Điều Bí Ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Nghi đi lại gần là một cái xác xác của người đàn ông cô hốt hoảng hét lên ngã ra sau, mặt bất ngờ trắng toát

Thục Khuê: Chuyện gì vậy chị ?

Cô quay qua nhìn theo hướng mắt của chị Đông Nghi thì thấy một xác người cô mở to mắt sốc nặng, cô cố bình tĩnh  kêu người thì người trong nhà cô nghe được chạy ra và ai nấy nhìn thấy xác đều sợ hãi và đều cảm thấy không khí ở đây rất nặng nề.

Vì đêm không ai xử lý và nhìn rõ nên không nhận ra là ai và do tâm lý của Đông Nghi và Thục Khuê đều bị ảnh hưởng khi thấy xác người bị thanh cây gỗ đâm xuyên qua người điều đó khiến hai cô ám ảnh nên mọi người đưa 2 cô vào nhà chăm sóc, chấn an lại tinh thần mà để xác ở nguyên hiện trường tới sáng.

Sáng hôm sau

Từ sớm đã có quân lính và quan huyện tới hiện trường xem chuyện gì xảy ra.

Người ở và cha mẹ Thục Khuê không cho 2 cô đi ra ngoài xem vụ án vì sợ hai cô quá sợ hãi mà ngất xĩu nhưng hai cô muốn tới coi như là làm chứng chuyện tối hôm qua, cô năng nỉ cha mẹ một hồi lâu cha mẹ mới cho đi và đi cùng là Hậu người ở của gia đình.

Quan: Đêm hôm qua có ai đã thấy điều khả nghi gì liên quan đến con đường này không, tiếng động hoặc người đi qua ?

Thục Khuê: Là xác thầy thuốc !

Đông Nghi: Em nói gì ?

Quan: Hai cô tiểu thư kia là ai ?

Hậu: Dạ bẩm quan, 2 tiểu thư đây là tiểu thư Thục Khuê và tiểu thư Đông Nghi ạ

Quan: À tôi xin lỗi hỏi hai tiểu thư một chút

Thục Khuê: Dạ...dạ...dạ được ạ

Quan: Hai cô có biết người này không

Đông Nghi: Dạ đây là thầy thuốc là người quen của nhà tôi ạ

Quan: Thầy thuốc sao ?

Đông Nghi: Dạ...hôm qua ông ấy còn đến nhà để bốc thuốc cho mẫu thân tôi nhưng không ngờ chỉ sau mấy canh giờ lại như vầy

Quan: Tôi hiểu rồi, hôm qua hai cô có thấy cái xác này không ?

Đông Nghi: Dạ có nhưng do trời quá tối, tôi cũng tiểu thư Thục Khuê quá hoảng sợ nên chưa ai gọi đèn để biết mặt nạn nhân là ai đến bây giờ tôi mới biết

Quan: Còn tiểu thư Thục Khuê

Thục Khuê: Đúng như chị ấy nói, tôi được chị Đông Nghi đưa về nhà nhưng chị ấy lại gần và la lên tôi hoảng hốt chạy lại thì thấy cái xác đã như vậy rồi ạ

Quan: Mạn phép hai cô có thù hận gì với nạn nhân không ?

Thục Khuê: Ý quan là sao ?

Quan: Tôi không có ý sằn bậy nhưng vụ án này chỉ có hai cô là người gặp nạn nhân lần cuối cùng

Thục Khuê: Tôi và chị ấy chỉ mới gặp ông ấy đúng một lần hôm qua thì làm sao có chuyện gì mà hại ông ấy chứ

Đông Nghi: Và cả ngày hôm qua chúng tôi chỉ ở nhà không ra ngoài chỉ khi lúc tôi đưa Thục Khuê về và gặp cái xác

Quan: Ngoài ra hai cô không nghe hay nhìn thấy chuyện gì kì lạ sao ?

Cả hai đều lắc đầu

Quan: Chuyện này đúng là khó truy cứu được ai là người hại vì những chứng cứ cuối cùng này quá mơ hồ

--------
Cảm ơn mọi người đã đọc chap nha 💕💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net