Tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Nhi ! Hôm nay là ngày mồng mấy ???
Thanh âm trầm nhẹ của Mộ Dung Hoàng Hậu vang lên
- Khởi bẩm Hoàng hậu, hôm nay là ngày mồng 2 tháng 2
- Ngày tuyển tú ???
- Thưa phải, hoàng hậu hôm nay nhất định phải đẹp nhất để Hoàng Thượng dù có tuyển bao nhiêu tú nữ cũng không thể rời mắt khỏi người !

Tuyết Nhi vừa chải suối tóc nhuộm hoen màu nắng cho Mộ Dung Anh vừa khẳng định chắc nịch.
Mộ Dung Anh cười nhẹ

- Đẹp hay không cũng đâu phải điều quan trọng chứ...Tuyển tú là chuyện thường tình, hậu cung ba ngàn giai lệ cũng là chuyện thường tình. Đây là dịp cho tú nữ đua sắc thi tài, ta đâu thể so sánh được với các nàng ấy.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, ngươi hãy nhanh lên, sắp đến giờ tuyển tú rồi !
- Dạ nô tài tuân lệnh !

Mộ Dung Anh nhắm mắt trầm ngâm, những việc nơi cấm cung này thật nhàm chán, tại sao làm mẫu nghi thiên hạ phải đoan trang, cao quý ??? Thà rằng ta đi du ngoạn chi bằng hay hơn rất nhiều sao ??? Ta của ngày xưa cũng đã chết rồi, không còn là thiếu nữ anh dũng, võ công cao cường, thiên hạ vô biên mình ta cai trị, sống nhàn nhã, không xiềng xích, không phải làm những thứ nhàm chán này. Nhưng không phải ta đã ở đây rất lâu rồi sao ??? Phải...Đã 19 năm ròng ta từ bỏ sự thao thao tự tại, 19 năm ròng ta khoác lên mình cung bào đoan trang, dặn mình phải làm mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung. Còn đâu nàng thiếu nữ ấy, một thời ôm mộng du hành khắp giang sơn, hoạ tranh, gảy cầm, nức tiếng thiên hạ... Chẳng nhẽ, cả đời ta lại như phượng hoàng giam trong lồng khảm ngọc hay sao ???

- Hoàng Hậu nương nương !!!
Tuyết Nhi khẽ giọng, Mộ Dung Anh liền từ từ mở mắt.
- Xong rồi ư ???
- Dạ bẩm đã xong, Hoàng hậu nương nương hãy để nô tì trang điểm cho người !

Mộ Dung Anh nhìn mình trong gương rồi gật nhẹ. Sau khi trang điểm, Tuyết Nhi cùng Tiểu Nguyệt giúp nàng thay y phục, hôm nay là điện tuyển Hoàng hậu nương nương khoác lên mình hắc cát phục, điểm xuyến hoạ tiết thêu vàng óng, đầy uy nghi, quyền lực.

- Hoàng Hậu, người đúng là mỹ mạo tuyệt trần !
Tiểu Nguyệt sau khi thay y phục cho Mộ Dung Anh thì đứng một bên trầm trồ tán dương.

- Đúng rồi đó, Hoàng hậu đẹp khuynh thành khuynh thế, đúng là Tiên Đế có mắt nhìn mỹ nhân.
Tuyết Nhi tiếp lời Tiểu Nguyệt.

- Các ngươi trầm trồ xong chưa ??? Bản cung không còn trẻ nữa, đừng nói những lời như vậy. Đến giờ tuyển tú rồi, ta đi thôi.

- Vâng thưa Hoàng hậu nương nương.

..............................................................

- Tịnh Kỳ, ngươi xem tú nữ ở đây đều thanh lệ hơn người, ngươi nghĩ ta có cơ hội không ???

Dạ Thủy Vi ngước đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp nhìn Tịnh Kỳ, hồi hộp bối rối trước điện tuyển hôm nay.

- Tiểu thư, thanh lệ tú nữ sao sánh nổi bằng người. Nô tỳ thấy mọi người ở đây có mỹ mạo thế nào thì thông tuệ cũng không thể bằng người. Khí chất người thanh tao như vậy, nhất định Hoàng Thượng sẽ động dung.

- Thật sao ???

- Dạ thật !

