn kiện xếp đầy trên bàn.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đen tối đó, không ngày nào nàng ngon giấc. Nỗi đau cứ vô thức ùa về cả trong những giấc mơ. Cha mẹ nhìn nàng sa sút tinh thần, đau lòng không thôi. Không thể để họ lo lắng thêm, nàng quyết định lao đầu vào công việc. Nàng muốn mình bận rộn để thôi nghĩ về con người vô tình đó. Nàng không thể vì một người tệ bạc mà chìm sâu trong đau khổ, nàng là muốn người đó biết nàng sống tốt như thế nào. Có lẽ đó cũng là cách trả thù kẻ đó tốt nhất đi.
Trong thời gian này,Tần Hoan luôn bên cạnh vực dậy tinh thần cho nàng. Đưa nàng đi thật nhiều nơi để nàng khuây khoả. Vì nàng mà chị xin nghỉ việc tại công ty, cho dù mới bắt tay vào làm. Nàng thấy mang ơn và có lỗi với chị . Chị vẫn luôn đứng đằng sau cho dù là trước đây hay bây giờ, để nàng cảm thấy an tâm. Haizzz!!! Khẽ thở dài!!
Điện thoại rung lên.

- Vấn Vấn. Hôm nay đi ra ngoài với bọn mình nhé. Cậu không được từ chối đâu đấy!

- Ừm.. mình biết rồi!!

11h khuya bar xXx, trong căn phòng riêng ở tầng 3 , trên chiếc bàn giữa phòng có 5 cô gái xinh đẹp đang ngồi. Bên cạnh là người con gái đã say mèm, nằm gục trên bàn. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Hức...Mặc..đồ khốn..hức..khốn kiếp..tôi sẽ không..hức.. không bao giờ tha thứ cho ..cô..!!

Lam Thần nhìn người đang say khướt lảm nhảm kia, nhíu mày đau lòng. Cầm lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nghe máy.

- Hoan tỷ?!! Vấn Vấn say rượu.. ừm.. chị đến đi..đúng vậy.. ok!!

Nhìn điện thoại ngẩn người. Đến bao giờ bạn cô mới hết thương tâm. Mong rằng chị ấy có thể giúp A Vấn a!!

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net