Chap 35 : ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa văn phòng tổng tài bật mở. Kha Hựu đưa mắt nhìn người vừa tới. Đôi mắt chị đỏ ngầu, ngực phập phồng dường như rất tức giận. Gật đầu cho thư ký lui ra. Phía cửa Lam Vịnh Xuyên cũng đã nghe tin chạy tới. Đang đứng phía sau chị ánh mắt thoáng lo lắng. Rời khỏi bàn làm việc tiến về phía chị.

- Huyên tỷ, về nước rồi sao?

Chat!!!

Một tiếng tát tay thật đanh vang lên, làm mọi người giật mình. A Tứ đứng bên cạnh sửng sốt. Muốn tiến lên ngăn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kha Hựu chợt dừng lại bước chân.

- Huyên tỷ..

- Tại sao?? Tại sao Kha Mặc không được phẫu thuật? Hơn hai năm, là chờ đợi hơn hai năm.??

- A Tỷ...

- Hahaa..sau khi về nước tôi mới biết người nhận trái tim đó lại không phải Mặc? Thật buồn cười. Hơn hai năm chờ đợi cứ thế bỏ qua dễ dàng như vậy??!!!

Nước mắt Tần Huyên tuôn rơi. Chị là giận ,rất giận. Đã cố gắng bao nhiêu cho em một cuộc đời mới. Cho em một cơ hội. Mà cơ hội dễ dàng vuột mất. Chị đau lòng!!
Lam Vịnh Xuyên tiến lên, ôm lấy con người đang khóc thương tâm kia vào lòng. Haizzz..
Hôm qua vừa đón bảo bối từ sân bay về, nàng còn ríu rít vui vẻ bên tai vì chuyện kết hôn của Tần Hoan. Sáng nay sau khi đưa nàng đến bệnh viện, rồi quay về công ty thì lại được thư ký Hạ của Kha Tổng gọi báo, phu nhân nhà mình đang nổi giận trong phòng Kha Hựu .
Nhìn Lam Vịnh Xuyên ôm chặt lấy Tần Huyên một bên an ủi. Kha Hựu nhíu chặt lông mày. Cô biết bác sĩ Tần sẽ đến hỏi tội mình a!!
Ngồi xuống sopha, một bên mặt vẫn còn đỏ ửng. Nhắm mắt lại, cả người vương chút mỏi mệt. Đúng là cô vì xúc động mà từ chối giúp người kia tiếp nhận phẫu thuật, nhưng tất cả những việc người đó nhẫn tâm làm cô không thể nào tha thứ.

*****
Sau khi náo loạn một trận ở Kha Thị, Lam Vịnh Xuyên đưa Tần Huyên đến nhà em .
Nhìn căn nhà nhỏ trước mặt, vẫn yên bình, lặng lẽ như tính cách chủ nhân của nó.
Chạm vào tay nắm cửa. Tay chị khẽ run lên. Cửa không khoá. Nhìn xung quanh một lượt. Trước đây mỗi lần đến nơi này Tần Huyên đều cảm thấy nó nhỏ. Mà giờ sao âm u lạnh lẽo thiếu hơi người làm ngôi nhà có phần trống trải. Tiến vào căn phòng ngủ mà chị biết trước sẽ toàn màu trắng kia. Mở cửa, trên chiếc giường lớn kia thân ảnh gầy gò cô độc nằm đó. Hốc mắt Tần Huyên ẩm ướt. Mới không gặp em có mấy tháng. Mà mọi chuyện lại như trở về khoảng thời gian đen tối trước đây.
Tiến lại gần, ngồi xuống. Tay xoa nhẹ gương mặt trắng xanh thiếu sức sống. Nếu tay chị không cảm nhận được độ ấm từ gương mặt em. Chị đã nghĩ có lẽ em cứ như vậy yên bình rời xa thế giới đầy đau khổ này.
Như cảm giác được bị quấy rầy, lông mày em chợt nhăn lại, hàng lông mi dài run nhẹ rồi mở ra. Để lộ đôi mắt màu hổ phách, hơi mông lung nhìn chị. Phải mất một lúc lâu, em mới khẽ lên tiếng. Giọng nói khàn khàn mang theo suy yếu.

