32. Trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MA lái xe trở về nhà, giận không nói lời nào, nhưng vẫn lặng lẽ đi chợ mua đồ. Căn dặn chị giúp việc dọn dẹp nhà cửa.

"Mình à, chúng ta nói chuyện được không?"

"2 người về mệt thì nghỉ đi! Minh đi lên quán xem công việc!"

"Minh à, bọn em sai rồi!"

"Ở quán có công việc cần giải quyết, hai người về rồi, tranh thủ nghỉ ngơi, sau đó để ý con."

Minh lạnh lùng trở vào nhà tắm, tắm giặt, thay đồ mới. Hà My từ phòng tụi nhỏ đi ra, giáp mặt Minh.

"Mình, cho em xin lỗi..."

"Minh nói là hai người nghỉ ngơi đi!"

Với lấy đống chìa khoá trên bàn, Minh ghé qua phòng xem con, lại khẽ hôn lên trán em Cua.

"Mommy đi đâu vậy?"

"Mẹ đi xem các cô chú chuyển lương thực vào quán, con ở nhà ngoan nhé, ngày mai lại đi học rồi!"

"Vâng ạ!"

Khẽ đóng cửa phòng, Minh đi cửa phụ ra gara, nhanh chóng lái xe đi.

Lala đi từ phòng ngủ, đem ra bình hoa đã héo quá nửa, hai người mới nhớ ra, kỉ niệm 7 năm đã bị công việc chôn vùi.

"Mymy, chúng ta quên mất kỉ niệm..."

Lala khẽ thở dài, công việc bận rộn, rốt cuộc cả hai bỏ quên gia đình mà mình sống chết có được.

"Minh đêm nay sẽ không về đâu, em tắm đi, rồi nghỉ ngơi, đợi mai chúng ta hẹn gặp cô giáo, nói chuyện được rồi!"

"Để My đi, chúng ta đúng là sai rồi, vụ lần này lại nhớ tới Trúc Anh. Chỉ cần chúng ta không để tâm, thật nhiều người muốn chăm sóc Minh Anh...!"

"Em cũng thật suy nghĩ, người ga lăng như vậy, mà chúng ta lại làm phiền lòng. Em thực sự cần nghiêm túc phân bố lại công việc rồi!"

"Ừ. Như vậy đi! Đêm nay cta ngủ với các con, tiện trông các con!"

————————————
Minh trở về nhà lúc sáng sớm, tự mình nhẹ nhàng mặc đồng phục cho em út, khẽ nhìn hai anh nằm ngủ ngoan trên giường.

"Em chịu khó đi học 1 mình nốt hôm nay nhé, mai là các anh đi học được rồi!"

"Mommy ơi, mẹ Mymy bảo là, muốn đưa con đi học ạ!"

"Ừm, thế con muốn ăn gì, để mẹ làm cho con ăn, rồi mẹ Mymy chở con đi học."

"Mommy chở con đi học đi ạ, hôm qua mommy không về nhà, con đợi mãi, rồi ngủ quên luôn!"

"Vậy con muốn ăn sáng ở nhà hay ở trường?"

"Cho con ăn ở trường ạ!"

"Được rồi! Vậy hai mẹ con mình đi nhé! Con đã kiểm tra kĩ sách vở chưa?"

"Rồi ạ! Con đi nhờ cô Hoài buộc tóc ạ ( cô giúp việc)

Minh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, em Cua chạy tót vào nhà bếp lấy sữa, lại đẩy cửa, chạy ra vườn, tíu tít đòi bện tóc với cô giúp việc. Hà My khẽ búi tóc, cũng vừa từ phòng đối diện bước ra.
Minh vẻ mặt không đổi, lạnh lùng không nói. Hà My bước tới, khẽ ôm Minh.

"Vợ, em nhớ vợ lắm. Tha lỗi cho bọn em được không?"

Minh im lặng không nói, cũng không đẩy ra, chỉ là im lặng...

"Minh đừng lạnh lùng như thế, em sẽ đi gặp cô giáo xin lỗi, nhưng mà chỉ là bọn em sợ, sợ mất Minh, lại sợ người phụ nữ khác chăm sóc con của chúng mình!"

