Chương 1: Xuyên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng ánh lên một màu xanh biển tịch mịch không có chút gì gọi là ấm áp, tấm kính to ngăn cách nơi này với thành phố xa hoa sầm uất ngoài kia.

Đã hơn mười hai giờ đêm nhưng tất cả như không có ý định dừng lại, người học thì tay không ngừng viết, người đi làm thì bộn bề bên sấp giấy có nhiều chữ, dòng xe không hề thuyên giảm vẫn tiếp tục với hành trình của mình, ánh đèn làm việc hết công suất của nó, cả thành phố dường như không ngủ.

Tách biệt với sự hối hả tấp nập bên ngoài, người ngồi đằng kia trên tay lưu loát hoạ từng đường nét, dần dần nên hình nên dạng, tiếng chì ma sát với giấy sột soạt suốt buổi, đôi mắt trong giấy trở nên có hồn hơn.

Dường như từ trong tiềm thức xa xôi không có định hướng, não giống như không hoạt động chỉ có cơ thể hoạt động theo cách nó muốn.

Không lâu sau hình ảnh người con gái hiện diện trên giấy, nàng có đôi mắt mang một loại quyến rũ khó tả, đuôi mắt hẹp kéo dài, hàng mi cong cong toát lên một vẻ mị hoặc chết người.

Nhã Tịnh sau khi hoàn thành bức hoạ bất chợt ngây người trong chốc lát, càng nhìn vào bức vẽ càng có một loại cảm giác ẩn ẩn khó chịu không nắm bắt được chút manh mối nào, một giọt nước mắt chợt xuất hiện lăn dài trên mi, khi định thần lại cô không hiểu nổi chính mình, đây là phản ứng gì?

Là thống khổ đi, nhưng tại sao?

Choáng váng ập tới khiến đầu cô đau như búa bổ, cả người thu lại ôm đầu chịu đựng, trời đất như quay cuồng không rõ hiện thực, Nhã Tịnh nhắm mắt cố đợi cơn đau này qua đi nhưng khi vừa mở mắt thì một màn trước mặt khiến cô giật mình ngã người ra sau thật mạnh.

Cốp.

Đầu vừa chịu cơn đau bên trong hiện tại đau cả bên ngoài, do phản xạ khiến đầu đập vào thanh chắn ở đầu giường, trong ngoài đều đau như muốn đòi mạng.

Nhưng...

Chuyện gì thế này?

Người trước mắt là ai?

Đây là đâu?

Ngàn vạn câu hỏi thi nhau xuất hiện không có câu trả lời, người này trông thật quen mắt như đã gặp ở đâu đó, Nhã Tịnh một tay ôm sau gáy, mày nhíu lại thật chặt, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh.

Một điều cô chắc chắn được đây không phải là nhà của cô.

Là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Một suy nghĩ hoang đường vang lên trong đầu Nhã Tịnh, cô không dám nghĩ tới.

Cô gái trước mặt nãy giờ vẫn đang nhìn cô khó hiểu, một bàn muốn chạm vào cô nhưng vẫn là dừng ở đó giữa không trung.

Nhã Tịnh mấp máy môi như muốn nói gì đó ánh mắt chợt đảo hướng xuống tư thế hiện giờ của hai người.

Trời ơi, một tư thế không thể nào thân mật hơn nữa, cô gái này thế mà ngồi trên đùi của cô, quần áo không chỉnh tề, chiếc áo sơ mi cỡ rộng kia trượt qua khỏi vai vắt ngang tay tiếp giáp với lưng, để lộ hoàn toàn tấm lưng thon gầy trắng nõn kia.

Chiếc áo ngực màu đen nửa hở nửa kín đập thẳng tầm mắt cô, xương quai xanh tinh tế cũng hiện diện trước mắt, càng khỏi phải nói cảnh xuân trập trùng theo nhịp thở của người đối diện khiến cô giống như ảnh tĩnh.

Đầu óc Nhã Tịnh rơi vào mơ hồ, vừa nãy rõ ràng cô đang ngồi ở bàn vẽ tranh nhưng sao chớp mắt một cái cô lại được người ta ngồi lên đùi còn là trong hoàn cảnh không thể trong sáng hơn.

Cơn dư chấn sau cú va chạm mạnh không cho Nhã Tịnh thời gian suy nghĩ nhiều, cô nâng tay kéo chiếc áo đang ở lưng chừng kia lên, đóng kín lại cảnh xuân trước mặt, bất chợt một dòng nước tí tách chảy từ mũi lăn dài chạm đến môi, ngay khi đưa tay lên vừa định chạm vào thì đã rơi xuống những ngón tay của cô.

Máu.

Những việc còn lại cô không còn ý thức gì nữa trực tiếp vô lực ngã sang một bên, cô gái nãy giờ chứng kiến hết mọi sự khác lạ của Nhã Tịnh lấp tức đỡ lấy ôm người vào lòng.

