Chương 1: Nộ khí xung thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Tiên Giới vốn được ngàn tinh tú chiếu sáng, nay lại bị vây khốn trong một mảnh khói đen mù mịt, hỗn lộn tiêu điều.

Tại Cửu Trọng Tiên, Triều Ca trên tay tế ra Hỏa Khiết Kiếm chỉ về phía nam nhân đầu đội đế quan đang được thiên binh thiên tướng vây quanh thủ hộ, con ngươi sắc bén lạnh lùng, gằn giọng nói: "Lũ thần tiên đạo mạo, miệng thì nói một lòng vì chúng sinh thiên hạ, hà cớ gì tru sát ta hết lần này đến lần khác"

Triều Ca là Phượng Hoàng ở Trầm Uyên Đảo, nơi đây vốn không thuộc Ma tộc hay Tiên tộc, kỳ thật chính nàng cũng không rõ mình sinh ra từ đâu, chỉ biết nàng là một quả trứng Phượng Hoàng tu vạn năm, khi nở ra đã ở tại Trầm Uyên. Sau khi tu thành hình người liền tại đây xưng bá một phương, đối với thế sự bên ngoài không có nữa phần hứng thú. Vậy mà không hiểu sao người của Tiên Giới luôn có giả tâm diệt trừ nàng, lần này còn phô trương tới độ đem một ngàn thiên binh thiên tướng đến Trầm Uyên phá hủy sơn cốc của nàng.

Hạo Minh Thiên Đế trán đã nổi đầy gân xanh, chòm râu bạc trắng cũng vì nổi giận mà không ngừng run lên, thần sắc ngưng trọng nói: "Bốn vạn năm trước, Tam Giới chúng sinh bởi vì Ma Đế tiền nhiệm mà đau khổ lầm than, trẫm không phép diễn cảnh này một lần nữa xảy ra"

Đại chiến tiên ma bốn vạn năm trước là một hồi ức tang thương không một ai muốn nhớ đến, năm đó Ma Đế tiền nhiệm vì lòng tham thống nhất Tam Giới, đã tu luyện cấm thuật khiến cho Tam Giới điêu linh. Vậy mà cố tình một vạn năm này lại xuất hiện một cái Phượng Hoàng tu vi thâm hậu, trong tam giới khó tìm địch thủ. Điều khiến cho Thiên Đế lo ngại chính là trong người nàng không chỉ có thần khí mà còn có cả ma khí, hai cổ sức mạnh tưởng chừng tương khắc, vậy mà nàng lại có thể luyện hoá chúng trở thành sức mạnh của bản thân.

Không phải thần, cũng chẳng phải ma, bất thiện bất tà, làm sao Tiên Giới không xem Triều Ca là cái gai trong mắt, chỉ hận không thể sớm ngày nhổ bỏ, chỉ sợ vạn nhất nàng không khống chế được tâm ma, sức mạnh Phượng Hoàng bùng nổ, thì đó chính là ngày tam giới bị huỷ trong tay nàng.

Không phải Thiên Đế chưa từng nghĩ tới việc triệu nàng trở về Tiên Giới tiếp nhận tiên vị, còn hào phóng phong nàng làm Thượng Tiên, bất quá với tính tình tự do phóng túng của nàng, đương nhiên sẽ không uẩn khúc chính mình dưới trướng bất kỳ ai. Mà Triều Ca từ lúc tu thành hình người đã quen sống nhàn vân dã hạc cho nên đối với Tiên Giới khắp nơi đều là quy củ, càng không có nữa điểm hứng thú.

Mặc dù trước đây Tiên Giới năm lần bảy lượt tìm Triều Ca đuổi giết nhưng cũng chưa từng phạm đến lãnh địa của nàng, lần này đem thiên binh đánh đến Trầm Uyên đã chạm đến sự nhân nhượng cuối cùng của nàng.

Triều Ca tay tụ một đoàn linh lực, ma lực cùng thần lực hội tụ, trực tiếp đem thiên binh thiên tướng xung quanh Thiên Đế bức ra xa, trường kiếm trong tay đồng thời đánh thẳng về phía Hạo Minh Thiên Đế.