Hà My có chút rơm rớm. Vòng tay ôm Minh rất chặt, mùi thơm này, đã ba tuần không được hít hà, cảm giác thật muốn chở che...

"Em... em hứa với mình, sẽ không để xảy ra tình trạng bỏ quên con..."

"Thôi! Cũng là lỗi của vợ. Em nghĩ là, giận bọn em thì Minh sung sướng lắm sao? Chỉ là nghĩ tới cảnh gọi điện thoại cho hai người bọn em tới điên loạn, không ai nghe. Kỉ niệm cũng 1 mình, con ốm để cô giáo phát hiện, Minh chẳng biết, khoảnh khắc con mê sảng, gọi mẹ Lala, gọi mẹ Mymy, khiến Minh tức giận vô cùng!"

"Em hiểu rồi vợ, em xin lỗi vì để mình phải một mình như thế! Mình ơi, em nhớ mình lắm!"

Minh khẽ vuốt lọn tóc, khẽ lau nướt mắt cho HM. Khẽ hôn lên môi, Hà My nước mắt còn rơi nhiều hơn, khẽ tìm môi Minh mà hôn tới tấp.

"Đưa con đi học, rồi về sẽ nói chuyện tiếp nhé! Trưa ông bà ngoại sẽ ghé, em và Lala xem nấu cái gì, bà rất giận bọn em đấy!"

"Em biết rồi! Hay Minh để em đưa con đi, em cũng muốn gặp cô giáo?"

"Ừm! Vậy em đi đi! Minh ở nhà nấu cho hai anh lớn và mẹ nhỏ!"

"Em sẽ không nói gì quá đáng đâu. Minh đừng lo nhé!"

"Không. Minh tin em!"

Hà My hôn lên trán Minh chào tạm biệt, cầm chìa khoá của Minh rồi rời đi.

Minh vào bếp chuẩn bị chút đồ, tay bấm số gọi cho Kiều Anh, rất nhanh liền bắt máy.

"Em đây!"

"Kiều, em thế nào?"

"Em ổn mà, hai cháu sao rồi ạ?"

"Ổn rồi. Ngày mai sẽ đi học lại. Nhờ Kiều qua lớp của Hoàng Bảo xin phép cô chủ nhiệm hộ, chị có gọi cho cô, nhưng mới xin hết hôm qua. Còn Hoàng Bách, thì tiện xin em luôn!"

"Chị cứ cho Hoàng Vi nghỉ, bài vở cũng không có gì nghiêm trọng cả!"

"Um. Hà My... vợ chị sẽ đưa con tới, và muốn gặp em để xin lỗi. Mong cô giáo không từ chối. Kiều này, em đừng vì những chuyện kia, mà tránh chị nhé! May có em, mấy đứa nhỏ mới kịp thời theo dõi, với lại, chị rất vui vì có một người bạn như Kiều. Em... đừng..."

"Minh Anh, em biết. Còn công việc nhờ chị mà! Em cũng không phải loại, thấy không được lợi liền trở mặt. Hôm nay em trống lịch hai ca đầu, em sẽ ngồi với chị My. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn, em cảm ơn chị, vì đã tôn trọng và dành nhiều ưu ái cho em như vậy, nên chị đừng lo nữa nhé!"

"Ừm, cảm ơn em...a...!"

Lala bước tới, khẽ cầm tay Minh áp lên má cô, lại hôn hôn tay. Tay còn lại với lấy điện thoại, nghe tiếp chuyện.

"Xin phép cô giáo một vài phút. Tôi là Lam Anh - mẹ nhỏ của tụi nhỏ, chuyện hôm qua có đường đột, lại nặng lời, hành động cũng không phải, muốn gửi cô giáo một lời xin lỗi chân thành nhất, mong cô giáo có thể rộng lượng bỏ qua. Thú thật, mẹ cháu tính tình không được hiền lành, nói thẳng rất nóng máu,  điều duy nhất ngày hôm qua thấy, là vì vợ mình và con mình không phải mình chăm, nên đã không tự chủ được hành động. Mấy lời này là thật lòng, tôi nghĩ là cô giáo hiểu tính cách chị em phụ nữ mình mà. Mong cô giáo tha lỗi, lần khác tiện hơn, tôi sẽ ghé cô giáo. Cảm ơn cô giáo đã để ý tới tụi nhỏ. Xin lỗi cô giáo nhiều!"