"Này! Làm sao vậy?"

Haha, đùa tôi chứ gì, giấc mơ này lại thật đến như vậy cơ.

Nhưng mà cô sai rồi, khi mở mắt khung cảnh vẫn là xa lạ không phải nhà của cô, sự hỗn loạn không cách nào trấn tĩnh, suy nghĩ kia một lần nữa hiện lên khiến cô lập tức bắt lấy không dám lơ là sự xuất hiện của nó.

Hoang đường nhưng không phải không có căn cứ, cô cần phải bình tĩnh tìm hiểu về những gì đang xảy ra này.

"Hiện tại không thể xác định được nguyên nhân, chờ cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kĩ hơn."

"Được."

Cuộc đối thoại bên ngoài được Nhã Tịnh nghe không sót một chữ, thanh âm kia phát ra chỉ một từ nhưng nghe rất êm tai lại quen thuộc đến lạ.

Cửa mở ra một thân ảnh cao gầy đi vào khác với trước khi cô bất tỉnh là quần áo hỗn loạn bao nhiêu thì bây giờ chỉnh tề nghiêm túc bao nhiêu.

Tóc dài bồng bềnh một bên xoã ra bên vai, đuôi tóc uốn lượn đẹp mắt, toát lên một loại khí chất ít người có được.

Áo sơ mi lúc trước giờ đổi thành áo len dệt kim cổ tim có viền kết hợp với chiếc quần ngắn để lộ đôi chân dài thẳng tắp, cổ chân nhỏ nhắn tinh tế.

Nhã Tịnh lựa chọn yên tĩnh không chủ động mở lời, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của người kia.

Chỉ là không ngờ cô gái này từ khi bước vào vẫn không nói lời nào, một bộ dạng trầm mặt từ từ tiến gần Nhã Tịnh.

Một bàn tay nâng lên vén từng sợi tóc hỗn loạn ra sau tai cô, hành động cực kì nhẹ nhàng, ôn nhu.

Nhã Tịnh vốn không quen với dạng tiếp xúc thân mật này có ý bài xích nó liền tránh sang một bên, bàn tay vừa chạm vào tóc cô bây giờ dừng ở lưng chừng không định tiến tới nữa, cô gái kia dùng ánh mắt sâu thâm thẫm khoá chặt lấy cô.

Cảm giác chột dạ lâng lâng không dám nhìn nhiều vào đôi mắt ấy, cô bắt đầu vẽ sơ đồ từng bước trong đầu và điểm kết thúc chính là phải trở về, bước đầu tiên cần xác định đây là đâu và có như những gì cô đã nghĩ.

Nghĩ vậy liền làm, Nhã Tịnh lên tiếng đánh vỡ trầm mặc :"Có thể lấy giúp tôi điện thoại không?"

Người kia im lặng lấy ra điện thoại từ túi đưa Nhã Tịnh, nhìn bề ngoài thì đây không giống điện thoại của cô.

Tuyệt! Cứ tưởng ở đây không có, thật là sợ tới chết nửa cuộc đời.

"Cảm ơn." Nhã Tịnh nhận lấy, thông qua tấm kính màn hình vẫn là gương mặt của cô không thể quen thuộc hơn cô lập tức gạt bỏ một khả năng, dưới mi mắt người kia không thể hành động quá kì lạ, cô chậm rãi mở điện thoại lên, có pass.

Pass là gì??? Trời ơi!

Nhã Tịnh nhìn điện thoại hồi lâu mặt cắt không còn giọt máu, cô đáng thương di chuyển ánh mắt cầu cứu đến người đối diện.

Làm ơn, cứu giúp linh hồn đang bị trêu đùa này với.

Như nghe được lời khẩn cầu tha thiết từ ánh mắt người kia đọc một dãi số khá là quen thuộc trong sinh mệnh của cô :"970907."

Khi nghe được dãi số này Nhã Tịnh bất chợt căng người mở to mắt nhìn người đối diện.

Này cũng quá trùng hợp đi chứ.

Nhã Tịnh nhanh chóng hoàn hồn nhập pass, đã mở được.

Lịch hiển thị ngày và giờ, 12/05/2024 08:39 AM, Thành phố H.

Nhã Tịnh là một tác giả truyện tranh cô có thói quen khi hoàn thành một bức vẽ sẽ điền ngày và giờ vào phía sau bức tranh, trong kí ức hỗn loạn cô vẫn lấy ra được một đoạn chắc chắn bức hoạ kia có đề 11/05/2024 00:43 AM.

Chính là ngày hôm qua.

Chuyện này mới hoang đường làm sao, không thể nào cô từ nhà mình di chuyển sang nhà của người khác trong chớp mắt được, lại còn thân mật đến như vậy, có quỷ chăng?

Vẫn là Thành phố này, vẫn ngày này tháng này chỉ khác là nhà người ta.

Tốt, trở về nhà thôi.

