Chương 27: Tôi yêu ai là việc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy trên bàn ăn bầu không khí có hơi im lặng, Liễu Hàn thì như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, còn Bạch Ngân thì chỉ tập trung vào bát hoành thánh. Liễu Tịch thích náo nhiệt không thể chịu được lâu, đành mở lời " Hàn ca, Tuyết Nhi dạo này sao rồi ạ" trong lúc đợi Liễu Hàn trả lời, cô gắp miếng hoành thánh bỏ vào miệng.

Từ khi ở căn nhà kho kia trở về, thì Liễu Tịch cũng chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Nhưng cô biết Liễu Tuyết Nhi sẽ chẳng bao giờ dễ dàng tha cho cô như vậy. Mà từ sau lần lão đại cứu cô, hẳn là cô ta phải luôn luôn tìm kiếm cô mới có thể biết thời gian cô về nước để mai phục chứ nhỉ.

" Tuyết Nhi rất khó nắm bắt, không ai trong nhà có thể biết được hành tung của cô ta" Giọng Liễu Hàn trở nên nghiêm trọng, đôi mày nhăn lại " Ở trong giới giải trí, cô ta không từ thủ đoạn, gạt chân hết những người có tiềm năng. Tạo Scandal khiến họ rơi xuống tận đáy vực. Bây giờ, tuy ông già vẫn còn quản lý tập đoàn, nhưng mọi thứ cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiểu Tịch, em nhất định phải cẩn thận."

Liễu Hàn rất dè chừng mẹ con Liễu Tuyết Nhi, không phải vì anh sợ, nếu chỉ có một mình thì anh khẳng định sẽ đối đầu với cô ta. Nhưng anh còn mẹ, còn em gái cần phải bảo vệ, lỡ như có một ngày con cáo già ấy nổi điên lên, gây tổn hại đến gia đình của anh chắc anh sẽ không thể bình tĩnh nổi mất.

" Mà lần này em trở về còn khiến đám người đó rất ngạc nhiên đấy, bọn họ còn tưởng em đã chết rồi cơ. Có lẽ bây giờ cái nhà ấy cũng đang loạn cả lên rồi." Liễu Hàn nói xong thì vỗ đùi cười sảng khoái, nhưng đây chẳng phải nụ cười ấm áp hiền dịu mà Liễu Tịch quen thuộc. Mà là nụ cười chất chứa đầy hận thù, có lẽ Liễu Hàn bị cái nhà đó ép đến không thở nổi rồi.

" Bác gái vẫn ổn chứ?" Liễu Tịch đau lòng thay cho anh trai, cô ít ra còn có lão đại phía sau giúp đỡ. Còn Hàn ca, chỉ có một thân một mình, chống chọi với cả cái nhà đó, hẳn anh ấy phải mệt lắm.

" Bà ấy vẫn ổn, cuộc sống ở quê cũng rất thanh bình. Từ sau khi về quê, bà ấy bắt đầu hồi phục tinh thần, trồng rau, nuôi vài con gà, sau vườn thì có hồ cá. Còn nuôi mấy con chó nhỏ, rất vui vẻ." Liễu Hàn bắt đầu thả lỏng, chỉ cần mẹ anh yên ổn sống như bây giờ, anh cũng đã thấy hạnh phúc.

" A, ăn xong rồi, no quá " Liễu Hàn chuyển chủ đề, anh nói to rồi vươn vai ngáp một cái. Nhìn lên đồng hồ, ngồi nói chuyện thôi mà thời gian trôi nhanh thật.

" Em cũng ăn xong rồi, để em dọn" Liễu Tịch xung phong rửa chén, cô chân nhanh thoăn thoắt, mang hết bát đĩa vào phòng bếp. Chỉ còn lại không gian yên tĩnh ngượng ngùng của Liễu Hàn và Bạch Ngân.

Liễu Hàn tính mở miệng hoá giải căng thẳng nhưng chưa kịp thì Bạch Ngân đã nói trước " Chuyện đó đợi đến lúc em sẽ nói với cha, em không muốn kết hôn với anh" Chẳng qua việc kết hôn này cũng chỉ là vì lợi ích giữa hai gia đình nên cô sẽ không đồng ý. Bạch Ngân cũng chơi với Liễu Hàn từ khi còn nhỏ xíu, nên với cô Liễu Hàn là một người anh vô cùng tốt, cô không muốn mất đi người anh như vậy.

Liễu Hàn thở ra một hơi dài, thoải mái ngả người ra sau ghế " Ha ha, anh cũng không muốn kết hôn với em đâu " Liễu Hàn là người theo chủ nghĩa tự do, anh không thích sự ràng buộc.

" Người em thích là em gái anh "

"..........." Liễu Hàn đờ người một chút rồi cười ha hả. " Anh sẽ tác thành hai đứa mà" Liễu Hàn không để tâm mấy về việc này, miễn là đối xử thật tốt với Liễu Tịch của anh, nam hay nữ đều không quan trọng.

