CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đang từ từ chiếu vào khe cửa hiện lên một bóng dáng của một cô gái đang nằm ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên một âm thanh phá hỏng đi âm thanh yên tĩnh.
*reng* * reng*
Cô mệt mỏi đưa tay mình lên bàn mò mò kiếm thứ âm thanh phiền phức đó.
- Alo. Đường Lỵ Giai cô tìm tui có việc gì?
- Trinh Đan Ny!!! Sao giờ em mới bắt máy!!!
- Nói vấn đề chính ( cô nói chất giọng trầm lạnh)
- Bên tổ chức muốn cử em ám sát 1 nhân vật lớn.
- Nói với họ xong nhiệm vụ này đổi lại cho tui sự tự do còn không thì các người biết rồi đó.
- Được. Chị sẽ nói với họ về vấn đề này, chút nữa chị sẽ gửi thông tin của hắn cho e.
- Ừ
Cô liền cúp máy trong sự mệt mỏi, cô thở dài nói:
- Hiếm lắm mới được nghỉ ngơi 1 ngày mà~ haizzz~
Cô đành phải nhấc chân mình lên đi vệ sinh cá nhân, rồi thay một bộ quần tây áo sơ mi trắng.

Cô đi từ cầu thang xuống, bác quản gia thấy cô liền cuối đầu chào hỏi:
- Chào buổi sáng, Nhị tiểu thư.
Cô mỉm cười chào hỏi lại
- Chào bác ạ, chị con đâu rồi bác.
- Dạ thưa, đại tiêu thư sáng sớm đã đi lên công ty sớm

Nàng mỉm môi buồn tức giận, hôm qua rõ ràng chị hai hứa ở nhà ăn sáng chung với mình, dẫn mình đi chơi nữa vậy mà. Trong lúc nàng đang uất ức thì có hai người từ sau lưng nàng xuất hiện khiến nàng bất ngờ.
- Baba!!! Mama!!! Hai người về hồi nào vậy?
- Bọn ta mới về thôi, do tiểu Li sợ con giận nên nhờ bọn ta về chăm con thay nó đây - Mama said
- Con đấy bọn ta về không mừng sao - Baba said
- Đâu có con vui lắm đấy chứ, thật nhớ hai người mà~
- Ba mẹ lại ăn cơm chung cho vui ạ
- Được " hai người cùng đồng thanh"
Đan Ny đã 5 năm chưa gặp họ, nên khi gặp lại đã nói rất nhiều chuyện, nói không xuể tới trưa thì cô nhận được tin nhắn trong điện thoại, nói với ba mẹ rằng lên công ty có chút việc. Cô tạm biệt hai người họ liền đi tới trụ sở trung tâm.
Chỉ sau 15 phút, cô đã xuất hiện tại trụ sở. Vừa bước ra khỏi xe, rất nhiều ánh mắt từ nam lẫn nữ ngước nhìn cô say đắm với sắc đẹp và khí thế ngầu của cô cùng với chiếc xe bản giới hạn của cô. Thấy cô xuất hiện, một người chạy gấp về phía cô.
- Cô làm gì gấp thế!!
- Họ đồng ý với điều kiện của cô rồi
- Tôi biết rồi
- Cô nghĩ cô sẽ ám sát thành công
- Không chắc
- Thông tin người đó quá ít, nên khá nhìu người thất bại " Đường Lỵ Giai thở dài"
- Không lẽ người này bí ẩn vậy.
- Vì cô ta là một nhân vật rất lớn, hơn nữa thông tin về cô ta bên chúng tui không thể điều tra sâu nổi.
Đan Ny nghe vậy cũng khá lo lắng, nhưng cô ngẫm nghĩ lại: "chắc mình cũng hoàn thành dễ dàng thôi, mình cũng là sát thủ trong top 5 chứ bộ=))"
Lo bàn với Lỵ Giai trời cũng gần tối, cô liền lấy điện thoại báo cho Lisa uni một tiếng rồi hoàn thành công việc trong tối nay luôn.
Trong đêm tối yên tĩnh, một bóng sát thủ lướt qua màn đêm. Từng bước trong một biệt thự xa hoa, Đan Ny từng bước chân cùng hô hấp không phát ra tiếng động quan sát người phía trước.
Một người sở hữu đôi mắt bạc và mái tóc vàng đang hưởng thức ly rượu cùng với ánh trăng, cô nhìn đến ngẩn người, nhưng rồi lấy tinh thần chuẩn bị vũ khí ra ám sát. Cô vừa phi dao tới mục tiêu ám sát thì một điều khiến cô bất ngờ đã xuất hiện. Một đôi cánh mọc ra từ sau lưng cô ta đỡ thanh kiếm đó. Cô bất ngờ nhanh chân chuẩn bị chạy, phía sau liền truyền đến một cú đánh sau gáy khiến cô bất tỉnh nhân sự.