Minh Anh có chút choáng, lời Lala 10 phần xin lỗi, thì tới 99 phần là răn đe, dằn mặt, doạ nạt. Khẽ thở dài, con người này, miệng buông lời nỉ non, tay mân mê, trêu đùa Minh, giống như con mèo nhỏ, vuốt ve chủ nhân để xin tha thứ gì đó.... khẽ thở dài, Minh đón lấy điện thoại.

"Em ổn chứ?"

"Chị chuyển lời giúp em, em cũng muốn xin lỗi gia đình, và cảm ơn mẹ tụi nhỏ!"

Khẽ tắt điện thoại, Minh liền nhìn Lala.

"Tha thứ cho bọn em được không? Bọn em đã hiểu rồi! Sẽ không bỏ mình và các con nữa đâu!"

Minh kéo Lala vào lòng, khẽ ôm cứng.

"Giá trị của gia đình là vô giá...ba đứa con và hai người là điều mà vợ sẽ không bao giờ đánh đổi!"

"Lời này, ngọt vô cùng... em sẽ ghi nhớ mãi. Em cảm ơn, và biết ơn Minh vì tha thứ!"

Lala khẽ hôn Minh, ngấu nghiên hai bờ môi mọng.

"Vợ, vào phòng có được không, em muốn hít hà vợ một lúc! Em nhớ mùi của Minh lắm!"

Lala khẽ thì thầm vào tai, lại kéo Minh Anh vào phòng ngủ, để tránh bị người phụ giúp nhà cửa nhìn thấy.

"Lúc khác đi vợ, bây giờ để Minh nấu gì cho em và con ăn đã... umm!"

Lala đẩy Minh lên giường, khẽ tháo hai cúc áo, tay luồn vào trong, lại tự mình hôn lên ngực Minh. Tay xoa nắn, gương mặt như đạt được ước vọng, lại tự mình mơn trớn cổ của Minh.

"Em thèm, em thèm cảm giác này lắm, em nhớ mùi của mình vô cùng..."

Minh khẽ nâng cằm Lala, nhìn nàng đắm đuối.

"Mymy thì lúc cương lúc nhu, còn em lúc nào cũng như dây đàn, căng tới mức, chạm vào là em sẽ lại hoá điên!"

"Mymy ngày càng đằm thắm, thật ngon. Còn mình thì là heroin, em thèm khát!"

Lala trèo vào lòng Minh. Khẽ hôn. Lại mút vành tai. Lại tìm môi hôn rất ngọt. Hôn tới mức son môi đầy mặt Minh, còn đôi môi thì căng đỏ vì hôn tới quay cuồng...

"Được rồi! Em đủ rồi!"

Lala nói, lại khẽ làm dấu trên ngực Minh, nhẹ nhàng nằm vào lòng, đòi ôm.

"Vợ hứa với Minh, vợ không bao giờ bỏ bê Minh và các con nữa đâu, Minh đừng giận lâu như thế nữa. Em bắt đầu mất kiên nhẫn vì sợ rằng Minh bỏ mãi..."

"Em cũng biết nhõng nhẽo sao?"

"Mình à, em thèm mình, và nhớ mình lắm ạ!"

"Hừm, cái cách nũng nịu này, kích thích đấy!"

Minh bật cười, thò tay xoa bóp khuôn ngực. Khẽ hôn lên cổ Lala.

"Mẹ ơi!"

Hai đứa nhỏ dụi mắt, chạy lăng xăng tới gọi lớn!

"Ơi em, hai đứa dậy rồi hả?"

"Con đói ạ!"

"Okay, mẹ sẽ ra liền!"
-----------
"Con chào ba mẹ!"

Mẹ Hà My bước vào nhà, khẽ thở dài nhìn nhìn con đẻ, lại buồn buồn đánh mắt sang Lala.

