Chương 37: tình cảm liệu có nên gắn liền với sự hy sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia ái sau khi nói chuyện với tiểu cúc một lúc liền mang theo ly sữa rời đi. Cả ly sữa gần như còn nguyên, tiểu cúc chỉ là nhấp môi một chút! Gia ái nhìn ly sữa đầy nguyên mà nở một nụ cười gượng gạo có chút đau khổ.

Thực ra vừa nãy là savoki gọi điện hỏi thăm gia ái về tiểu cúc sẵn tiện nhờ luôn gia ái pha sữa cho tiểu cúc. Đang pha thì lập tức nhận được tin nhắn của savoki lưu ý việc pha sữa nên cho ngọt hơn một chút. Điều này đã khiến gia ái suy nghĩ rất nhiều.

Từ lúc savoki rời đi, gần như hôm nào cũng gọi điện thoại cho gia ái hỏi thăm về tiểu cúc, nhờ vả chăm sóc giúp tiểu cúc, dặn dò, lưu ý cả từ những thứ nhỏ nhất, rõ ràng là rất quan tâm. Vậy tại sao savoki lại ko gọi điện trực tiếp cho tiểu cúc? Thực ra điều này tiểu cúc giấu diếm không cho ai biết nhưng gia ái vô cùng tinh ý nhận ra ngay khi lúc nào tiểu cúc cũng cố tình tìm vài chuyện không liên quan để nói rồi lại bâng quơ hỏi thăm về savoki một chút và cứ 30' tiểu cúc lại nhìn vào điện thoại một lần như chờ đợi một ai đó, chỉ cần để ý một chút thì chắc chắn ai cũng nhìn ra là tiểu cúc đang đợi một tin nhắn hoặc một cuộc gọi đến từ thâm quyến. Rõ ràng tiểu cúc cũng rất chú ý tới savoki vậy tại sao savoki lại nói tiểu cúc không thích savoki nên không thèm gọi một cuộc điện thoại hay gửi 1 tin nhắn cho savoki? Vì thế gia ái muốn thử điều này!

Gia ái cố tình không làm theo lời savoki dặn pha sữa không quá ngọt, nhưng là vừa đủ để uống cũng không phải là quá nhạt. Thế nhưng vừa rồi tiểu cúc rõ ràng chỉ là nhấp môi một chút rồi liền không uống được nữa. Không chỉ là không uống mà nhìn sắc mặt của tiểu cúc thì rõ ràng là ý tứ : "không thể uống được". Xem ra tiểu cúc đã vô cùng quen thuộc với ly sữa mà savoki pha đến nỗi không thể chấp nhận bất kì một thay đổi nào nữa.

Câu trả lời này hoàn toàn trùng với dự đoán của gia ái thế nhưng gia ái vẫn không thể kiềm chế được đau buồn về sự thật này: tiểu cúc thực sự thích savoki...

Phải! Gia ái rất thích tiểu cúc, Thích tiểu cúc từ rất lâu rồi. Người khác khi nhìn thấy sự hiền lành, nhẹ nhàng đến bất thường gia ái luôn thường hay trêu trọc và còn cố tình bắt nạt, chỉ có tiểu cúc là không, tiểu cúc vẫn luôn vui tươi hồn nhiên đối tốt với gia ái, chưa bao giờ nhìn gia ái với con mắt mà những người khác hay nhìn. Điều này đã trở nên vô cùng đặc biệt với gia ái (tg: ăn dưa bở òi chị ơi! Chẳng wa tại chị là người duy nhất ko chê tiểu cúc trẻ con nên tiểu cúc mới vô cùng quý mến!)

Thế nhưng đúng với tính cách của mình, gia ái yêu nhưng chỉ là yêu âm thầm, chỉ là âm thầm chăm sóc, giúp đỡ, chỉ cần người ấy vui là quá đủ rồi và sẽ luôn trở thành chỗ dựa tinh thần trong bất cứ khi nào khi tiểu cúc buồn. Chỉ yêu âm thầm không hy vọng nhưng nó cũng đủ là gia ái hạnh phúc. Kể cả khi tiểu tứ và tiểu cúc rất thân với nhau, gia ái cũng là có chút ghen tuông nhưng là cũng không phản ứng gì nhiều. Cho đến khi tiểu tứ nói với tất cả mọi người rằng mình thích tiểu cúc, muốn tỏ tình với tiểu cúc sau buổi thi và nhờ mọi người tạo điều kiện thời gian và chuẩn bị giúp vài thứ thì gia ái như sụp đổ hoàn toàn. Ngày hôm đó gia ái đã khóc rất nhiều nhưng rồi lại suy nghĩ rằng tiểu tứ là một người tài giỏi, vả lại hai người cũng rất yêu thương nhau lên đã rút lui, chúc phúc cho hai người mà không nói một câu gì.

Gia ái đã quyết định sẽ chôn giấu tình cảm ấy mãi mãi và sẽ tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ tiểu cúc trên cương vị như một người bạn tốt. Thế nhưng sau đó chuyện giữa tiểu tứ và tiểu cúc đổ vỡ. Gia ái đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tiểu cúc trong cả thời gian đó và chính khoảng thời gian đó tình cảm đang chôn giấu chặt trong lòng lại một lần nữa đc nhen nhóm...

Trong cả quãng thời gian xảy ra chuyện với tiểu tứ, tiểu cúc đã suy sụp rất nhiều. Vì thế gia ái mặc nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần cho tiểu cúc, chăm sóc tiểu cúc, cho tiểu cúc những cái ôm an ủi hết sức ấm áp. Còn tiểu cúc lúc đó đang rất đau khổ nên cũng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là muốn tìm một chỗ dựa để dựa vào, chỉ là khao khát một chút tình cảm, một chút sự yêu thương. Cũng có thể nói, sự việc ấy đã tạo điều kiện cho gia ái đến gần hơn với tiểu. Trả trách được tình cảm đã chôn kia lại bùng cháy dữ dội.

