chương 41 : Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nàng, nhưng rất nhanh An nhi đã trấn tỉnh lại, nàng súc miệng, rửa tay chạy nhanh về phía xe ngựa.

" ưm...ưm... " nàng vừa ló đầu vào xe thì đã bị Công Nghi Ngưng hôn tới tấp rồi, Công Nghi Ngưng đứng đợi nàng nảy giờ, vì lúc nảy An nhi đáng yêu như vậy Nàng đã sớm không chịu được rồi, nhưng bên ngoài có người, nếu hôn ở đó thì đối với cả hai không có lợi . Làm sao chắc không có người của Mộc Yên Nhi ở đây chứ!!?

Công Nghi Ngưng ôm eo nàng, ngã về phía giường, nằm trên người nàng, môi lưỡi triền miên, gần như là cái lưỡi của Nàng đã quét qua mọi ngõ ngách trong miệng An nhi, nhiệt tình cắn mút cánh môi An nhi, như muốn nuốt nàng vào bụng vậy!

An nhi ngoan ngoãn đáp lại Công Nghi Ngưng, sờ tới sờ lui tấm lưng Nàng, An nhi cảm thấy cái tay xấu xa của Nàng đang luồn vào áo trong của mình, rồi rất nhanh có bàn tay ấm nóng ôm trọn ngực nàng, vừa hôn vừa sờ như vậy khiến An nhi có chút chịu không nổi, dục vọng bắt đầu lan tràn khắp thùng xe...

Công Nghi Ngưng biết bản thân nên dừng lại rồi, dù muốn cách mấy cũng không thể làm trong ngày cử nguyệt được , Nàng hôn dần chậm lại, tay cũng thu về , rời khỏi môi An nhi, nằm xuống bên cạnh nàng, cả hai cùng thở dốc...

Công Nghi Ngưng nắm tay An nhi, mười ngón tương khấu, đưa lên môi hôn mu bàn tay nàng mấy cái, sau đó quay sang dịu dàng nhìn An nhi .

" An nhi " Nàng gọi.

" Dạ, Thái Tử!? " An nhi quay qua nhìn Nàng đáp.

" Gả cho ta được không!? " Nàng đang rất nghiêm túc tỏ tình nha !

"...." An nhi đỏ mặt, vấn đề này không phải nói gả liền có thể cưới, thân phận hai người không cho phép chuyện này, dù trong lòng nàng có vạn phần ấm áp, vui vẻ, nhưng nàng vẫn chọn im lặng.

" Được không!? " Công Nghi Ngưng hình như không muốn buông tha vấn đề này.

" Thái Tử gia...khuya rồi nên ngủ, lưng của Ngài còn đang đau nữa, để An nhi xoa cho Ngài!! " Thái Tử gia xin để An nhi bên Ngài như vầy là được rồi, An nhi không cần danh phận!!

" *Ta không muốn đi ngủ, đừng hòng ép buộc ta! " Công Nghi Ngưng ghé sát vào tai nàng, nói rõ từng chữ .

* câu thoại này mình lấy trong phim hoạt hình paranorman& giác quan thứ sáu, thấy buồn cười nên mình thích. ^^

"..."An nhi cứng người Nửa đêm Ngài không muốn ngủ! Vậy định làm gì!!? .

" Trả lời ta!? " Nàng là nghiêm túc muốn cưới An nhi , muốn cho An nhi một danh phận, vì An nhi là người đầu tiên Nàng cảm thấy bản thân có thể bảo vệ, có thể An nhi hợp với Nàng.

" Thái Tử gia, An nhi thật sự không thể gả cho Ngài!! " nàng làm sao có thể phá hủy tiền đồ của Công Nghi Ngưng được chứ!!

" Tại sao? " Không phải nữ tử cổ đại coi trọng trinh tiết lắm sao!? Đã trao thân cho ta thì có thể gả cho ai được chứ!?

" An nhi thân phận thấp kém, người khác sẽ dị nghị Ngài, ảnh hưởng đến chuyện đăng cơ của Ngài sau này! " Dù gả cho Công Nghi Ngưng bất quá cũng chỉ là thiếp thất, sẽ không có lễ cưới , nên cũng không cần rước thêm phiền phức, như bây giờ là tốt rồi.

" Ta chưa từng nói mình muốn làm Hoàng Đế! " Nàng mới không ngu ngốc đi làm Hoàng Đế! Sáng bận ,chiều bận trong cuộc sống rập khuôn như vậy ! Cả đời sẽ ở trong lồng giam lớn hoàng cung, đối đầu với mưu mô tính toán!