Dạ Thủy Vi thở dài một cái, ánh mắt lại tràn ngập lo lắng, trong lòng nàng nổi lên một cỗ sóng cuồn cuộn nhưng thanh âm nàng vẫn trong trẻo như vậy, chỉ cần cất lên là mê đắm lòng người.

- Ta thấy mỹ mạo tuyệt thế ra sao thì các người tiến cung cũng không thể qua nổi Hoàng hậu nương nương đâu !

Một tiếng nói vang lên từ một đám tú nữ vây quanh, nàng là Tống Di Giai, xuất thân cao quý lại mang nét quyến rũ yêu hồ, được kỳ vọng sẽ lên làm Qúy phi.

- Hoàng hậu nương nương cầm kỳ thi họa, tài đức vẹn toàn, mỹ nhân khuynh thế, quyền lực vô song, văn võ toàn tài. Muốn tranh sủng phải đặt cửa ải là Hoàng hậu nương nương đi kìa !

Đám tú nữ lại trầm trồ bàn tán. Dạ Thủy Vi lại thêm phần hoang mang nhưng lại tò mò Hoàng Hậu nương nương rốt cục là người như thế nào lại có thể làm một cô nương xinh đẹp thế kia cũng phải e dè, tán thưởng ???

- Tịnh Kỳ, Hoàng hậu nương nương nhất định là rất đẹp !

- Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Hoàng hậu nương nương xuất thân từ Mộ Dung gia, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ lại có khí chất anh dũng, uy nghiêm. Ai nhìn thấy Hoàng hậu nương nương đều phải cúi đầu, ngay cả Hoàng thượng cũng một mực kính trọng, sủng ái.

- Vậy sao ??? Đúng là mẫu nghi thiên hạ.

Trong tâm Dạ Thuỷ Vi hiện giờ mong muốn được gặp Hoàng hậu còn hơn cả Hoàng thượng, làm cho sự hồi hộp của điện tuyển trong lòng nàng chợt chạy đi đâu mất.
Cuối cùng cũng đến giờ tuyển tú...

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an !
- Miễn lễ !

Tần Thanh đỡ Mộ Dung Anh dậy và nhìn nàng bằng một đôi mắt mê đắm như châu báu ngàn năm có một. Từ trước đến giờ hắn chưa từng cúi đầu trước ai, chỉ riêng Hoàng hậu giành được sự kính trọng của hắn. Hắn đường đường là một nam tử nhưng văn võ lại không bằng được một nữ tử, điều này làm Tần Thanh nổi lên ý muốn chiếm hữu được nàng. Thật may mắn cho hắn đã thành công, Tiên Đế quả thật có mắt nhìn người, vừa nhìn thấy Mộ Dung Anh lại được chiêm ngưỡng thần khí anh dũng tài năng xuất chúng của nàng đã muốn "giam cầm" chú chim phượng hoàng ấy, phong cho nàng làm Đích phúc tấn của Tần Thanh. Từ ấy nàng mãi là thê tử của hắn, của riêng hắn mà thôi.
- Hoàng hậu, nàng thật đẹp !
- Hoàng thượng, hôm nay là điện tuyển, người không thể chỉ nhìn mỗi thần thiếp. Những tú nữ dưới kia mới nên thu hút ánh nhìn của Hoàng thượng.
- Nhưng ta chỉ muốn mình Hoàng hậu mà thôi !!!
- Hoàng thượng ! Ta nên bắt đầu tuyển tú...
- Được, theo ý Hoàng hậu. Bắt đầu tuyển tú !

..............................................................
- Úp thẻ, ban hoa !
- Úp thẻ, ban hoa !
- Úp thẻ, ban hoa !
...
- Tịnh Kỳ, ta lo quá, từ lúc bắt đầu tuyển tú Hoàng thượng đều không ưng tú nữ nào cả, ngay cả cô nương xinh đẹp nhất chốn này cũng không vừa mắt người, tú nữ ở đây cũng không còn nhiều. Ngươi nói ta phải làm sao đây ???
Dạ Thuỷ Vi lo lắng nói thầm với Tịnh Kỳ, có vẻ như nàng sau khi tâm trí tràn đầy những câu hỏi về Hoàng hậu thì đến giờ mới sực nhớ ra mình đến đây để tuyển tú làm cho nàng hồi hộp không thôi.

- Tiểu thư, nô tỳ chắc chắn người sẽ được giữ thẻ, người khí chất như tiểu thư không phải ai cũng có được.
Tịnh Kỳ đàm nhiên nói an ủi Dạ Thuỷ Vi để nàng an tâm dự tuyển.