Thiên Đế thấy thế trong lòng cả kinh, lập tức tế ra một đoàn linh lực dựng thành hàng rào bảo vệ.

Hai cổ kình lực trực tiếp va chạm, tạo ra một sóng sức mạnh cực đại, một tiếng nổ lớn vang trời, đem chín tầng mây xé thành hai mảnh.

Đám thiên binh tiên tướng bị đánh ngã trên mặt đất, ôm ngực thổ huyết, trong mắt lộ rõ sợ sệt, thực lực của Triều Ca sớm đã vượt xa tứ đại thần tướng của Tiên Giới, quả nhiên là uy hiếp lớn nhất của Tam giới.

Nhìn một mảnh tiêu điều trong biển lửa, Triều Ca vẫn không cam tâm, nàng tiếp tục đạp gió đi đến tiên sơn của các thế ngoại tiên nhân, Tiên Giới hôm nay nhất định phải điêu tàn dưới tay nàng!

Triều Ca đáp xuống Bồng Lai Tiên Đảo, phát hiện bên trong có một sơn cốc được bao trùm bởi ba tầng kết giới, nàng nổi lên hứng thú đem linh lực xé nó ra, thế nhưng mặc cho nàng có dụng bao nhiêu sức mạnh, hàng rào kết giới vẫn sừng sững không một chút tổn hại.

Triều Ca cười lạnh đem Hoả Khiết Kiếm độ vào một cổ linh lực cường đại biến ảo thành ba thanh kiếm cao mười trượng, như vũ bão nện thẳng về phía kết giới. Đoàn linh lực khủng bố gây ra một trận rung trời lỡ đất, toàn bộ cảnh sắc xung quanh cũng chịu không nổi sức mạnh cường hãn lập tức nổ tung.

Xung quanh kết giới trăm dặm đều bị khói bụi nhấn chìm, chỉ thấy trong làn sương bụi từ đâu xuất hiện một con Giao Long được ánh sáng xanh bao phủ bay ra khỏi sơn cốc, nó uốn lượn một vòng rồi gầm lên một tiếng run trời, giận dữ bay vọt về phía Triều Ca.

Triều Ca ngạc nhiên nhìn Giao Long bạo phát xông về phía mình, không nghĩ tới Tiên Giới vậy mà có Giao Long, bất quá chỉ thoáng sửng sốt liền trấn tỉnh lại, khinh thường nói: "Chỉ là một con thuồng luồng lại dám ở đây ra oai?" dứt lời nàng hơi nghiêng người muốn tránh thoát tấn công của Giao Long, nhưng đáng tiếc vẫn bị hàm răng sắc nhọn của nó cắn lấy váy dài đỏ sắc của nàng kéo lại. Giao Long trong lòng ghi hận Triều Ca không có mắt gọi mình là thuồng luồng, nó càng ra sức cắn chặt lấy váy nàng sống chết không buông .

"E hèn! Chỉ biết túm váy người khác!" Triều Ca cảm thấy con Giao Long này thật vô sỉ, vừa xuất chiêu liền cắn lấy y phục nàng, suýt làm nàng tuột cả váy.

Nghe nàng nói vậy, Giao Long liền mạnh mẽ lắc cái đầu lớn của nó tới lui, khiến Triều Ca suýt chút lục phủ ngũ tạng đảo lộn.

Mắt thấy không xong, Triều Ca liền trở mình hoá thành bản thể.

Lúc này trên bầu trời Tiên Giới, Phượng Hoàng cùng Giao Long đánh đến thiên môn địa ám, hai cổ kình lực không ngừng va chạm, sóng linh lực kịch liệt chấn động đem mọi thứ trong chu vi trăm dặm nghiền nát, đám tiên binh tu vi thấp kém tại gần đó cũng bị trận địa chấn làm cho không ngừng thổ huyết.

Lôi Thần cùng Hoả Thần vừa đuổi tới liền trố mắt nhìn chằm chằm Giao Long đang bay lượn trên bầu trời, Lôi Thần sợ đến mặt mày trắng bệch, run rẩy nói: "Chiến...Chiến Thần thức tỉnh...Sở Uyên Thần Quân thức tỉnh!"

