Chương 63 : Lồng giam lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn võ bá qua xếp thành tả hữu hai hàng dài trước cổng thành Hàm Vương , hôm nay là ngày Thái Tử gia bí mật xuất cung trở về , bọn họ cũng chỉ mới biết Thái Tử đương triều xuất cung bấy lâu nay thôi , đúng là tâm vua khó dò mà!!!

" Tham kiến Thái Tử điện hạ , cung nghênh Thái Tử điện hạ hồi cung !" xe ngựa của Công Nghi Ngưng vừa tới thì bọn họ đồng loạt quỳ xuống, bá tánh thành Hàm Vương cũng nhanh chóng quỳ hành lễ với thánh giá.

Công Nghi Ngưng vén nhẹ bức màng che cửa sổ màu vàng kim , lần trước Nàng đi âm thầm không ai biết bây giờ trở về lại hoành tráng lệ như vậy !

Xe ngựa không dừng lại mà đi thẳng vào thành bỏ mặc bao nhiêu người hô tô gọi nhỏ cúi đầu với Nàng . An nhi cưỡi hỏa mã đi bên cạnh xe ngựa Công Nghi Ngưng nhìn ngàn vạn người hành lễ với xe ngựa của Thái Tử gia , thân phận khác biệt rõ rệt như vậy làm nàng cảm thấy như xa Công Nghi Ngưng ngàn dặm ! An nhi dần cảm thấy lo sợ , nàng sợ Công Nghi Ngưng xem như không có chuyện gì mà lạnh lùng vứt bỏ nàng , nàng sợ mất Công Nghi Ngưng! Công Nghi Ngưng ở trên cao còn nàng thì tận cùng dưới thấp, người ta có câu ' Gối rơm theo phận gối rơm, có đâu dưới thấp mà chồm lên cao' làm An nhi suy nghĩ mấy ngày nay  làm nàng thấy thỏm không yên!

Khoảng 1 canh giờ sau thì tới cổng cung to lớn nguy nga lộng lẫy, Công Nghi Ngưng bước xuống xe ngựa , trong cung không được phép dùng bất cứ phương tiện nào di chuyển nào , đó là tội khi quân.

Cửa cung to lớn mở ra, lồng giam lớn mở ra nuốt chửng sự tự do mà Công Nghi Ngưng mơ ước.

Cả chặn đường đến Thắng Thiên điện của hoàng đế bệ hạ mọi người đều im lặng không nói một lời , chỉ có tiếng bức chân vội vã của đoàn người .

Nghe nói năm xưa lập quốc là dùng gươm đao cướp về , ngày đánh trận quyết định thắng thua với tiền triều thì trời nổi mưa bão cuồn cuộn, lũ lụt, núi lỡ đã cuốn trôi rất nhiều binh sĩ, nhưng cuối cùng cũng có thể thay đổi triều đại nên điện vua ở mới được tổ tiên gọi là Thắng Thiên.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu! " Công Nghi Ngưng bước nhanh vào đại điện hành lễ với đôi phu thê đã có tuổi đang ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang ngồi giữa đại điện.

" Ngưng nhi mau đứng dậy, về liền tốt, về liền tốt!! " Công Nghi Trị nhanh chân bước tới đở Nàng đứng lên , hắn đương nhiên biết ơn sự ra đời của Nàng đã cứu rỗi ngai vàng của hắn.

Năm xưa hắn đã dựa vào thế lực lớn mạnh của Mộc lão tướng quân mà giữ vững ngai vàng này.

" Đa tạ phụ hoàng! " Nàng nương theo đứng lên, liếc mắt nhìn một chút nữ nhân đứng phía sau hắn. 

Vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp bức người như ngày đó, ánh mắt đó lạnh lùng đến đáng sợ!

" Con chơi đủ rồi thì về giúp ta trị quốc an dân!? " Hắn vỗ vỗ vai Nàng , ít nhiều gì hắn cũng không phải là người cha tệ.

" Đều nghe phụ hoàng sắp xếp! " An nhi nói con dân Công Nghi quốc đang đợi Nàng chăm lo nên Nàng sẽ cố hết sức vậy!

" Tốt  ! Rất tốt ! Con nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền mở tiệc tẩy trần cho con! " hắn vui vẻ nói .

