Uyển Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi lớn phá vỡ khoảng không kì quái, Dạ Thủy Vi ngoảnh lại để xem ai là người đã phá vỡ khoảnh khắc hiếm có của nàng với Hoàng hậu nương nương yêu dấu. Ngay lúc ấy đập vào mắt Dạ Thủy Vi là một vị cô nương trạc tuổi nàng, dáng người mảnh khảnh, thường phục cầu kì, khuôn mặt thanh tú có đôi nét giống với Mộ Dung Anh nhưng mỹ mạo không bằng, dáng đi kiêu kì, kênh kiệu, lại gọi Hoàng hậu nương nương là "Mẫu hậu". Đây hẳn là vị công chúa nổi danh nghịch ngợm, đích nữ của Minh Long Đế (niên hiệu của Hoàng đế Tần Thanh). Tần Trân Bảo Đích Huyền Trần Tịnh Thi - Hiệu là Uyển Hi công chúa.

- Mẫu hậu, hôm nay người dùng thiện không gọi nhi thần đến sao ?

Uyển Hi nũng nịu vịn vào tay Mộ Dung Anh bĩu môi mà trách cứ.

- Hoàng nhi lại đến tìm ta có chuyện gì sao ? Không phải ngươi lại nghịch ngợm phá phách Phụ Hoàng đó chứ ?

Mộ Dung Anh đưa tay lên xoa nhẹ trán Uyển Hi mà dò xét. Công chúa phụng phịu, phồng má lên

- Mẫu hậuuuuuuu ! Nhi thần đâu phải lúc nào cũng phá phách đâu, chẳng qua hôm nay nhi thần chán quá không có gì chơi nên mới tìm mẫu hậu để tâm sự nè !

Nói rồi Uyển Hi lại dụi dụi đầu vào tay Mộ Dung Anh. Mộ Dung Anh lắc đầu nhẹ, nở nụ cười hiền hậu, đưa ánh mắt yêu thương về phía Uyển Hi mà nghĩ thầm: " Hoàng nhi...ngươi thật giống mẫu hậu năm xưa, nhờ tính càn rỡ ấy mà biết bao cô nương đã gục ngã trước ta nhưng giờ... tính cách ấy không chừng đã biến mất rồi..."

- Uyển Hi....Con là công chúa....

Uyển Hi biết chắc mình sẽ nhận một bài giáo huấn đã nghe ngàn lần của mẫu hậu nên nàng lại gật gù chán nản rồi nói tranh luôn cả phần của Mộ Dung Anh.

- Con phải biết giữ lễ nghĩa, đi nhẹ, nói khẽ, dịu dàng như dòng nước, đằm thắm như hoa tươi. Phải giữ tâm hướng thiện, phải biết họa tranh, gảy cầm, học vấn không cần uyên thâm nhưng cũng phải biết ngâm thơ đối chữ. Vậy mới xứng đáng làm đích nữ của phụ hoàng !!! Nhi thần nói vậy đúng chứ mẫu hậu ???

- Ừ, đã thuộc lòng đến vậy rồi mà sao công chúa của ta vẫn mãi không chịu hiểu vậy ?

- Nhi thần muốn thực hiện ý niệm của mẫu hậu, người không thể làm, vậy con sẽ làm hộ người !

Mộ Dung Anh bật cười, tên nhóc này đúng thật là.

- À mà...Mẫu hậu, ai kia ?

Uyển Hi chợt nhớ ra trong phòng không chỉ có riêng mình và mẫu hậu, mà còn có một người khác nữa liền quay sang Dạ Thủy Vi nhìn chằm chằm rồi cất tiếng hỏi.

Dạ Thủy Vi sau một hồi chứng kiến cảnh "mẫu tử tình thâm" của hai người kia thì thấy mình cũng hơi thừa thừa, trong người lại cảm thấy có luồng sát khí văng vẳng đâu đây nhưng vẫn cố nán lại để xem Hoàng hậu nương nương có nhớ ra nàng hay không.

- Đây là Dạ Tần, phi tần mới của phụ hoàng con.

- Dạ Tần ? Là người có thanh âm mê hoặc lòng người đó sao ? Cùng đợt tuyển tú với Giai Tần (Tống Di Giai)

Uyển Hi ngước lên nhìn Mộ Dung Anh tò mò.

- Đúng. Nhưng sao hoàng nhi nhà ngươi biết Giai Tần lại không biết đến Dạ Tần vậy hả ?

Mộ Dung Anh véo má Uyển Hi.

- Ahhh ! Mẫu hậu ! Đau nhi thần ! Chẳng qua nhi thần điện tuyển va trúng Tống Di Giai chứ đâu có bỏ quên ai !

- Uyển Hi ! Dám to gan gọi tên húy của Giai mẫu phi sao ? 

Mộ Dung Anh véo mạnh hơn nữa

- Ahhhh! Mẫu hậu, nhi thần không dám ! Là Giai mẫu phi ! Là Giai mẫu phi ! Tha cho con đi mà !!!