"Ta lập tức báo Bệ Hạ!" Hoả Thần trong lòng cũng là một trận trấn kinh.

Phải biết rằng vạn năm trước Sở Uyên Thần Quân là Chiến Thần thượng cổ sinh ra từ hỗn độn, sau đó tu thành thần. Trong Tam Giới khi ấy, nàng uy danh lẫn lừng, không đếm xuể đã hạ bao nhiêu đại yêu thú trốn ra từ hỗn độn, giữ cho Tam Giới một mảnh bình yên mấy vạn năm. Nhưng sau khi vượt qua ứng kiếp, vị thượng thần viễn cổ cuối cùng này cũng đã theo các thượng cổ thần chìm vào giấc ngủ say, mà một giấc liền đã bốn vạn năm.

Vậy hôm nay Phượng Hoàng lại cả gan phá giấc ngủ vạn năm của Thần Quân!

Hai cổ linh lực một đỏ một xanh tựa như lửa với nước không ngừng đan xen, vừa chạm vào lại tách ra làm cho ai nhìn xem cũng thấy hoa mắt chóng mặt.

Lôi Thần cảm thấy bụng cồn cào, có chút chóng mặt buồn nôn, vẫy tay bảo Phong Thần: "Ngươi xem cản lại hai người họ đi, ta sắp chịu hết nổi rồi".

Hai đại cao thủ bật nhất tam giới đánh nhau hỏi thử xem kẻ nào dám chui đầu vào chịu trận! Phong Thần trong lòng phun tào.

Bỗng một trận quang mang ánh sáng ngợp trời làm bầu trời Tiên Giới vốn bị vây khốn trong mây mù một lần nữa được chiếu sáng, bên trong vầng hào quang là một đạo thân ảnh nữ tử lăng không bay giữa trời, bạch y lụa mỏng phiêu nhiên trong gió không nghiễm bụi trần, mái tóc bạc trắng kết hợp cùng ngũ quan ôn thuận mỹ đến động kinh phách, tóc trắng sau đầu tung bay khiến nàng tràn đầy hơi thở viễn cỗ lệnh người kính sợ.

Triều Ca nhìn nữ tử xuất hiện như nguyệt hoa giữa trời, đôi mắt nàng tựa như ngậm lấy tinh tú, một thân áo trắng lăng không xuất trần mang theo vầng sáng xanh nhu hoà, thần uy hiển lộ, mỹ đến mức mắt cũng không dám chớp. Phải biết rằng Triều Ca đã sống vạn năm, gặp qua biết bao nhiêu nhân,ma, yêu, tiên nhưng cũng là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân sắc xảo đến mực này, nàng ấy mỹ như không tục, uy nhưng không kiêu khiến người càng nhìn càng say.

Nhận thức bản thân thất thố, Triều Ca ho nhẹ một tiếng: "Lão bà bà kia, ngươi là thần thánh phương nào?"

Thân là Giao Long được sinh ra từ hỗn độn, Sở Uyên tự biết mình cùng tuổi với đất trời, lại là Chiến Thần được tam giới một mực tôn thờ, chưa từng có ai dám mở miệng gọi nàng một tiếng lão bà bà. Nay lại bị một cái Tiểu Phượng Hoàng câu trước gọi thuồng luồng, câu sau gọi lão bà bà, khiến Sở Uyên vừa giận lại vừa thẹn, nàng thần sắc ngưng trọng, lãnh đạm nói: "Cô nương phá huỷ tiên sơn ta, đem ta vốn ngủ say vạn năm đánh thức, giờ lại hỏi ta là ai?"

"Đám thần tiên các ngươi vẫn một bộ giả nhân giả nghĩa thật khiến người ta buồn cười đến chết"

Sở Uyên chân mày khẽ ninh, tiểu hỗn đãn này mở miệng ra toàn là lời hỗn trướng, xem ra hôm nay phải để Thần Quân nàng ra tay giáo huấn, nghĩ vậy liền đem linh lực đánh về phía Triều Ca.

Phải biết vào thời thượng cổ, Sở Uyên Thần Quân đã đừng giao chiến cùng Tứ Đại Hung Thú là Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột nên căn bản Triều Ca không phải đối thủ của nàng.