" Thái Tử gia, xin đừng nói như vậy!!? " An nhi không sao hiểu được Nàng . Ngai vàng không phải bất cứ ai cũng muốn sao!?

" Ta không muốn làm Hoàng Đế! " Nàng nói lại lần nữa để An nhi nghe rõ, Nàng tin tưởng Công Nghi Ngưng chắc chắn cũng không muốn làm Hoàng Đế!

" Thái Tử gia, xin đừng vì An nhi làm bất cứ điều gì !" An nhi thấy thái độ Nàng kiên quyết như vậy, trong lòng bổng sinh ra sợ hãi, nàng không muốn phá hủy tiền đồ của Công Nghi Ngưng.

" Ta mệt rồi! Không nói nữa! " cải nhau với An nhi cũng vô ích, chuyện Nàng muốn dù ai cũng không ngăn cản được!

Công Nghi Ngưng giận dỗi quay đầu đi, đưa lưng về phía  An nhi nằm ngủ, Nàng giận An nhi rồi, lúc nào cũng như vậy! An nhi chỉ nghĩ cho Nàng, không nghĩ cho bản thân xíu nào!

An nhi buồn bực nằm đó, nàng đã rất cố gắng để giúp Công Nghi Ngưng thêm vững vàng ngôi vị Thái Tử, nếu nàng gả cho Công Nghi Ngưng binh quyền hiện tại nàng có chắc chắn bị thu hồi, nàng vốn dĩ là người Mộc gia nên mọi người đều biết nàng bên phe Công Nghi Ngưng, dù Hoàng Thượng có không để ý chuyện đó thế nào thì quần thần cũng sẽ nghị luận, các gia tộc lớn như Liễu gia, Chu gia nhất định mượn cớ, sẽ nói Thái Tử kết bè, kết phái mưu phản!! Tới lúc đó thứ cần thu nhất định sẽ thu về!

Vân An và Vân Khang hai huynh muội nàng đều nắm binh lực mấu chốt định đoạt sống còn thành Hàm Vương , nếu Mộc Yên Nhi muốn soán ngôi chỉ là chuyện dễ dàng, chỉ một đêm thôi chắc chắn ngai vàng liền đổi chủ. Nhưng mà Mộc Yên Nhi muốn Công Nghi Ngưng cứ như vậy đường đường chính chính lên ngôi, vì như vậy nên Mộc Yên Nhi và Mộc gia mới tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng tâm phúc như vậy!

An nhi thấy bản thân mai mắn vì được là góp một chút vào đại nghiệp sau này của Công Nghi Ngưng, nên nàng luôn cố gắng, lần này dù sao đi nữa cũng sẽ không để cho mọi chuyện vì nàng mà thành công dã tràng, như vậy nàng cũng sẽ không có mặt mũi sống tiếp...

" An nhi..." Công Nghi Ngưng nhẹ nhàng gọi. Nàng nghĩ An nhi đã ngủ nên mới gọi kiểm tra, dù giận dỗi Nàng vẫn muốn ôm An nhi, nhưng mà vì mặt mũi nên đành đợi nàng ngủ rồi lén lút ôm vậy!

"..." An nhi bị tiếng gọi của Nàng cắt đứt dòng suy nghĩ, nảy giờ An nhi đã hảo hảo nhắc bản thân nhớ đến mục đích sống của mình - là vì bá nghiệp của Công Nghi Ngưng. Chỉ có cường đại mới có thể sinh tồn trong chốn hoàng cung. An nhi nghe Nàng gọi nhưng vẫn nằm im đó, nảy giờ cũng lâu rồi nàng không hiểu sao Công Nghi Ngưng còn chưa ngủ!?

" An nhi..." Nàng rướn người dậy, gọi nhỏ vào tai An nhi.

"..." An nhi bị Nàng làm nhột, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nàng muốn biết xem khi nàng ngủ Công Nghi Ngưng có làm gì nàng không!?

Công Nghi Ngưng thấy nàng nằm im, không trả lời, nghĩ nàng đã ngủ. Nét mặt Công Nghi Ngưng hiện lên một nụ cười gian tà, Nàng nằm xuống, xoay người An nhi lại, chỉnh lại một chút tư thế, đem An nhi ôm vào lòng, Nàng cũng kéo tay An nhi ôm mình, sau đó hôn mặt, trán An nhi một chút, mới vui vẻ nhắm mắt :>

___________^^__________

Noel tới rồi mà tui còn ngồi nhà viết chap mới cho mấy ông nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net