Chương 5 . Thuyết Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thiên ngày đầu về Nga Mi thì được các tỷ tỷ rất ưa thích bởi Lưu Thiên rất đáng yêu còn hay cười nữa . Lưu Thiên cũng là bởi vì ở đây có rất nhìn tỷ tỷ xinh đẹp nên rất vui , thích hơn là ở ngôi chùa kia .

Lưu Nhiên hôm nay được một vị sư tỷ xinh đẹp bế trên tay , Lưu Thiên thích thú cười tươi  .

" Đẹp đẹp quá . Thần tiên tỷ tỷ em yêu chị 😍😍 ." .
Lưu Thiên trong lòng nở hoa .

- Sao vậy nhóc con . Ngươi cứ nhìn ta  chằm chằm như vậy ta sẽ ngại đó .
Ân Hiểu Nghi mỉm cười nhìn Lưu Thiên nói .

                 Ân Hiểu Nghi .

- Nha nha nha .
Lưu Thiên muốn nói chuyện nhưng trong miệng chỉ thoát ra những tiếng kêu .

- Hihi . Ngươi thật đáng yêu Đường Lâm 
Hiểu Nghi bật cười khẽ nói thì lúc này ở ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa sao đó cửa được mở ra . Hiểu Nghi nhìn thì thấy Tịnh Phương và Phỉ Lan , Đường Lăng đại sư ở Tân Tâm tự còn có ba người nữa mình không biết là hai người đàn ông và một người phụ nữ . Người đàn ông và người phụ nữ gặp Lưu Thiên đqng ở trong tay Hiểu Nghi thì gấp gáp lao đến .

- Hoàng nhi . Hoàng nhi của ta .
Người nữ kia không ai khác chính là Hoàng hậu Thiên Ngọc và hai người đàn ông chính là Từ Phúc người còn lại là thị vệ  đắt lực bên cạnh hoàng thượng Lưu Chính được  Lưu Chính phái theo bảo vệ Thiên Ngọc  tên là Cao Huân .

                    Cao Huân .

- Bà là ai . Muốn làm gì .
Hiểu Nghi khuông mặt băng lãnh khác xa hoàn toàn lúc nói chuyện với Lưu Thiên đưa tay hất bàn tay đang muốn bắt Lưu Thiên nói . Cao Huân thấy vậy vội đỡ Thiên Nhi hét lên :

- To gan ngay cả hoàng hậu nương nương ngươi cũng dám xô có phải chán sống rồi không .

- Hoàng hậu thì sao làm hại Lâm  sư đệ ta đều đánh .
Hiểu Nghi khuôn mặt vẫn giữ nét băng lãnh nói .

- Hiểu Nghi không được vô lễ . Hoàng hậu nương nương thứ lỗi bởi vì chúng tôi tu hành xưa nay  không để ý đến những chuyện bên ngoài nên không hiểu quy cũ xin người hãy tha lỗi cho Hiểu Nghi .
Tịnh Phương nói với Hiểu Nghi rồi hướng Thiên Ngọc chấp tay nói .

- Không sao . Cũng là lỗi của ta  là do ta kích động . Vị cô nương này đứa bé mà cô đang bế trên tay là con của ta .
Thiên Ngọc bĩnh tỉnh lại nói .

- Cái gì . Con của bà .
Hiểu Nghi cau mài nhìn Thiên Ngọc rồi lại nhìn Lưu Thiên quả thật nếu nhìn kỉ thì hai người có nhiều nét giống nhau .

- Phải đó Hiểu Nghi . Đứa bé này là con trai của hoàng hậu nương nương và đương kim hoàng thượng . Lục hoàng tử Lưu Thiên .
Tịnh Phương một bên khẽ nói .

- Lục hoàng tử . Lưu Thiên . Vậy Đường Lâm không phải là tên của nó .
Hiểu Nghi nói .

- Ay đó chỉ là cái tên mà ta đặt khi nhận hoàng tử từ tay Từ Phúc đạo hữu thôi .
Đường Lăng vuốt chòm râu nói .

- Vậy bây giờ ta..ta có thể bế nó..
Thiên Ngọc nước mắt lăng dài nhìn Lưu Thiên .

- Được . Hiểu làm đã được giải quyết . Đây con của người .
Hiểu Nghi giảm nhiệt độ nhãn thần giản ra đưa Lưu Thiên đến tay Thiên Ngọc . Thiên Ngọc ôm lấy Lưu Thiên vui mừng khóc lớn .

- Haizzz tình mẫu tử quả là cao cả .
Từ Phúc mỉm cười khẽ nói .

Mọi người ai ở trong gian phòng đều mỉm cười nhìn mẫu tử Lưu Thiên ôm nhau .
Rồi họ cùng ngồi xuống trò chuyện Lưu Chính là bởi vì nghe Từ Phúc bảo trong cung có nhiều tai mắt nên dễ bị nghi ngờ nên cứ để cho một mình Thiên Ngọc đi là được . Lưu Chính ban đầu không đồng ý nhưng được Thiên Ngọc khuyên bảo nên mới đồng ý còn sai Cao Huân đi theo bảo vệ nàng .