- Huyên tỷ??!!...

- Ưm..là a tỷ! Em mệt sao? Đã ăn gì chưa?

Ngơ ngác một lúc khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt vẫn còn vẻ mơ màng.

- A tỷ về lâu chưa?

- Mới hôm qua..chị đến thăm em. Em muốn ăn gì không?

Lại lắc đầu. Khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Đau lòng nắm lấy bàn tay xương xẩu trắng bệch.

- A tỷ đưa em tới bệnh viện . Chúng ta cần kiểm tra sức khoẻ cho em. Được chứ??!

- Không cần..

Đang định từ chối thấy đôi mắt bác sĩ Tần lạnh đi vài phần. Kha Mặc đành cười khổ. Tuỳ ý chị.

Sau khi nhận được kết quả, Tần Huyên lạnh lùng phán cho cô một câu. "Nhập viện" rồi cứ thế chẳng đợi cô phản ứng . Đã được sắp xếp một phòng tại tầng chăm sóc đặc biệt.

- Huyên tỷ!!

- Sao ??

Đang ngồi đút cháo cho cái người chỉ còn da bọc xương kia chị chợt nghe em lên tiếng.

- Khi nào Hoan tỷ kết hôn!

Lời nói bình thản khẽ cất lên. Tần Huyên sững lại đôi chút. Chị đã được nghe lão công kể lại mọi chuyện xảy ra . Và chị cũng biết cô em dâu chuẩn bị cưới vào nhà, đã từng có một đoạn tình cảm với người nằm kia.

- Tuần sau!!

- Ừm.. thật tiếc khi không được tham dự!!

Kha Mặc khẽ cười, trong đôi mắt ưu thương thoáng qua.
Tần Huyên thật sự không hiểu. Trong thâm tâm chị không chấp nhận em lại là người không từ thủ đoạn, chà đạp cả tình yêu lẫn tình thân chỉ vì trả thù. Chị còn nhớ ngày Kha Mặc gọi cho mình, nói rằng em sắp kết hôn. Mong mình sẽ về dự đám cưới của em. Tại sao chỉ mới có nửa năm. Mọi chuyện lại biến đổi lớn như vậy??
Người con gái ngốc nghếch này lại làm tổn thương bản thân và những người xung quanh!!
Lại một lần nữa bị bỏ rơi!!

*****

Mặc trên người chiếc váy cưới trắng lộng lẫy. Ngồi trong phòng chờ, lòng Tiêu Giải Vấn vẫn vô cùng ngổn ngang. Ngắm nhìn người con gái trong gương có phần sững sờ. Vừa xa lạ vừa thân quen. Cách đây nửa năm, nàng đã từng cầu hôn người kia. Những giọt nước mắt khi đó cứ thi thoảng lại đánh vào lòng nàng. Đã từng hứa sẽ bên nhau. Từng hứa đi cùng nhau trên quãng đời còn lại. Mà giờ đây, người con gái xinh đẹp mặc váy cưới trong gương kia , lại sắp chở thành vợ của người khác! Cuộc đời thật nhiều ngã rẽ. Đâu ai biết được ngày mai người đi cùng mình là ai?!!

- Vấn Vấn!!

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tiếng nói của Tiêu Nữu Giai làm nàng khẽ giật mình. Quay lại nhìn chị, nở một nụ cười sáng lạn.

- A tỷ!!

Ngắm nhìn cô em gái nhỏ. Lòng chị chợt thổn thức. Vậy là sau ngày hôm nay, em gái bé bỏng của chị đã thành vợ người ta . Nhưng sao nụ cười em hạnh phúc mà đôi mắt vấn vương chút ưu thương. Ôm lấy nàng, chị thủ thỉ.

- Em gái chị thật xinh đẹp! Phải thật hạnh phúc nhé, bảo bối!!!

Lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Đúng vậy ! Nàng phải thật hạnh phúc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net