"Hai chị ngồi đi! Tôi đi xem cháu tôi, rồi tôi nố chuyện với hai chị!"

Lala nhìn Minh đang ở ngoài vườn cùng ba Hà My và anh trai, coi như mất một lá chắn bảo vệ. Cảm giác bị phụ huynh quở trách, xem ra ở tuổi nào, cũng không hề dễ chịu.

"Mẹ, bọn con...."

"Lớn hết cả rồi, giá mà còn nặng lời được như thuở bé, trọng lượng của lời nói sẽ nặng hơn, chắc các chị dễ nghe hơn rồi!"

Cả hai im lặng, khẽ khàng ngồi tới bên mẹ Hà My.

"Mấy đứa nhỏ sẽ dần dần lớn, ngoài sức khoẻ, sẽ còn thay đổi tâm sinh lý. Mẹ hiểu Minh Anh, đối với nó, ba đứa nhỏ giống như lộc trời, mà thực sự con cái, là lộc trời, nên nó nâng niu và cũng biết ơn hai đứa con vô cùng. Giờ mẹ cũng đã hiểu tại sao nó không chịu cho tụi nhỏ đi ra nước ngoài quá sớm. Nó muốn bọn trẻ hiểu, cứng cáp và nhận thức rõ về gia đình của nó như thế nào, mỗi dịp lễ đầu cho đi Mỹ, lại là để tụi nhỏ học cách phóng khoáng của nước ngoài và cũng là biết ông bà nội. Lần đầu lũ nhỏ phải vào viện, nên các con hiểu tâm trạng Minh Anh vô cùng hoảng hốt, lại vào thời điểm, hai người phụ nữ nó chọn trói buộc cả đời, lại bỏ nó đi. Thử hỏi, còn gì giá trị gia đình. Tính cách chu toàn của Minh Anh, các con đã nhiều phen đối mặt với những sự cố rồi, vậy các con chưa nhận ra giá trị của chính mình, và cái giá của Minh Anh hay không?
Sau chuyện này, hãy thực sự nghiêm túc suy nghĩ về công việc, mình còn trẻ mẹ hiểu, xong người phụ nữ đừng chỉ nên chú trọng công việc. Minh Anh nó gánh trách nhiệm trụ cột, lại một tay chăm lo nhà cửa con cái, đứa nhỏ thực sự khiến mẹ rất ưng. Đáng người ngoài họ phải chịu phàn nàn về rể, dâu, ấy thế mà mẹ, lại phải buồn vì hai đứa con gái của mẹ sao?"

Mẹ Hà My nói một hồi, quay qua nhìn hai nàng đã rơm rớm.

"Mẹ, không sao rồi. Bọn con nói chuyện rồi, mẹ đừng mắng hai người nữa!"

"Không. Mẹ không mắng bọn em!"

Minh cười cùng hai người đàn ông bước vào căn nhà lớn, ngồi xuống nói chuyện.

"Được rồi! Gì cần nói đã nói rồi, hai cô con gái của tôi chiêu đãi món gì đấy!"

Ba Hà My cười, nhìn Lala và Mymy như muốn thay đổi câu chuyện.

"Mọi thứ cũng hòm hòm rồi ạ. Con đợi chị dâu và cháu về, rồi mình mở tiệc!"

"Lala em đi lấy quà cho mọi người đi! Chắc con với bác Hải đi đón hai nhóc luôn, tiện mua bia hoa quả lên men bên chỗ chú Thắng sản xuất ba ạ, độ này làm ăn cũng ổn phết!"

"Ừ, thôi hai đứa đi nhanh về nhanh đi! Không tôi lại gà trống đơn độc!"

Ông Hải cười, vào phòng hai cậu lớn, trốn tránh mẹ Hà My
————————
"Quà 7 năm ngày cưới, tặng hai người!"

Cả hai rất vui, nhìn MA đầy hạnh phúc. Đêm nay, sau bao sự vụ, giây phút này thật ấm cúng biết bao.

"Mình à, tụi mình nói chuyện một lát không?"

"Xin lỗi mình!"

