Chương 2: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, lúc mọi người đang ngủ, Triết đi ra phía đầu hẻm đã có Vinh và đồng bọn nó đứng đó :
"Mày đâm nó xong thì chạy ra đây tụi tao đưa mày đi"

Triết gật đầu rồi đi vào trong, nhìn Dung và Thảnh đều ngủ say Triết đến bên chỗ Huy do dự không làm được, nhưng bỗng trong đầu nghĩ tới những bữa cơm ngon sau này Triết như bị sai khiến không ngần ngại đâm dao xuống lên ngực Huy, Huy đang ngủ thì đau đớn hét lên Thảnh và Dung nghe thế liền hết hồn bật dậy chứng kiến cảnh tượng đó Thảnh hét :

"Trời ơi!! Anh Triết anh làm gì vậy sao anh lại đâm anh Huy !!"

Triết nghe Thảnh la lớn sợ mọi người xung quanh sẽ bị đánh thức liền cầm dao chém một cái vô ngón tay trỏ của Thảnh làm Thảnh đau đớn im bặt, nước mắt vì thế cũng chảy ra nhìn Triết từ từ đi xa dần trong đáy mắt cô gái nhỏ này không thể tin được tự thốt lên trong lòng:
"Đó là ai vậy ?"

Không phải là Triết mà cô quen biết nữa rồi.Dung chứng kiến sợ hãi vô cùng nhìn Huy đang đau quằn quại máu chảy ướt cả một mãng cát-tông Dung hoảng loạn chạy ra ngoài hẻm rồi chạy nhanh đến phòng khám gần nhất, đôi chân trần cạ xuống mặt đường xi măng đến rướm cả máu, lúc đó đã 2h sáng Dung không ngừng đập cửa phòng khám liên tục
"Cứu với !! Làm ơn cứu với!!"

Bước ra là vị bác sĩ trung niên thắc mắc hỏi:
"Cháu sao vậy? Bình tĩnh rồi nói"
Dung hoảng loạn không ngừng níu tay vị bác sĩ
"Làm ơn cứu với!! A..anh cháu bị đâm rồi..sắp chết rồi bác ơi!!"
Vị bác sĩ nghe thế liền giật mình, vội chạy vào trong gom vội băng gạt đồ sơ cứu rồi chạy đi cùng Dung ngay. Đến nơi ông ấy không ngừng hì hục băng
bó sơ cứu cho Huy

"Xong rồi, may là không phải dao rựa hay dao lớn đâm, nếu không là cứu không kịp đâu"

Dung nghe thế mừng không thôi, không ngừng quỳ rập xuống cúi đầu liên tục xuống đất cảm ơn ông
"Không cần khách sáo ta làm việc nên làm thôi"

Nhìn qua vết rạch trên ngón trỏ của Thảnh ông lấy băng gạt bôi thuốc sát trùng rồi băng cho cô, tự nghĩ trong lòng ai mà lại ác như vậy làm những việc này với những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này chứ, nhưng ông lại không hỏi vì nhìn Thảnh có vẻ còn rất sốc sau sang chấn vừa rồi, dù gì cũng còn quá nhỏ thật tội nghiệp nhìn tụi nó chắc cũng trạc tuổi con gái ông, nhìn trời có vẻ cũng sắp sáng ông thu lại đồ đạc chuẩn bị về, ông móc trong túi ra mấy đồng bạc lẻ dúi vào tay Dung

"Cháu cầm lấy cứ mua gì đó rồi ăn, nhớ chăm sóc anh cháu cho tốt có gì thì qua kêu ta ta sẽ không lấy tiền !"
Dung cảm động khóc nấc lên, hoá ra giữa lòng Sài Gòn này còn có người tốt như vậy.
Ông thu gọn đồ đạc xong thì nhanh chóng đi về, vừa bước vào cửa từ trên lầu ông đã nghe tiếng bước chân:

"Cha! Cha đi đâu vậy?"