Bạch Ngân rất bình thản, tay nghịch nghịch tóc nhìn Liễu Hàn" Nhưng còn có vị lão đại kia nữa."

".........." Lần này thì Liễu Hàn hoàn toàn đơ người, ngay cả nụ cười cũng cứng lại. Anh suy nghĩ, nếu Liễu Tịch có tận hai người chăm sóc thì chẳng phải sẽ an toàn hơn sao. Lão đại kia chắc hẳn cũng rất tốt, sau này anh có thể thoải mái vui chơi mà không cần lo nghĩ đến em gái rồi. Nghĩ xong anh cũng vui vẻ cười " Ba người cũng ổn mà, có thể hoà hợp thì tốt ."

Bạch Ngân bất ngờ, không thể nghĩ tới Liễu Hàn lại thoải mái đến như vậy, cô còn nghĩ ra trong đầu vô số lời để thuyết phục anh cơ, hoá ra lại lo xa rồi.

" Anh có chuyện, về trước đây" Liễu Hàn đứng dậy, lấy áo khoác của mình. Bạch Ngân cũng theo sau tiễn anh.

" Tịch ơi, anh về đây" Liễu Hàn nói với vào bếp, chưa đầy ba giây Liễu Tịch đã từ trong bếp phóng ra.

" Ơ, em còn đang gọt trái cây mà" Liễu Tịch tiếc nuối nhìn Liễu Hàn. Hoá ra Liễu Tịch vội vội vàng vàng như vậy là vì muốn gọt trái cây cho Liễu Hàn ăn sao.

Liễu Hàn tiến đến vò tóc Liễu Tịch " Anh có việc gấp, không ở lại với em được. Hôm sau anh đến sẽ mang cho em thứ em thích, được không?"

" Được" Liễu Tịch ủ rũ, mặt buồn thiu, gặp nhau còn chưa được bao lâu mà.

Liễu Hàn ra khỏi cửa " Anh đi đây, cô nhớ chăm sóc Tịch của anh cho tốt đấy." lời này là nói với Bạch Ngân.

" Biết rồi, gà mẹ nhiều lời quá." Bạch Ngân thật hết cách.

" Vào ăn trái cây nào " Bạch Ngân nhìn Liễu Hàn đi khuất bóng, rồi kéo tay Liễu Tịch vào nhà.

Cùng lúc đó ở Liễu gia

" Sao con không nói cho mẹ biết là nó còn sống hả!" Người đàn bà trung niên vẻ mặt khó chịu ngồi trên ghế, nói với Liễu Tuyết Nhi ở đối diện.

" Con chỉ muốn chơi đùa với nó thôi, mẹ đừng bận tâm, nó không thể làm gì được chúng ta đâu " Liễu Tuyết Nhi lơ đễnh, dường như chẳng có chút nào để tâm, hai chân vắt chéo, cầm trên tay ly vang đỏ xoay nhẹ rồi một hơi uống cạn. Gọi cô ta về cũng chỉ để nói những lời này thôi sao? Vô vị.

" Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh để lại hậu hoạ về sau" Người đàn bà cố gắng khuyên Liễu Tuyết Nhi, chỉ tiếc luyện sắt không thành thép." Nếu để nó nhởn nhơ như vậy, nó sẽ quay ra cắn con đó, nếu không hãy để nó cho mẹ, mẹ thay con xử lý."

Liễu Tuyết Nhi dần mất đi sự kiên nhẫn, môi mím lại một đường, thở ra hơi dài. Cô ta đứng dậy quay đi, đưa tay vẫy vẫy " Chuyện của con nhóc đó, con sẽ tự lo, mẹ đừng nhúng tay vào" Liễu Tuyết Nhi bỏ lại mẹ của mình đang tức đến mặt đỏ bừng, ung dung ra khỏi Liễu gia.

Liễu Tịch à Liễu Tịch, có chết cô cũng chỉ có thể chết trong tay tôi.

Liễu Tịch đang nằm trên đùi Bạch Ngân, ăn trái cây tán gẫu thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cô lại có dự cảm không lành, hình như ai đó đang gọi hồn cô thì phải .

Tâm trạng đột nhiên sa sút như muốn khóc, Liễu Tịch ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngân, lại cúi xuống" Chị ơi, em muốn đi thăm mộ mẹ với bác"

Hoạt động của Bạch Ngân chợt dừng lại, cô lấy tay áp lên má Liễu Tịch, tâm trạng đau xót lại dấy lên " Ngày mai chị đưa em đi " Nói rồi Bạch Ngân nâng lấy đầu Liễu Tịch, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi thỏ con một nụ hôn.