Cả hai đồng thanh, tự mình dụi dụi vào cổ Minh.
Hà My chui vào giường, khẽ cởi chiếc áo choàng, để lộ chiếc váy ngủ quyến rũ, bó sát. Khẽ đặt lên trán Minh một nụ hôn, lại hôn lên môi.

Lala rất nhanh cũng chui vào chăn còn lại, nhẹ nhàng mơn trớn MA...Một nhà ba người, rốt cuộc ngủ nướng không thôi, tận hưởng lửa tính cất giấu.

"Mình ơi, hình như con nó gọi..."

Lala giọng ngái ngủ, gọi với sang Minh, Hà My vẫn đang say giấc.... Minh choàng dậy, nhìn đồng hồ, đã quá trưa... Mặc vội quần áo, Minh mở cửa, nhìn em Cua ngồi trước cửa phòng vẽ tranh... gương mặt rất vui vẻ.

"Sao em lại ngồi đây? Mommy xin lỗi, bỏ đói em rồi!"

"Cô Na cho con ăn no rồi! Cô Na dặn để cho các mẹ ngủ! Mà con muốn mommy xem tranh!"

"Ok! Mommy đây rồi! Hôm nay em muốn đi đâu không?"

"Cô Na để phần đồ ăn cho ba mẹ trên bàn, cô Na bảo tí nữa bác Đăng qua đón bọn con qua nhà bà!"

Nhóc con vui vẻ, đưa tranh cho Minh, rất ngoan thu dọn đồ đạc, chạy tót ra ghế sofa xem tivi. Hai anh lớn thì chạy lăng xăng ngoài sân, lại chơi mấy trò nghịch ngợm...

Hà My thức dậy, nhìn LaLa khẽ mở mắt... nhìn nhau cười, rồi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào...

"Hai bà vợ yêu, mau dậy thôi!"

Minh bước vào, nhìn các nàng đang hôn nhau quấn quít, là cảm thấy quá kích thích rồi....

"Này! Đừng thế! Kìm không được!"

"Không! Bọn em mệt lắm rồi!"

Các nàng lắc đầu, nhìn nhau rồi nhìn Minh...

"Được rồi! Mau đi tắm! Minh ra vườn hái thêm rau, cho bọn em 15 phút!"

Các nàng cười khẩy, tự mình trèo ra khỏi giường, hai thân hình tuyệt mĩ, trần như nhộng, rất nhanh ngâm mình trong bồn tắm.

Minh mở cửa phòng, mở cả phần cửa trong suốt hướng ra sân vườn. Đội tạm chiếc mũ lưỡi trai, rất nhanh là hái đầy một rổ rau sống các loại.

"Na đi chợ về à? Hôm nay chiêu đãi món gì đó?"

"Chị My dặn em mua gà ác về hầm, em mua được hai con liền, ngon lắm!"

"Ui dời, lại lẩu gà thuốc bắc hả! Mà chị bảo lấy xe con mà đi, bao nắng mưa!"

"Thôi! Em chạy ù ra chợ, phi xe máy vẫn tiện hơn!"

"Chậc! Hay thuê cho em một anh phụ bê đồ! Hai chị em lo ăn cho cả bên công ty, vất vả quá!"

"Chị Nếp bảo có anh nhân viên phòng ban, hay đi lấy báo in, tiện hay chở luôn lương thực, thực phẩm công ty"

"Thế à, hôm nay thì sao? Sao không nói, chị đợt vừa rồi bận mải, cũng không để ý, chị xin lỗi!"

"Cho em xin, chẳng ở đâu trả lương dã man như chị!"

"Ui dời, chị em cô có ý kiến gì, nguyện vọng thì cứ nói, nhưng nói trước, tính làm gì thì làm, phải thu xếp tươm tất chị mới ưng nhé!"

"Ui, em không đi đâu đâu! Ở đây tốt quá rồi!"

"Haha! Cái gì cũng có nhiệm kỳ thôi, cứ tìm người đi, chị ưng chị thả đi liền!"

————————
Bữa cơm trưa ngon và đầy đủ thành viên, lâu rồi cả gia đình mới quây quần như thế.

"Bà Nội mới gọi điện cho hai đứa, bà đang có nguyện vọng cho các con qua đấy học!"