Một cô bé xinh đẹp, gọn gàng nét dịu dàng, hạnh phúc cũng tràn đầy trên gương mặt cô bé

"Lĩnh, sao con dậy sớm vậy? Cha đánh thức con sao?"

Ông ôm cô bé vào lòng, mẹ cô bé mất sớm ông đã luôn cố gắng làm việc để cho con bé học trường quốc tế và sống đủ đầy nhất có thể.

"Không có, lúc 2h con nghe có người khóc là ai vậy cha ?"

Sự tò mò tràn ngập trong ánh mắt cô bé

"Là bệnh nhân của cha, anh còn bé bị người ta hại"
Cô bé nghe thế càng ngưỡng mộ cha mình
"Sau này con cũng muốn làm bác sĩ cứu người giống cha"

Ông cưng chiều con gái mình xoa lên mái tóc của nàng, ông không cần nàng sẽ nối nghiệp ông hay làm ông vang danh tự hào, ông chỉ mong đời này con bé sống hạnh phúc bên cạnh người nó yêu thương, làm điều nó muốn làm là ông đã hạnh phúc muôn phần.
Lúc này trời đã sáng, Huy cũng dần tỉnh dậy, thều thào nói được mấy câu

"D..Dung ...T...Thảnh h..hai đứa không sao c..chứ ?"

Dung nghe tiếng Huy thì đi lại xem
"Em với Thảnh không sao, đã có một vị bác sĩ tốt bụng cứu anh ông ấy còn cho chúng ta tiền"

Huy nghe 2 đứa em không bị sao liền an tâm không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng còn Triết.... Huy đã làm gì để Triết làm những điều đó với anh chứ...nghĩ như thế vết thương trên ngực bỗng nhói lên khiến Huy nhăn mặt hừ lớn một tiếng, Dung nghe thế tưởng Huy đói bụng liền cầm tiền chạy ra mua đồ ăn còn không quên dặn Thảnh ở lại canh chừng, chạy tới tiệm bánh mì bước vô trong Dung đếm tiền đủ để mua được 8 ổ bánh mì không liền cầm 8 ổ rồi đưa lên tính tiền nhìn đứa trẻ nhếch nhác dơ dáy xoè bàn tay đếm lại từng đồng cho chắc là đủ rồi mới đưa tính tiền, ông liền biết đứa trẻ này là một trong 4 đứa trẻ mà cậu nhóc kia hay đến trộm bánh mì. Ông liền cười lớn rồi đưa lại tiền cho Dung rồi đem 8 ổ bánh mì bỏ vô bọc đưa cho Dung:

"Này, cầm lấy ta không lấy tiền của cháu đâu, sau này muốn có bánh mì ăn cứ đến xin ta một tiếng, không cần phải trộm nữa"

Dung nghe thế ríu rít cảm ơn ông, rồi xách bánh mì về, nghĩ vẫn còn tiền Huy đang bị thương phải ăn gì đó để màu hồi phục cô bé nhìn sang tiệm phở bên đường liền chạy qua đó mua bọc phở mang về.
Về đến nơi, Dung đưa bánh mì cho Thảnh rồi đỡ Huy ngồi dậy đưa phở cho Huy ăn, cô bé ngồi bên cạnh nhìn Huy ăn mà nuốt nước miếng không ngừng, mùi phở thơm lừng muốn cưỡng cũng cưỡng không được...
Huy thấy thế liền cười rồi đưa phần nửa bịch phở cho Dung, cô bé vì quá thèm thuồng mà cảm ơn rồi cầm ăn ngon lành, Huy lấy bánh mì ăn tạm, cảm thấy hạnh phúc vì ít ra trong lúc khó khăn nhất cũng còn 2 người em mà mình đã từng che chở bên cạnh mình, nghĩ tới những điều mà lúc trước cả 4 bàn về tương lai, thật ra ước mơ của Huy không phải là làm giang hồ chém giết hay mong giàu sang như đã nói mà thứ anh muốn là một cuộc sống bình yên cùng những người anh yêu quý như vậy là đủ, nhưng liệu những điều đó có thắng nổi cái bạc của nghèo khó hay không.....?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC