chương 73 : Có cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nghi Ngưng bước từng bước áp sát Tiểu Thiến vào vách tường, híp mắt nguy hiểm nhìn nàng ta, Nàng đã loáng thoáng thấy hai người này quen mặt rồi nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian này nên đã vô tình bỏ qua nghi vấn.

Nhìn nữ nhân trước mắt run sợ mà trong lòng Công Nghi Ngưng hừ lạnh.

Cũng biết sợ sao!? Bây giờ biết sợ thì cũng quá muộn rồi!!

" Thái...Tử...gia xin tha mạng!!" Tiểu nha hoàn đáng thương run rẩy ,như muốn ngã xuống nhưng bản thân lại cố gắng gắn gượng kéo chút khoảng cách với người bề trên! Tiểu Thiến nép sát vào vách tường tránh đi khuôn mặt tuấn tú nhưng cũng rất xấu xa của Công Nghi Ngưng.

" Thái Tử điện hạ, có gì xin từ từ nói! " Đổng Nhược Hoa bước tới, giữ một góc áo của Công Nghi Ngưng  cầu tình cho người của mình.

" Có gì mà từ từ nói!? Cô cũng chính là nữ nhân không biết xấu hổ ngày đó !!" Công Nghi Ngưng nhớ rõ mồn một cái cách Đổng Nhược Hoa thi triển mỹ nhân kế với Vân Khang ngay trước mắt Nàng! Ở đâu ra chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy!?

"..." Đổng Nhược Hoa ngẹn lời, trách bản thân ngu ngốc vì lúc trước làm ra chuyện như vậy! Nhưng làm sao nàng biết được sẽ có ngày gả cho Tiểu bạch kiểm vô dụng đó chứ!?

" Nữ nhân một chút xấu hổ cũng không biết như cô sớm biết ta đã không thú!! " Không, dù Nàng có biết Nàng vẫn phải thú theo ý của Mộc Yên Nhi thôi, chỉ là không có đối chứng nên mới mạnh miệng tổn thương người như vậy! :))

"..." Đổng Nhược Hoa.

"..." Tiểu Thiến nghe tới đây cũng quên đi run sợ mà chết lặng, phải biết tiểu thư nhà nàng mới vừa gả đi thôi lí nào lại bị ghẻ lạnh sớm như vậy!?

" Còn ngươi !!! Đợi khi nào ta rãnh rỗi thì lại hỏi tội! " Đêm nay Công Nghi Ngưng vốn muốn cho tân Thái Tử phi này mặt mũi mà ngủ lại đây, bây giờ xem ra muốn ở lại cũng không được rồi! Nói rồi Nàng phất tay áo đẩy cửa rời đi như chưa từng bước vào, bỏ lại không gian yên tĩnh đến tĩnh mịch của tân phòng không bóng dáng tân lang....

-----------

*két*

Công Nghi Ngưng đẩy cửa bước vào phòng của An nhi, căn phòng tối thui không thắp lấy một ngọn đèn, còn chủ nhân đã đi nơi nào rồi cũng không rõ, ban ngày An nhi có vẻ như không có gì mà chăm chỉ giúp mọi người chuẩn bị cho đại hôn, nhưng trước đại hôn mấy ngày thì nàng lại luôn tránh mặt không gặp Công Nghi Ngưng, chỉ ngủ một mình ở phòng của bản thân.

*Haizzz* Công Nghi Ngưng thở dài một tiếng, cởi bỏ hỷ bào đặt ở góc giường , kéo ngăn tủ lọ mọ tìm cây thổi lửa thắp lên ngón nến , khi nến vừa sáng lên thì người Nàng tìm kiếm cũng dần hiện ra ở góc phòng....

An nhi nhỏ bé ngồi rúch ở góc phòng , hai tay nàng ôm gối gục mặt , Công Nghi Ngưng nhìn thấy mà đau lòng!

Phải buồn tới bao nhiêu mới nàng mới ngoan ngoãn gả cho ta đây!?

Công Nghi Ngưng bước tới gần, cũng ngồi xỏm xuống im lặng nhìn nàng....đã ngồi rất lâu, hai chân đều tê cả mà người kia hình như chưa có dấu hiệu hay biết !?

Công Nghi Ngưng nhíu mày, đẩy An nhi một cái làm nàng giật mình ngóc đầu dậy.

" Thái Tử gia!? " Trước tiên là bất ngờ, sau đó thì khó hiểu!?

Không phải Ngài đang động phòng sao!?

" Còn không mau đở ta đứng dậy!? " Công Nghi Ngưng dí dí ngón tay vào mũi An nhi oán trách.

Hai chân đều tê cả rồi đây!!

" Dạ " Phải nói là An nhi rất dễ bị ức hiếp, nàng mới là người nên thái độ mới đúng nha!?

" Ngồi ở đó làm gì mà không lên giường!? Mặt mũi đều lấm lem như vậy!? " Lại gần ngọn nến Nàng mới thấy hai mắt An nhi có chút sưng đỏ, người ngợm còn có chút mùi rượu.

Gì đây!? Hôm nay học ai uống rượu!? Còn ngồi ở góc phòng khóc lóc đến ngủ quên đi!?

" Dạ...là...! " An nhi thật không biết nên nói thật hay nói dối đây!? Thái Tử gia thú tân nương , đương nhiên nàng đau lòng muốn chết!! Nên bản thân đã đi uống rượu với Đông Phương đại ca, uống không được bao nhiêu thì hoa mắt chóng mặt nên mới về đây, nằm trên giường thấy không thoải mái nên mới lại góc phòng ngồi, ngồi không bao lâu thì nước mắt ào ạt chảy như vỡ đê sông Hoàng Hà, sau đó cũng không biết ngủ quên lúc nào!!?

" Không cần nói, lập tức đi tắm gội, đêm nay ta ngủ lại đây! " Vẫn là không nên ép tới nổi An nhi nói dối đi!? Nói dối một lần dần sẽ thành thói quen thì không tốt chút nào đâu!!

" Nhưng mà...!?" Nhưng mà không phải đêm nay Ngài động phòng sao!? 

Động phòng động phòng An nhi nghĩ đến thôi cũng không vui rồi !!!

" Đi nhanh đi! Người nàng hôi chết đi được! " Công Nghi Ngưng vừa nói còn quẹt tay ngang mũi như là An nhi hôi lắm vậy, nói xong lập tức vén góc chăn nằm xuống không để ý tới An nhi nữa! :))

" Dạ..." An nhi nhấc cánh tay, ngửi ngửi lại bản thân một chút, nhưng nàng thấy bản thân cũng đâu có hôi như Thái Tử gia nói!? Nghĩ tới đêm nay Công Nghi Ngưng ngủ lại chỗ nàng thì bản thân vừa thẹn thùng mà vừa vui vẻ hẳn lên, rất nhanh liền tiến vào phòng tắm, nàng mới không muốn bị chê hôi đâu nha!!

-------

" Nó không ở tân phòng sao!? " Tin tức Nàng bỏ đi rất nhanh truyền tới Phượng Nghi Điện của Mộc Yên Nhi , chuyện này mà cứ như vậy đồn đại thì đúng là không xem mặt mũi Đổng gia ra gì mà!

" Dạ người tới nói lúc đầu có vào, một lát sau thì tức giận bỏ ra ngoài! " Thiếp thân Minh Nguyệt rất biết điều chỉnh âm thanh nhẹ nhàng nói với Hoàng Hậu nương nương đang thay y phục chuẩn bị an giấc.

" Giờ thế nào, ổn thỏa cả chưa!? " Mộc Yên Nhi vừa nhấc cánh tay để hạ nhân mặc vào trung y màu vàng kim vừa nhàn nhạt hỏi.

" Sáng mai sẽ không có bất kì nghị luận nào về việc này, xin Hoàng Hậu nương nương yên tâm! " Việc bà lo lắng nhất chính là vị chủ tử này không thể an giấc, không thể an giấc tự nhiên sẽ nhanh gầy đi, chủ tử nhà bà vốn đã không được bao nhiêu cân thịt rồi a!?

" Ta đã biết, ngươi ra ngoài được rồi! " Mộc Yên Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay vuốt vuốt lại góc chăn, nàng biết dù Công Nghi Ngưng có ngủ lại Tây uyển của Đổng Nhược Hoa thì cũng sẽ không xảy ra việc gì, vì Công Nghi Ngưng không ngốc sẽ không để lộ thân phận với người ngoài ,nên nàng mới có thể thản nhiên, thong dong như vậy mà lạnh nhạt Công Nghi Ngưng.

Nhưng lá gan Công Nghi Ngưng đúng là quá lớn, chỉ nhẫn một đêm không bên cạnh An nhi đã khó như vậy sao!? Để tâm An nhi tới như vậy!? Mộc Yên Nhi cười lạnh một tiếng, hay cho Công Nghi Ngưng thích chuyện thị phi!!

Đương nhiên nàng không biết việc An nhi cũng như nàng li thân với Công Nghi Ngưng bao nhiêu ngày qua!?

Bàn tay đang vuốt ve góc chăn tự nhiên nắm lại, nắm chặt lấy góc chăn như đang kiềm chế tức giận, làm cho nó nhăn nhúm gấp nhiều lần so với ban đầu, cuối cùng thì nó bị nữ nhân tôn quý này bực tức ném khỏi giường!

_________^^________

Hôm nay mình cũng phải đi làm đó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net