Liễu Tịch người có chút cứng, lúc đầu còn phản kháng nhưng nhờ sự ôn nhu của Bạch Ngân, cô đã hoàn toàn thuận theo nàng. Nương theo nụ hôn ấy, tâm hồn cô cảm thấy như được xoa dịu. Hai người dây dưa không dứt, Liễu Tịch hết không khí, cô đập vào vai của Bạch Ngân. Bạch Ngân cũng đành lưu luyến dứt ra, nhìn đôi môi của Liễu Tịch bị mình hôn đến sưng đỏ, khuôn mặt đầy sự hài lòng. Bằng Khiết mà thấy được cảnh này chắc tức chết mất.

" Môi của em ngọt ghê luôn á" Bạch Ngân vừa nói vừa liếm liếm môi của mình. Liễu Tịch lập tức mặt đỏ như quả mâm xôi, quay đầu úp mặt vào bụng Bạch Ngân, dụi dụi làm nũng " Đừng có nói như vậy a"

" Trễ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi" Bạch Ngân ngày thường không nâng nổi bịch gạo, giờ đây lại có thể bế thẳng Liễu Tịch vào phòng ngủ. Đừng nói là Liễu Tịch, ngay cả Bạch Ngân cũng bất ngờ khi thấy khả năng của mình bây giờ lại phi thường đến vậy.

Cả hai lên giường, đắp chăn ngủ thật say còn ở bên Bằng Khiết lại đang bận bù đầu.

" Lão đại, bên Lâm gia đặt gấp hai lô Beretta 92 nên muốn gặp mặt để bàn bạc ạ." Một tên thuộc hạ chạy vào báo với Bằng Khiết.

" Để Kiệt đi " Bằng khiết nhấp một ngụm cà phê, quầng mắt bắt đầu xuất hiện. Toàn bộ công việc của những ngày trước dồn dập kéo tới. Trên bàn chồng chất toàn giấy là giấy.

" Lão đại...."

" Lão đại...."

Người ra vào thư phòng Bằng Khiết nhiều không đếm nổi, có lúc là năm người vào báo cáo cùng một lúc.

" Lão đại, cô Williams đang ở bên ngoài cổng chính"

" Kêu cô ta cút về đi" Bằng khiết lạnh giọng, lại đến nữa rồi, đúng thật là phiền phức.

" Lão đại, cô ta nói nếu không gặp được lão đại thì sẽ không để yên" Tên thuộc hạ vừa đi ra không lâu lại gấp gáp đi vào.

Bằng Khiết kìm chế lại cảm xúc, tay nắm chặt đến nổi gân xanh " Để cô ta vào"

Cổng chính Bằng gia mở ra, một chiếc xe Jeep đen đi vào. Từ trong xe bước ra là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ cực chói mắt, tay còn cầm theo một bó hoa hồng diễm lệ. Thuộc hạ của Bằng gia liền đi ra dẫn cô ta vào trong.

Đến nơi, thấy được Bằng Khiết khó chịu ngồi đợi mình, cô ta vờ như không để ý, chạy đến câu cổ Bằng Khiết. " Khiết a, lâu ngày như vậy, cô không nhớ người ta sao?" Cô ta đem bó hoa để trên bàn, còn mình thì như con gấu Koala đem dán chặt lên khúc gỗ Bằng Khiết.

Thuộc hạ đứng xung quanh chỉ biết nổi hết da gà khi nghe thấy giọng nói không thể uốn éo hơn của Williams.

Bằng Khiết không một chút phản ứng, lập tức gạt tay của Williams ra, phủi phủi vai" Cô Williams, xin giữ khoảng cách"

" Sao chỉ gọi họ của người ta a, tên của người ta đẹp như vậy mà" Williams chớp mắt oán trách, đối với Bằng Khiết càng phóng ra mị hoặc.

Bằng Khiết thật sự nhìn không nổi cái điệu bộ ấy nữa, day day mi tâm " Tôi rất bận, không có thời gian với cô đâu." Bằng Khiết lập tức đứng lên, phất tay với đám thuộc hạ ý muốn đuổi Williams đi.

Williams không cam lòng, chạy lại ôm chầm lấy Bằng Khiết thì thầm bên tai cô " Tôi biết cô thích con nhóc kia, nhưng chẳng phải tôi tốt hơn nó rất nhiều sao?"

Bằng Khiết mặt đối mặt với Williams, cô nhìn vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm của cô ta, còn chẳng buồn bày ra bất cứ loại tâm tình nào, môi mỏng hờ hững thốt ra chầm chậm " Tôi yêu ai là việc của tôi, giờ thì mời cô đi cho" Bằng Khiết vô tình hất tay của Williams, xoay người đi thẳng một mạch.

Williams nhìn theo bóng lưng của Bằng Khiết, nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt thành một đoàn, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó dữ tợn. Tôi sẽ khiến cô phải quỳ gối trước tôi, sẽ sớm thôi cưng à.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net