Hà My vừa gọt hoa quả, vừa nói chuyện với Minh.

"Hmm. Lại là chuyện này sao? Vợ muốn gần các con, phải rất dày công mới có đứa nhỏ này, không muốn xa!"

"Em cũng nói lại với bà như thế, nhưng mình biết đấy, ông cậu cũng muốn cho các con sang!"

Lala tiếp lời, cũng phụ Hà My dọn dẹp...

"Không hiểu sao nội cả ngoại cứ đòi cháu sang!"

"Vừa nhắc, bà nội liền gọi!"

Hà My cười, bấm loa ngoài nhận điện.

"Con à, mấy đứa đợt này đừng có mà công việc, chăm sóc con gái mẹ cho tốt! Mà chúng mày đưa quách mấy đứa nhỏ sang đây vài bữa đi, tranh thủ đi du lịch, nghỉ ngơi dài ngày một chút!"

"Bà nội tâm lý quá, mà con gái mẹ chẳng muốn đi ấy!"

Lala giả bộ mếu máo, chỉ sang Minh.

Hà My cười, nhìn Minh

"Chết! Đi du lịch đi con, sang còn có mấy thứ cần ý kiến của con!"

"Thôi được, để tính sau đi mẹ! Hai người này mới công tác về, nghỉ ngơi đã nhé!"

———————
Bữa tối tụ tập rất đông vui, cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng ngoài sân vườn.

"Thế các cô tính thế nào?"

"Vụ gì hả bác Hải?"

"Cho mấy nhóc đi Mỹ đó!"

"Còn nhỏ quá, em vẫn không muốn xa con!"

"Chậc, nhưng điều kiện bên đấy thực tốt, lại của nhà trồng được!"

"Bác cũng ủng hộ bà sao? Em là vẫn phân vân nhiều lắm!"

Bác Hải mở lon bia mới, đặt vào tay Minh.

"Mang mấy đứa qua ông bà, các cô tranh thủ nghỉ ngơi, du lịch mấy ngày... đợt vừa rồi mệt mỏi nhiều rồi!"

"Cảm ơn anh, thế anh cũng định cho anh Coca đi à?"

"Anh Coca thì thích đi rồi, mà anh cũng phân vân! Cô cho tụi nhỏ đi, anh cũng sẽ cho Coca đi!"

"Thôi anh ạ! Em vẫn cứ quyết cho con học hết cấp ba. Thời gian này cho con trau dồi ở đây, hè cho đi trại hè bên đấy, coi như thay đổi đầu óc!"

Em Cua chạy tới, leo tót lên lòng Minh.

Hai người trụ cột nhìn nhau cười, mấy chị vợ thì vui vẻ tán chuyện qua lại....

Mấy nhóc nghỉ mệt, xong không quên dặn mẹ là không đưa con về, con muốn ở với bà, con muốn ở với ông.

Minh hôn lên trán con, rồi rước hai chị vợ trở về nhà.

Hai nàng rất ngoan, mặc áo ngủ lụa mỏng tang hững hờ, nằm e lệ bên Minh.

"Sao hai nàng hôm nay ngoan vậy, mà dạo này không thấy bận bịu, nghe điện thoại công việc?"

Hà My cười mỉm, đánh mắt nhìn sang Lam Anh...

"Nào, nói vợ nghe!"

Minh vòng tay, hôn lên trán cả hai.

"Bọn em xin nghỉ phép, muốn bù đắp cho mình!"

"Hah! Ngoan vậy sao hai bà tổng?"

"Mình không muốn à?"

"Như thế là căng co thời gian của bọn em!"

"Bọn em nguyện ý! Muốn mình đưa đi du lịch!"

"Vậy được, mau nghĩ muốn đi đâu, vợ đưa hai người đi!"

"Mình nói thật ư?"

Cả hai đồng thanh, ngồi nhổm dậy...

"Ha? Tôi hẹp hòi vậy sao?"

Hai người rất nhanh, phi khỏi giường, chạy ra lấy laptop tìm tìm, ghi ghi.

"A... vui tới vậy sao?"