Triều Ca tiếp Sở Uyên mấy trăm chiêu, trong lòng không khỏi một trận tán thưởng, nàng sống vạn năm vẫn là lần đầu tiên bị người ta đánh đến trán rịn mồ hôi, cuối cùng cũng tìm được một đối thủ xứng tầm trong Tam Giới. Bất quá, Triều Ca biết rõ Sở Uyên vẫn chưa dùng toàn lực đối phó nàng, nếu thực sự nàng ta dụng mười phần lực chỉ sợ nàng đã bị đánh về nguyên hình.

Chỉ là Triều Ca trời sinh tính hơn thua, không cam tâm nhìn kẻ khác hạ được mình, nàng đem toàn bộ linh lực nhấc lên Hoả Thiết Kiếm bổ về phía Sở Uyên.

Sở Uyên cũng không cùng nàng cứng đối cứng, chỉ đánh thủ pháp tạo ra một khiên chống đỡ. Hai cổ kình lực đột nhiên va chạm tạo trận sóng linh lực tống hai nàng đến thẳng một địa vực khác.

Triều Ca không nhận thức được mình đang ở nơi nào, phát hiện sau lưng Sở Uyên là Giếng Hồng Trần, trong lòng liền cười đến bất hảo nhưng ngoài mặt lại giả vờ như đang đau đớn sắp chết đến nơi.

Đám thần tiên kia thích trưng bộ dáng đạo hạnh tiên nhân thì nàng cũng không ngại dùng mưu hèn kế bẩn đáp lại!

Sở Uyên không phải thực sự muốn đả thương Triều Ca, chỉ là thấy nàng hỗn đản nên muốn giáo huấn một phen, mắt thấy Triều Ca đau đến trán rịn mồ hôi mỏng, tâm liền mềm ra. Sở Uyên có chút ái náy, bước chân khẽ động muốn tiến lên muốn đỡ Triều Ca đứng dậy.

Đáng tiếc lòng tốt đặt sai chỗ, tay còn chưa kịp vươn ra đã bị Triều Ca đánh úp.

Sở Uyên thân hơi nghiêng về phía trước lại không hề phòng thủ, nàng vô pháp tránh kịp, cả người bị xô về sau, ngã xuống Giếng Hồng Trần.

Triều Ca nhìn Sở Uyên té ngã, không nhịn được ôm bụng cười, bất quá chưa vui được bao lâu đã bị một sợi linh lực bắn ra từ Giếng Hồng Trần gao gắt chói chặt, dừng khoảng chừng là hai giây, nàng liền kéo ngã xuống giếng sâu vạn trượng.

Điều khiến Triều Ca muốn mở miệng phun tào chính là bắt gặp Sở Uyên đối nàng nở một nụ cười đắc ý, còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào cái ôm mềm mại của người kia, ôm nàng cùng nhau ngã xuống Giếng Hồng Trần.

Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của Triều Ca một cỗ ôn hương nhàn nhạt đến say lòng, cỗ ôn hương khiến nàng say đến suốt kiếp.

***
Nhân Gian,

Ngày ấy, Thừa Tướng phủ cùng Tướng Quân phủ cùng lúc hạ nữ nhi.

Thiên kim nhà Tướng Quân một khắc nàng hạ sinh, bầu trời xuất hiện hào quang chiếu sáng, bách điểu triều bái .

Thiên kim nhà Thừa Tướng một khắc nàng hạ sinh, mây đen sấm chớp đùng đùng, quạ đen bay đầy trời.

Khi ấy dân chúng khắp ngõ truyền nhau rằng, thiên kim nhà Tướng Quân là thần tiên hạ phàm, còn thiên kim Thừa Tướng là Ôn thần tái thế.

——đường phân cách hoa lệ——

Tác giả muốn nói:

Lần đầu thử sức viết thể loại này, mong chư vị đồng póng gạch đá nhẹ tay, hoan hỉ hoan hỉ.

—//—

Thần Quân: vừa gặp đã bị đánh, tức phụ thật hung.

Tiểu Phượng Hoàng: tức phụ ngoan, lại đây cho ta cưa sừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net