Một người trong bóng tối bước ra đưa hộp thuốc cho Trần Kha băng bó vết thương ngay cánh mình, rồi quỳ xuống báo tình hình:
- Thưa chủ tử, thần chậm trễ khiến ngài bị thương mong chủ tử trách tội.
- Không cần thiết, đã bắt được người
- Vâng đã bắt được
- Tốt nên trói xích sắt đem vô phòng ta,việc công ty giao cho Tả Giai còn ngươi đi điều tra người vừa bắt.
- Vâng
Sau khi được Trần Kha giao nhiệm vụ, hắn liền biến mất trong bóng tối. Trần Kha từng bước đi đến căn phòng riêng của mình chứa người đó, cô nở lên nụ cười ma mị khiến các người hầu và quản gia bất ngờ, lần đầu tiên họ thấy chủ tử cười. Ai cũng si mê nhìn ngắm ngài, thấy có nhìu ánh mắt quan sát Kha Kha liền trở lại với mặt tu la khiến ai cũng sợ hãi, quay lại với công việc.
Trần Kha mở cửa bước vào phòng ngước nhìn cô gái đang nằm say xưa trên giường king của mình. Cô bước lại gần cô, chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, Trần Kha cười một cách hạnh phúc. Tay cô vừa nựng vừa cười, cô cưng má của Đan Ny như bảo bối của mình. Từng giọt kí ức ngày xưa cứ thể trở lại.
Trần Kha luôn nhớ đến nó, ngày mình lạc tới dân gian, chính cô bé này đã bảo vệ ta khỏi lũ côn đồ, còn mua này nọ cho ta. Tuy lúc đó cô còn mang ta về nhà nhốt ta lại nhưng cô đã rất quan tâm, chăm sóc ta. Giờ ta trả lại cô từ từ. Trần Kha càng nói nụ cười càng ngày càng nguy hiểm.
Đan Ny tỉnh lại thấy mình trong căn phòng xa lạ cô liền muốn trốn thoát thì phát hiện cổ,chân,tay bản thân đã bị xích lại. Trần Kha từ phòng tắm bước ra,thân cô vẫn còn động hơi nước Đan Ny nhìn nuốt nước bọt, cơ thể ngày càng nóng, cô ý thức lại khi người kia nói:
- Tỉnh rồi sao
- Thả tôi ra " Đan Ny hung hăng nói"
- Tại sao ta phải thả?
- Không thả ta sẽ giết cô
- Giết được ta sao, trong khi đó người đang bị trói
Trần Kha bước tới chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, cô liền lấy tay thất ra
- Cô tránh xa... !! " Đan Ny tức giận quát"
Trần Kha liền hôn cô khiến cô chưa kịp phát ra 2 chữ cuối, sau một nụ hôn sau khiến cô khó thở, cô tức giận nhìn người trước mặt vẫn bình thản khi vừa cướp nụ hôn đầu của cô
- Tốt nhất nên im lặng, nếu không ta đành phải bịt miệng cô lại
- Cô!!!
Đan Ny tức giận đưa tay muốn giết chết người kia, Trần Kha đã nhanh tay đè cô xuống đưa hai tay cô khoá lại
- Ngươi!!!! Thả ta ra, khốn nạn
- Là do người tự dâng lên cho ta thôi
Trần Kha đưa mắt nhìn người thân dưới mình thân thể càng ngày càng nóng, cổ cô ngày càng khô khát. Cô liền không kiềm chế được lại xuất hiện nguyên hình.
Đôi mắt đỏ như máu, răng năng sắc bén cùng đôi cánh đỏ đen sau lưng xuất hiện dưới ánh trăng. Hiện lên một phong thái lạnh lùng, tuyệt hảo.
Đan Ny ngắm nhìn sự hoàn hảo, tuyệt đẹp như bức tranh trên người mình, vô thức cô bị một cảm giác đau đơn truyền từ cô ý thức lại.
- Ngươi!!! Quá đáng!!!
- Máu ngươi thật ngon đấy
- Ngươi....
Trần Kha tiếp tục xuống hôn khiến nàng chưa kịp thốt ra lời nói tiếp. Cô tức giận đẩy Trần Kha ra, nhìn cô với ánh mắt giết người.
- Cô là người đầu tiên khiến ta mất kiểm soát đấy
- Cô rốt cuộc là ai??
Trần Kha nâng khuôn mặt nàng lên rồi cười
- Ta là ai?? Cô không cần biết, cô nên biết rằng một là cô chết không là cô ở đây vĩnh viễn là vợ ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net