Mộ Dung Anh lúc này mới dừng tay, để lại hai vệt tròn đỏ hằn trên mặt Uyển Hi làm nàng ôm má mà phụng phịu. Dạ Thủy Vi lúc này đã choáng ngợp, Hoàng hậu nương nương không ngờ người lại ra tay mạnh đến vậy. Xem ra nói người đoan trang dịu dàng thật có phần hơi sai sai...mà nói người uy ghiêm, chính trực ta lại càng thấy đúng.

- Còn chưa bái kiến Dạ mẫu phi ?

Mộ Dung Anh gằn nhẹ, Uyển Nhi sụt sùi quay sang Dạ Thủy Vi.

- Nhi thần...cung thỉnh Dạ mẫu phi !

- Người hãy đứng dậy đi, Uyển Hi công chúa !

Uyển Hi nghe đến thanh âm êm đềm của Dạ Thủy Vi chợt trợn tròn mắt.

- Woaaa...quả thật là mê hoặc lòng người !!!

Mộ Dung Anh lại gõ nhẹ vào đầu Uyển Hi một cái.

- Sao phải há hốc miệng ra vậy hả ? Còn không mau đứng lên ! Nếu chưa ăn gì thì hãy ở lại đây dùng thiện với mẫu thân và Dạ mẫu phi...Còn không...

- Mẫu hậu, nhi thần ở lại. Nhi thần chưa có ăn gì hết ! Nhi thần đói lắm rồi....

Hai người kia nhìn công chúa mà cười nhẹ, nàng đã lớn đầu rồi mà vẫn như một tiểu cô nương vừa mới lớn, sống vô tư thoải mái, chẳng hề lo sợ điều gì. Nhìn qua Dạ Thủy Vi cũng thấy, đây là một phần tính cách Mộ Dung Anh. Người vì bị giam cầm trong cung cấm mà đặt sự tự do lên đích nữ của mình, muốn Uyển Hi không được trở thành mình, phải vui vẻ, phải tận hưởng cuộc sống này, phải tự do bay nhảy, được làm điều mình thích... "Hoàng hậu nương nương, người thèm khát sự tự do đến nhường nào" ? Dạ Thủy Vi tự hỏi.

Sau khi dùng thiện, Dạ Thủy Vi tính cáo lui nhưng Uyển Hi công chúa lại muốn dạo chơi ngự hoa viên, thưởng hoa ngắm cảnh, nhâm nhi khí trời cùng nàng và Hoàng hậu nương nương. Được tiết trời ấm áp lại có thêm thời gian ở cạnh Hoàng hậu, nàng nào đâu dám chối từ. Uyển Hi chạy nhảy đi đằng trước, Mộ Dung Anh và Dạ Thủy Vi cùng nhau thưởng hoa ngắm cảnh ở đằng sau. Nàng đi cách Mộ Dung Anh một, hai bước chân mà trò chuyện.

- Hoàng hậu, người xem bông hồng này thật đẹp !

Dạ Thủy Vi đưa tay nâng nhẹ bông hồng đỏ. Mộ Dung Anh nghe thanh âm dịu nhẹ của Dạ Tần thưởng thức mùi hương, vẻ đẹp của bông hồng kia mà lòng chợt thấy thanh tịnh.

- Đúng vậy, bông hồng đỏ thắm trông thật kiều mị nhưng lại thiết tha đến thế. Dạ Tần, ta thấy muội có vẻ thích hoa hồng ?

- Vâng Hoàng hậu nương nương, thần thiếp rất thích hoa hồng.

Dạ Thủy Vi ngước lên, tiến một bước đến chỗ Mộ Dung Anh mà đáp lời. Thật không may, Dạ Thủy Vi nàng sao hôm nay lại hậu đậu thế này, nàng chợt vấp chân mình mà ngã về phía trước. Mộ Dung Anh vốn võ công cao cường, phản xạ rất nhanh đã dang tay đỡ lấy nàng. Mộ Dung Anh ôm trọn Dạ Thủy Vi vào lòng. Dạ Thủy Vi trợn tròn đôi mắt sáng long lanh, trên mặt xuất hiện một tầng hồng phấn, tim nàng cứ rộn ràng mà đập. Lúc này đây nàng mới thực sự được chiêm ngưỡng cận cảnh nhan sắc họa thủy của Mộ Dung Anh. Đôi lông mày thanh tú như hàng liễu xanh, đôi bờ mi dài cong lên như gọi gió, đôi mắt sắc lẹm nâu sáng như chứa đựng cả một luồng ánh sáng ban mai, chiếc mũi cao gọn, đôi môi đỏ mọng màu huyết, đôi má hồng hào, làn da sáng mịn. Thật đúng là mỹ mạo tuyệt trần " Ôi....người thật đẹp quá mức với ta..."

- Hai người sao lâu vậy ?

Uyển Hi đi một đoạn không thấy hai người kia đâu liền quay lại tìm họ. Đúng lúc này đập vào mắt nàng là hai thân nữ tử, một người ôm, một người ngả giữa vườn hồng đỏ thắm. Còn Tuyết Nhi, Tiểu Nguyệt, Tịnh Kỳ thì đang đứng như trời chồng. Uyển Hi trong lòng chợt cười thầm "Sao nhìn hai người mà lòng ta lại xốn xang thế này nhỉ ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net