Hà My đeo kính, khoác tạm áo lên người...

"Từ lúc lấy nhau, có em bé, mình có cho bọn em đi chơi đâu, nào đi cũng mong con...."

Hai nàng note các địa điểm, cười vui vẻ....

"Này, không quan tâm vợ sao?"

"Vợ mở phim xem đi, em với Mymy đang note tour!"

"Hmmm.."

Minh thở dài, dùng chân cà cà vào lưng hai cô vợ, rốt cuộc vẫn chẳng thèm quan tâm..

———————

"Ui sếp nay đi làm sớm thế ạ?"

Minh tới quán từ rất sớm, tranh thủ cắm hoa cho các bình.

"Ừ, qua sớm xem công việc, kiểm tra sổ sách. Chị chuẩn bị đi du lịch một tuần! Em ở nhà quán xuyến mọi việc!"

"Ui, sếp đi với hai sếp bà ạ?"

"Ừa, chắc đi với bồ nhí sao?"

"Nhưng cả ba nhóc ạ?"

"Ơ? Ý là sao?"

"Thì chị đi những một tuần! Phải từ đợt nhóc út 4 tuổi, là chị không đi đâu xa!"

"Haha... thì ra tôi cứng nhắc vậy! Đi với hai bà chúa thôi!"

"Wow! Quả là cách mạng lớn, hai sếp cũng nghỉ phép ạ?"

"Ừa! Phép quá chứ còn gì! Mau đem sổ sách chị xem, chị còn đi check mấy nơi!"

"A...ok sếp!"

Mệt mỏi cả ngày cũng thu xếp công việc được tươm tất. Minh vươn vai, lái xe trở về nhà.

———————
Vừa về đến nhà đã thấy cơm nước ngon lành, hai người đùa nhau, cười nói vui vẻ vào bếp. Mấy đứa nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi xem tivi chăm chú xong chỉ nghe tiếng mẹ về, liền vội vàng chạy tới, chào hỏi.

"Mommy đi đâu cả ngày ạ?"

"Đi giải quyết công việc xíu xíu, về với cả nhà rồi đây!"

"Mình về rồi à, mau đi tắm rồi dùng cơm thôi! Tối nay còn nhiều việc lắm!"

"Ơ, có việc gì sao?"

"Thì check chọn tour, với lại mai em còn qua chỗ cô giáo, hỏi xem sắp tới có các khoản gì phải đóng không nữa!"

Hai chị vợ cười nói, tíu tít qua lại, còn dặn dò nhau phải làm cái này, cái kia khiến Minh phì cười.

"Không ngờ bọn em hào hứng tới vậy!"

"Sao không? Sự kiện lớn như thế, khó lắm Minh mới chịu đồng ý!"

"Được rồi! Vậy tôi tắm nhanh thôi!"
*******
Thêm một buổi tối chọn tour, book xe, Minh cũng thở dài hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm thức giấc, Minh tranh thủ đi chạy một hồi, quay trở lại nhìn hai người vẫn đang say giấc, thân thể rất ngọt, nhìn thật muốn yêu chiều.
————
Cả ba đáp chuyến bay xuống N.Y. Việc đầu tiên vẫn là phải đi thăm nhà của Minh và chú nuôi của Lam Anh. Một nhà quây quần cùng nhau dùng bữa, tíu tít chuyện trò.

"Mami, con gái đây thì không hỏi, sao cứ quấn quít con dâu quá vậy?"

"Cả năm trời bận bịu, lâu mới có dịp gặp hai đứa con vàng, con bạc của mami. Chỉ có hai hạt giống vàng này mới có khả năng xử lý được con thôi, lại hoàn thành xuất sắc nếp tẻ, còn gì phải chê đây?"

"Trời ơi, mami lúc nào cũng cưng chiều con dâu hơn con đẻ, cô biết thừa con hỏi gì!"

Anh trai vui vẻ mở thêm bia, đặt vào tay MA.

"Thế cậu út bao giờ định yên bề gia thất nhỉ?"

Mọi người cười vui vẻ, dồn ánh mắt về phía em trai của MA, hỏi han tới tấp.

"Giờ mami chấm gái tây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net