- Dạ Thuỷ Vi, tuổi 16 !
Tiếng Hàn công công vang lên gọi tên của nàng, làm Dạ Thuỷ Vi giật bắn mình, hít sâu một hơi rồi liền tiến vào trong tham kiến Hoàng thượng. Nàng cúi đầu bước vào, quì một gối, đôi mắt đen ánh ngây thơ chỉ cắm xuống thảm rồng phượng dưới chân vì quá hồi hộp.

- Ngươi ngẩng mặt lên cho trẫm !
Tần Thanh thấy tú nữ này chỉ nhìn xuống dưới đất mà không nhìn mình, không thể xem được mỹ mạo nàng ra sao liền ra lệnh cho Dạ Thuỷ Vi ngẩng mặt lên. Giây phút Dạ Thủy Vi ngước lên đôi mắt trong như suối ngọc ấy, nàng đã chạm mắt Mộ Dung Anh. Tim Dạ Thuỷ Vi chợt đập một cái mạnh rồi nhanh dần, nàng không thể rời mắt khỏi Mộ Dung Anh, "Hoàng hậu đúng là mỹ nhân tuyệt thế, ôi..."

- Hoàng hậu, nàng xem bao nhiêu tú nữ vào đây đều dán mắt vào nàng. Hỏi sao ta có thể tuyển tú đây ???
Tần Thanh quay sang Mộ Dung Anh trách cứ.
- Hoàng thượng, người xem tú nữ này khí chất thanh tao, khuôn mặt hoà nhã, lại trong sáng đến vậy.
Mộ Dung Anh bỏ ngoài tai lời trách cứ của Tần Thanh mà tập trung vào vị cô nương nhỏ tuổi đang run lên vì hồi hộp ở dưới. Tần Thanh thấy vậy liền quay xuống Dạ Thuỷ Vi, quả đúng là khí chất thanh tao, như một đoá bạch lan mới chớm nở, thật khiến cho người người muốn bảo bọc.

- Ngươi tại sao tuyển tú lại mặc y phục đơn giản thế kia ???
Tần Thanh hỏi
- Khởi bẩm Hoàng thượng, thần nữ vốn không thích cầu kì, từ trước đến nay chỉ mặc những y phục nhạt màu, không nhiều điểm xuyến hoa thêu. Xin Hoàng thượng thứ tội.
Giây phút Dạ Thuỷ Vi cất giọng, cả Tần Thanh và Mộ Dung Anh đều khựng lại một hồi.
- Hoàng thượng, thanh âm nàng ấy...
Mộ Dung Anh chưa nói hết Tần Thanh đã tiếp lời.
- Trẫm hiểu ý Hoàng hậu, thanh âm này thật nhẹ nhàng lại trầm ấm, muốn nghe mãi, nghe mãi không thôi. Hoàng hậu thấy sao ???
Mộ Dung Anh nhìn ánh mắt ngây ngô của Dạ Thuỷ Vi đang dán lên người mình liền cười với nàng rồi quay sang Tần Thanh khẽ gật đầu.

- Giữ thẻ !
Hàn công công cất tiếng, Dạ Thuỷ Vi bất ngờ nói không nên lời, không phải vì nàng được giữ thẻ, mà vì nụ cười của Mộ Dung Anh, một nụ cười động dung nhưng lại đầy ma mị.

- Tạ ơn Hoàng Thượng !
Dạ Thuỷ Vi lui xuống, nàng sau khi ra ngoài liền lập tức ôm tim mình mà thở.
- Tiểu thư, người không sao chứ ??? Nô tỳ đã nói rồi mà, Hoàng thượng chắc chắn thích tiểu thư !
Tịnh Kỳ mừng rỡ đỡ tay Dạ Thuỷ Vi
- Tịnh Kỳ...Nàng ấy đẹp quá !!! Ta...
- Ý tiểu thư nói Hoàng hậu nương nương ???
Dạ Thuỷ Vi nhìn xa xăm, mặt xuất hiện một tầng hồng phấn, nở nụ cười bình an mà khẽ gật đầu. Có lẽ sau điện tuyển hôm ấy, trái tim nhỏ bé của Dạ Thuỷ Vi đã bị bậc mẫu nghi thiên hạ Mộ Dung Anh kia cuỗm mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net