Nhã Tịnh khụ một tiếng :"Tôi, làm phiền rồi, tôi phải trở về đây, cảm ơn cô."

Khi vừa đứng dậy cánh tay lập tức bị người bắt lấy, lần đầu tiên cô gái kia mở miệng nói chuyện trực tiếp với cô :"Em về đâu?"

Vẻ mặt của Nhã Tịnh tràn đầy khó hiểu :"Về nhà của tôi, không được sao?"

"Chị đưa em đi." Người kia không tỏ ra bất kì cảm xúc nào chỉ nhìn chằm chằm cô rồi để lại một câu như vậy, buông tay cô ra rời khỏi phòng.

Nhã Tịnh hoàn toàn mờ mịt, chớp chớp mắt nhanh chóng đứng dậy đi theo.

Chờ đợi cô là chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge, biểu tượng "Spirit of Ecstasy" trên đầu xe đầy xa xỉ và hào nhoáng, sở dĩ biết rõ là vì trong một bộ truyện cô đã tìm hiểu về chiếc xe này để vẽ.

Thật không ngờ có một ngày còn được trực tiếp ngồi lên, cảm giác không tin được chính mình, mặc dù cô kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì tuổi thơ kia nên cô không dám hoang phí.

Cô gái kia mở cửa vị trí phó lái cho Nhã Tịnh ngồi vào, thật là tinh tế.

Cô vẫn còn đang rối bời về mối quan hệ của mình với cô gái này.

Xe bắt đầu lăn bánh, trong xe vẫn là trầm mặt nối tiếp trầm mặt, không ai lên tiếng.

Cùng Thành phố nhưng không có nghĩa cô biết hết đường xá ở đây, mọi thứ hoàn toàn xa lạ cô không có kí ức về nơi này.

Đầu vẫn còn chút ẩn ẩn đau dư chấn hôm qua vẫn còn, dù cố gắng giữ chính mình thanh tỉnh nhưng Nhã Tịnh vẫn ngủ lúc nào không hay, đến khi cảm giác được xe dừng lại mới mở mắt ra nhìn xung quanh.

Không phải đường nhà cô, vẫn là một địa phương xa lạ.

"Đây là đâu vậy?" Nhã Tịnh cố lục tìm lại trong kí ức của mình nhưng vẫn không thể nào nhớ ra.

Người kia nhìn chằm chằm vào Nhã Tịnh nhưng không phải là muốn ăn tươi nuốt sống mà là dạng ẩn nhẫn, thương tâm cùng với nhiều hơn một phần dịu dàng.

Từ tiềm thức Nhã Tịnh sinh ra cảm giác tội lỗi cô không chịu được ánh mắt như thế, nó khiến cô muốn bảo vệ người kia.

Đừng sợ! Chịu đựng một chút nữa thôi, sẽ không còn đau nữa.

Tiếng nói từ đâu vang vọng trong đầu của Nhã Tịnh, giọng nói kia...

"Có thể đưa chị địa chỉ mà em muốn đến không?" Giọng nói dịu dàng kia cất lên giống như một cơn gió thoang thoảng thổi đến cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, tạo nên một gợn sóng ấn tượng.

Cô chớp chớp mắt như chưa hoàn hồn cho đến khi nghe người kia phát ra một tiếng cười nhẹ.

"Hửm?"

Lúc này Nhã Tịnh lấy lại tinh thần đọc địa chỉ, là khu nhà của cô.

Trong xe một lần nữa rơi vào trầm mặt, chợt nghe người bên cạnh hỏi cô muốn nghe nhạc không, tất nhiên là muốn rồi! Cô vội vàng gật gật đầu biểu thị đồng ý.

Nhưng mà khi những giai điệu đầu tiên cất lên cô biết mình sai lầm rồi! Không ngờ người trong có vẻ thâm trầm, lạnh lùng như thế lại nghe loại nhạc trái ngược hoàn toàn với bề ngoài như vậy.

Là dạng Deep House!!!

Thần kinh vừa mới thả lỏng giờ căng chặt hơn trước nhưng cô không dám ý kiến chỉ cố ngồi chịu đựng.

Chắc là tổ tiên tám đời nhà cô đã lắng nghe được lời thỉnh cầu, không tới ba phút đã được đổi bằng những giai điệu của đàn tranh.

Một khúc bi thương vang lên, bất chợt trong đầu Nhã Tịnh hiện lên hình ảnh một nữ nhân đang tấu nhạc sau đó là một khung cảnh toàn máu là máu, cô rõ ràng thấy những người kia đang nói chuyện là một cuộc tranh luận nhưng không nghe được bất kì âm thanh nào, chỉ thấy môi họ đóng rồi lại mở với biểu cảm giận dữ.

Sau cùng là một khoảng tối đen không thấy đích đến bất chợt giống như có một lực đẩy cô từ trên cao rơi xuống.

Là gì?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net