" Dạ! " Nàng mỉm cười trả lời. Nảy giờ nữ nhân phía sau hắn vẫn im lặng nhìn Nàng , dường như không có ý định lên tiếng !?

" Ta còn có việc, hai mẫu tử con nói chuyện trước. " Hắn nói rồi thì quay người bỏ đi, để lại hai nữ nhân im lặng nhìn nhau.

Mộc Yên Nhi im lặng không nói, Công Nghi Ngưng cũng không nói gì. Nàng không hiểu Mộc Yên Nhi tại sao không nói gì !? Dù sao cũng nên nói với Nàng mấy câu chứ!? Dù mấy câu đó chắc là làm Nàng đau lòng lắm!

Mộc Yên Nhi chăm chú nhìn cái người nàng ngày đêm tưởng niệm .

Có chút đen hơn.

Có chút gầy.

Ánh mắt đó không còn kiêng dè như trước.

Thoạt nhìn chính chắn hơn rất nhiều .

Cảm xúc ngổn ngang khiến nàng không biết nói cái gì, mở miệng hỏi thăm vài câu thì có lẽ giả tạo quá nên nàng không nói gì , huống hồ nàng và Công Nghi Ngưng lại không phải quan hệ mẫu tử, hay quan hệ gì gì đó! Người lạ!? Tình một đêm thì đúng hơn.

Công Nghi Ngưng thấy Mộc nhi không có gì thay đổi, chỉ là người này trang điểm đậm hơn trước, lộ vẻ xinh đẹp, bỏ đi một chút đoan trang của ngày thường . Mộc Yên Nhi hôm nay trang điểm đậm là vì để che đi khuôn mặt tiều tụy đêm qua thức trắng đợi mong.

Nàng không chịu được thêm không khí trong điện này nữa, căng thẳng có, mờ ám có, ánh mắt người kia chưa từng rời khỏi Nàng , có chút bức bối trong người !

Tình nhân gặp lại không phải nên lên giường nói chuyện sao!? - Công Nghi Ngưng nghĩ.

Rồi Nàng bước tới, nắm bàn tay được giấu sau lớp áo cũng Mộc Hoàng Hậu, kéo nàng ra ngoài, trở về Phượng Nghi điện - nơi có thể 'nói chuyện' .

Mộc Yên Nhi cũng không nói gì, chỉ là hơi bất ngờ thôi , sau đó cũng bước nhanh theo chân Công Nghi Ngưng. Người ngoài nhìn vào chỉ là Thái Tử nhớ mong mẫu thân nên quên mất quy cũ thôi .

" Thái Tử ! Ngài về rồi!? " Cơ nhi đứng đợi trước đại điện từ sớm, nàng biết Thái Tử sẽ đến chỗ Hoàng Hậu nương nương trước rồi mới về Đông cung, nàng rất mong gặp lại Thái Tử gia.

" Cơ nhi! " Nàng khựng lại bước chân khi nghe Cơ nhi gọi, Công Nghi Ngưngười vốn muốn kéo Mộc Yên Nhi vào luôn tẩm điện của nàng!

" Thái Tử gia ! Ngài về liền tốt! Cơ nhi mỗi ngày đều nhớ Ngài!! " Cơ nhi chạy tới ôm cánh tay của Công Nghi Ngưng mừng rỡ nhìn Nàng mà quên mất quy cũ.

" Vậy sao!? Ta cũng rất nhớ muội! " Công Nghi Ngưng mỉm cười xoa xoa đầu Cơ nhi .

" Cơ nhi nhớ Ngài nhiều hơn!" Cơ nhi cười tươi như hoa nói, Cơ nhi vốn trời sinh hiền lành, đáng yêu, ai cũng thích nàng.

"...." Mộc Yên Nhi nhìn thấy thì nhíu mày một cái. Bọn họ thân nhau như vậy từ khi nào chứ!?

Mộc Yên Nhi cảm thấy như Cơ nhi thật tốt, nhớ có thể nói thẳng là nhớ như vậy!

Hai người bọn họ nói qua nói lại trước đại điện một hồi thì Công Nghi Ngưnh nhớ ra còn đại sự chưa làm nên...

" Cơ nhi ta rất nhớ chè hạt sen muội nấu! " Công Nghi Ngưng ra vẻ đói khổ nói.

" An nhi đúng thật là !! Tỷ ấy làm sao biết Thái Tử thích cái gì! Cơ nhi lập tức đi nấu cho Ngài! " Cơ nhi nói rồi thì nhanh chạy đi.