- Hoàng hậu nương nương ta muốn thỉnh cầu người hãy để điện hạ lại đây . Bởi vì trong cung không an toàn không chỉ là người . Mà còn là yêu tà . Nếu để điện hạ ở cung thì rất  nguy hiểm .
Từ Phúc lên tiếng nói .

- Ta..
Thiên Ngọc do dự nhìn Lưu Thiên đang nằm trong tay mình .

- Đúng vậy nương nương hôm đó người bắt điện hạ đây là một con tam vĩ hồ . Là một con hồ ly tinh chứ không phải là tầm thường .
Đường Lăng cũng lên tiếng nói .

- Cái gì là Tam vĩ hồ sao . Thật không biết kẻ nào lại ác độc đến như vậy ngay cả một đứa bé vừa mới chào đời cũng không tha .
Hiểu Nghi oán độc tức giận nói .

- Nương nương theo thần nghĩ như vậy cũng tốt . Để điện hạ ở đây là an toàn nhất . Từ lúc người mang thai đã không ít nhìu hắc y nhân đến muốn hành thích nô tài cũng một vài lần giao đấu quả là người không tầm thường .
Cao Huân đứng phía sau Thiên Ngọc nghe vậy cũng chấp tay nói .

- Nương Nương yên tâm đã có ta ở đây cùng các đệ tự trong Nga Mi sẽ chăm sóc cho điện hạ mà .
Phỉ Lan mỉm cười hướng Thiên Ngọc nói .

- Hoàng hậu nương nương hay là như vầy người để điện hạ ở đây ta sẽ chăm sóc khi nào điện hạ lớn ta sẽ cho người tu luện pháp thuật rồi đến lúc đó điện hạ sẽ trở về hoàng cung  tụ họp cùng người , trong khoảng thời gian này người cũng có thể đến để thăm điện hạ .
Tịnh Phương nêu ra ý kiến nói với Thiên Ngọc .
Thiên Ngọc nghe mọi người nói vẫn do dự vì không muốn xa hài tử của mình . Nhưng cũng vì nghĩ cho an toàn cũng hài tử nên đành chấp nhận .

- Được . Vậy chuyện chăm sóc Thiên nhi nhờ vào các vị .
Thiên Ngọc nói xong nước mắt lại chạy ra .

- Hix....hix...hức..Thiên Nhi mẹ xin lỗi con vừa mới sinh ra mà con đã  phải chịu nhiều ấm ức như vậy . Tha lỗi cho..mẹ.. hức hức .
Thiên Ngọc ôm lấy Lưu Thiên khóc nức nở .

" Mắt mình sao lại cay quá vậy " .
Lưu Thiên nhìn thấy khuông mặt đẩm lệ của Thiên Ngọc thì khóe mắt đột nhiên cay cay .

Đến lúc rời đi Thiên Ngọc cũng không nỡ nhưng cũng phải đi nên ôm lấy Lưu Thiên lần nữa sao đó trao cho Phỉ Lan rồi cùng Cao Huân . Từ Phúc . Đường Lăng ra về .

- Không ngờ Lưu Thiên lại là Hoàng tử . Sư phụ . Phỉ Lan tỷ hai người có thấy ngạc nhiên không .
Khi bóng lưng của bốn người đi khuất thì Hiểu Nghi lên tiếng nói .

- Lúc đầu cũng ngạc nhiên . Nhưng sao đó cũng tiếp thu .
Tịnh Phương ánh mắt nhìn xa xăm đáp

- Đúng vậy .
Phỉ Lan cũng gật đầu đáp .

________

Thoáng cái chớp mắt đã 5 năm trôi qua Lưu Thiên bay giờ đã là một cậu nhóc 5 tuổi trong rất dễ thương .

              Lưu Thiên 5 tuổi .

Trong năm tháng này Thiên Ngọc mỗi khi nhớ liền tìm đến Nga Mi để thăm Lưu Thiên . Nếu có người hỏi thì chỉ nó là đi cúng bái mong mình có thể tìm được lại hài tử .
Trong cung hiện giờ cũng không có việc gì xảy ra bởi hai mẫu tử Lưu Hạo không động đậy gì cả bởi từ lúc Lưu Thiên mất tích họ cho rằng Lưu Thiên đã chết còn hồ ly tinh họ cũng nghĩ là do đánh nhau với Từ Phúc nên đã hi sinh nên cũng không lo lắng .
Về phần Lưu Chính sao khi ba người Từ Phúc . Cao Huân và Thiên ngọc trở về thì hỏi hang . Thiên Ngọc kể lại sao đó ra sức thuyết phục Lưu Chính mới không manh động .

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net