Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Bí mật

"Tiểu Nguyệt, chúng ta đến phân đội đi." Đường Lạc Dao mới vừa bước xuống xe, chưa biết gì đi đến bên cạnh cô.

"Ừm." Cô hoàn hồn, nhìn chiếc xe đã lăn bánh khuất khỏi tầm nhìn. Gật đầu rồi đi theo Đường Lạc Dao đến chỗ mọi người.

"Chúng ta phân đội thôi, phiền mọi người tập trung." Triệu Vũ Linh cầm trên tay danh sách nói, mắt hướng về phía cô.

Nhìn về phía Triệu Vũ Linh, bắt gặp được ánh mắt của chị cô liền thầm cảm thấy không ổn...

...

"Được rồi để chị cùng Tử Hy ở đây dựng lều cho." Cố Nhạc Y trên tay cầm búa, nhìn sang cô. Lục Tử Hy ở bên cạnh đang lục lọi với túi đồ nghề.

"Còn tôi cùng Uyển Dư sẽ đi lấy đồ ăn." Đường Lạc Dao gật đầu rồi đi theo Lâm Uyển Dư.

Cô quay người, nhìn hai người đằng sau lưng mình. Có thể...chia lại được không?

"Vậy thì chúng ta đi kiếm một ít củi thôi." Hàn Băng Băng thâm trầm nhìn cô, còn Triệu Vũ Linh mỉm cười kéo lấy tay cô.

"Khoan...khoan đã." Cô tái mặt, ấp a ấp úng biểu cảm trên khuôn mặt hiện ra rõ vẻ sợ hãi.

"Chỉ là đi kiếm củi thôi..sẽ không sao đâu." Triệu Vũ Linh trấn an cô, liếc sang nhìn Hàn Băng Băng.

"Ừm, sẽ không sao đâu, chị bảo vệ em."

Cô thầm chửi rủa hai con người này trong lòng, biết vậy ở nhà cho khoẻ hơn không?

———

Cộp...cộp

Tiếng bước chân sột soạt trên đường đi. Sau khi đi được một đoạn thì cả ba người tách nhau ra. Cô đi tìm củi theo dọc đường nhỏ.

'Cạch' Bỗng từ đằng sau có tiếng động, cô liền xoay người. Ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh.

"Ai đó?" Cô từng bước lui về phía sau, tay giơ ra một cây củi mới nhặt được.

"Mau ra mặt đi!" Bỏ lại lời nói của cô, vẫn chỉ là tiếng im lặng đến đáng sợ.

"Ưm!" Bước chân vừa lui về phía sau, đằng sau liến có người bịp miệng cô lại. Bản thân muốn thoát ra lại bị người đó ôm chặt.

"Em trật tự một chút."

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô ngẩn người, liếc mắt sang nhìn người đang bịp miệng mình.

"Chị đang làm gì vậy?" Cô tức giận thoát khỏi vòng tay Hàn Uyển Đình. Lui về phía sau cách xa chị.

"Muốn doạ em một chút thôi, sợ đến như vậy sao?" Hàn Uyển Đình thấy được vẻ mặt sợ sệt của cô thì thích thú tiến lại gần.

"Chị mau cách xa một chút." Nhìn thấy bước chân của Hàn Uyển Đình tiến lại gần cô liền lên giọng cảnh cáo.

"Tôi không muốn...thì sao?" Chị nói xong, liền kéo cô lại gần mình. Củi trên tay cô liền rơi xuống hết.

Cô nhíu mày nhìn Hàn Uyển Đình. Con người này luôn thoát ẩn thoát hiện, vì cái gì hết lần này đến lần khác muốn gây khó dễ cho mình vậy?

Hàn Uyển Đình cúi xuống kề bên tai cô.

"Chị mau buông ra!" Cô gằn giọng nói, mắt nhìn xung quanh xem có ai ở gần hai người hay không.

"Em sợ cái gì? Tôi còn chưa làm gì em." Chị thích thú vuốt tóc cô, khuôn mặt vẫn trầm lặng như vậy.

"Đây là bên ngoài, chị có thể diện một chút đi." Cô nhìn thẳng vào mắt Hàn Uyển Đình nói. Từ sau lần trước thì cô chắc chắn rằng, người này không hề có ý tốt với mình.

"Điều đó nhất thiết sao? Dù gì chúng ta cũng không có mối quan hệ thân thiết gì với nhau mà?" Hàn Uyển Đình nói, liếc nhìn về phía đằng xa.

"Chị nói..."

"Tiểu Nguyệt?" Còn chưa nói dứt câu, lời nói liền bị chặn lại. Hàn Uyển Đình liền bỏ tay trên eo cô ra.

"Em làm gì lâu vậy? Mau về lều thôi." Hàn Băng Băng nhìn cô nói rồi nhìn sang Hàn Uyển Đình với ánh mắt cảnh cáo.

"Vâng." Cô lúng túng nhìn hai người bọn họ rồi nhặt đống củi mình vừa làm rơi lên.

"Em về lều trước đi, chị sẽ về sau." Hàn Băng Băng tiến tới chắn trước cô.

Nhìn hai người bọn họ đang thâm trầm nhìn nhau, cảm thấy không tiện hỏi lại câu nói của Hàn Uyển Đình cô liền rời đi.

"Tại sao chị ta lại nói vậy?" Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Có gì mà cô không biết sao? Hay có gì ẩn khuất họ giấu mình.

———

"Em đã nói chuyện gì rồi?" Hàn Băng Băng thấy cô đã đi xa, quay đầu thẳng mặt đối diện với Hàn Uyển Đình.

"Đâu có? Em chỉ nói vu vơ một chút chuyện thôi." Hàn Uyển Đình nhún vai tỏ ra không biết chuyện gì.

"Hàn Uyển Đình, đừng có tỏ ra như vậy. Em biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến cả gia đình chúng ta không?"

"Chị đang kể chuyện hài cho tôi nghe sao? Gia đình? Từ rất lâu rồi..chúng ta không còn là gia đình nữa rồi." Hàn Uyển Đình chỉ tay về phía chị, mỉm cười nói.

"Biết cái gì mà chúng ta còn hoà thuận như ngày hôm nay không? Đều là nhờ ơn cô em gái của chúng ta đấy chị hai."

"Lí do gì mà phải nhận nuôi? Lí do gì mà chị biết đó không phải là em ruột của chúng ta? Là tại chị và ông ta!"

"Đủ chưa." Chị lạnh mặt nhìn Hàn Uyển Đình.

"Thử nghĩ xem ông chủ của Hàn gia lại giết chính con gái ruột của mình đi? Vì sao? Vì nghi ngờ chị cùng đứa bé đó không phải con ruột của ông ta."

Bộp!

Hàn Uyển Đình bị chị đấm vào mặt liền ngã xuống đất.

"Thử nói lại xem?" Chị tức giận kéo lấy cổ áo Hàn Uyển Đình.

"Gì đây? Giật quá hoá điên à? Tôi nói đúng quá sao?" Hàn Uyển Đình mỉm cười thích thú nhìn chị.

"Chị nên vui vì có em gái biết giữ bí mật cho chị đúng không? Rằng chị muốn..."

"Cẩn thận cái miệng của mình đi." Chị cắn chặt răng nói liền buông Hàn Uyển Đình ra, quay người rời đi.

Hàn Uyển Đình nhìn chị đi xa, đứng dậy phủi quần áo trên người.

"Rồi một ngày..mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày thôi."












******************
End Chương 64
-18/02/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net