Nàng giải quyết xong Cơ nhi rồi thì quay lại nhìn Mộc Yên Nhi, nảy giờ Mộc nhi vẫn đứng im đó đợi Nàng. Công Nghi Ngưng tiếp tục dắt tay Mộc nhi lên đường !!!

Vào tới tẩm phòng thì Công Nghi Ngưng nhanh đóng cửa lại, áp Mộc Yên Nhi vào vácg tường hôn nàng tới tấp!

Mộc Yên Nhi rất an tĩnh không dẫy dụa, cũng không đẩy Công Nghi Ngưng ra , nàng lớn như vậy rồi đương nhiên biết cái gì bản thân thích còn cái gì thì chán ghét, nên nàng không thể để bản thân chịu thiệt thòi, đáng lẽ mỗi ngày nàng đều được hôn như vậy nữa kìa!!! Mộc Yên Nhi cảm thấy môi lưỡi Công Nghi Ngưng vẫn bá đạo như vậy, càng quét một cách gắp gáp trong khoang miệng nàng , như là muốn đem nàng nuốt luôn vào bụng vậy!

Công Nghi Ngưng thấy Mộc nhi không có cự tuyệt thì bắt đầu tái mái tay chân, tay Nàng dần mò lên trên cách mấy lớp áo mà xoa xoa ngực Mộc Yên Nhi.

Mộc Yên Nhi vốn muốn hôn thêm một chút mà cái tay xấu xa của Công Nghi Ngưng lại không yên rồi nên nàng đẩy Công Nghi Ngưng ra, bồi thêm một cái tát.

* chát * " Vô sỉ!!! " Cái tát này là đánh ngươi không an phận trêu chọc tới An nhi!!!

Nàng đương nhiên không bị mấy lời này làm cho xấu hổ ! Bị đánh một chút mà chiếm được tiện nghi cũng không sao đi!!

Công Nghi Ngưng ương ngạnh bước tới bế Mộc Yên Nhi vứt lên giường , bản thân lập tức áp nhào tới , áp nàng không nhúc nhích được.

" Công Nghi Ngưng!!!! " Lửa giận bừng bừng bốc lên . Thì ra hạ lưu vô sỉ đã ăn sâu vào máu ngươi rồi!!! - Mộc Yên Nhi căm phẫn nghĩ .

" Ồn ào cái gì!? Ta ở ngay đây!" Nàng véo véo má Mộc Yên Nhi nói, véo má là trừng phạt nàng dám đánh bản thân.

" Ngươi tránh ra! Nếu không ta gọi người tới! " Mộc Yên Nhi dẫy dụa cũng không ăn nhầm vào đâu, nàng cảm thấy bản thân sắp bị 'ăn' nữa rồi!!!!

" Được , lát nữa nhớ nói nàng vừa ngoan ngoãn để ta hôn! " Công Nghi Ngưng dùng ngón tay mân mê môi mọng của Mộc Yên Nhi nói. Mộc Yên Nhi mở miệng định cắn ngón tay đó thì bị nàng rút lại đưa lên miệng liếm mút!!!

"...." Mộc Yên Nhi đỏ mặt ! Công Nghi Ngưng đúng lạ hạ lưu vô sỉ, không biết xấu hổ mà!!!

" Ta đi lâu như vậy nàng có nhớ ta không!? " Công Nghi Ngưng sửa lại tư thế một chút cho Mộc Yên Nhi thoải mái,  thâm tình hỏi.

" Nằm mơ!!! "  nàng đương nhiên không mở miệng nói nhớ Công Nghi Ngưng .

" Tốt thôi ! Tối nay ta tới chỗ nàng nằm mơ! " Công Nghi Ngưng nói rồi đứng dậy, Nàng biết ban ngày Mộc Yên Nhi rất bận, Nàng đi đường cũng mệt nên để tối thôi!

Mộc Yên Nhi ngồi dậy thì chỉ còn thấy bóng lưng của Công Nghi Ngưng thôi , căn phòng lại trở nên thật cô tịch! Cái người xấu xa đó tối nay nói tới chỗ nàng , tâm tình nàng lập tức trở nên thật rối bời, nàng không biết phải đối đãi với Công Nghi Ngưng thế nào cho phải!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net