Thế nhưng trong lúc tiểu cúc đau khổ như vậy, làm sao gia ái có cơ hội nói ra tình cảm? Như vậy chẳng khác nào gia ái chỉ là người thay thế vì thương hại nên cho không tiểu cúc tình cảm? Với một người đang mịt mù trong đau khổ như tiểu cúc thì rất có thể suy nghĩ như vậy nên gia ái lại một lần nữa chọn giải pháp im lặng và âm thầm chăm sóc, giúp đỡ. Cứ sáng sáng dậy sớm làm cơm cho tiểu cúc, buổi chiều rảnh rỗi thì tới trường chơi cùng tiểu cúc trong những lần tiểu cúc cũng rảnh rỗi, buổi tối lại lên sân thượng xem tiểu cúc tập đàn,... tóm lại, chỉ cần gia ái rảnh rỗi thì việc duy nhất gia ái nghĩ đến, muốn làm, sẽ làm là... dõi theo tiểu cúc.

Thế nhưng tiểu cúc lại vô tư, hồn nhiên đến mức không hề nhận ra một chút gì khác biệt, không nhận ra những nụ cười ôn nhu, ngọt ngào của gia ái chỉ đối với mình, chỉ dành cho mình, không nhận ra rằng chỉ những cử chỉ rất nhỏ của mình cũng khiến cho gia ái đỏ mặt,... tiểu cúc chỉ coi gia ái như một người bạn thân thiết không hơn.................

Tuy rằng cả quãng thời gian dài như vậy tình cảm không được đền đáp nhưng gia ái vẫn cứ tiếp tục âm thầm giúp đỡ, tiếp tục chờ đợi cho đến khi tiểu cúc nhận ra tình cảm của mình. Cho đến khi savoki xuất hiện!!!

Lúc ban đầu, savoki và tiểu cúc cũng không có gì khác thường nhưng rồi dần dần ai cũng có thể nhận ra rằng hai người rất quan tâm đến nhau. Qua lần leo núi, lần tiểu cúc chăm sóc savoki bị ốm, lần savoki chăm sóc tiểu cúc khi tiểu cúc thi,...thì ai cũng nhận ra rằng hai người rất thân thiết. Có nhiều lúc gia ái thấy ánh mắt của tiểu cúc đang nhìn chăm chú vào savoki y như trước kia nhìn tiểu tứ thực sự khiến gia ái rất đau khổ, thế nhưng gia ái lại một lần nữa giữ riêng cho mình mà không để cho ai biết.

Rồi đến sự việc lần này thì tình cảm của cúc mẫn lại càng được bộc lộ rõ hơn nữa. Trong khi tiểu cúc tưởng trừng như đang buồn, đau khổ về chuyện của tiểu tứ thì vẫn nghĩ tới savoki, vẫn hỏi thăm savoki, rồi sau đó khi savoki về thâm quyến tiểu cúc còn nhớ nhung đến mất ăn mất ngủ. Và rõ ràng nhất là qua chuyện ly sữa kia đã khiến cho gia ái chắc chắn một điều: tiểu cúc thích savoki.

Thực ra việc cúc mẫn hiểu nhầm nhau chỉ có gia ái biết, thế nhưng vì sự ghen tuông và một chút ám ảnh nên gia ái đã cố tình không nói ra. Ghen tuông thì cũng là điều bình thường khi thấy người mình yêu lại yêu người khác, còn ám ảnh là do gia ái lại sợ savoki là một tiểu tứ thứ 2 sẽ một lần nữa khiến tiểu cúc đau khổ. Vì thế mặc dù biết là hiểu lầm nhưng lúc đó gia ái đã không nói gì dẫn đến việc mấy hôm sau savoki phải trở về thâm quyến trong đau khổ và nước mắt. Sau đó lại là những tháng ngày chứng kiến sự dằn vặt, nhớ nhung của tiểu cúc đã khiến gia ái hối hận rất nhiều, cộng thêm những cuộc điện thoại hỏi thăm, dặn dò hết sức chân tình của savoki đã khiến cho gia ái đấu tranh tư tưởng gay gắt.

Điều này không thể trách gia ái được. Đã là con người không ai không có sự ích kỷ,ai chẳng mong muốn có được tình cảm của người yêu, việc người mình yêu lại yêu người khác thì sao có thể dễ dàng chấp nhận? Gia ái đã một lần hy sinh tình yêu để chúc phúc cho tiểu cúc nhưng đổi lại là cái gì? Tiểu cúc lại đau khổ do chính tình yêu mà gia ái giúp đỡ vun đắp. Có đôi lúc, gia ái còn có chút hối hận vì mình đã không đấu tranh với tiểu tứ để rồi tiểu cúc yêu lầm người mà phải đau khổ. Đã là một lần kinh nghiệm vì thế lần này gia ái rất cảnh giác, rất có quyết tâm giành lấy tình yêu của tiểu cúc.

Thế nhưng gia ái lại không thể làm được điều đó, chỉ bởi một lý do rất đơn giản: gia ái quá lương thiện! Khi thấy cúc mẫn vô cùng đau khổ và dằn vặt, gia ái lại là người đứng giữa hiểu hết mọi chuyện. Gia ái không thể nhẫn tâm để tiểu cúc đau khổ như vậy nên đã có ý định gọi điện thoại cho savoki nói hết sự tình nhưng rồi lại thôi, nói hết mọi chuyện cho savoki chẳng phải đồng nghĩa với việc giúp đỡ savoki đến với tiểu cúc? Thế nhưng nếu cứ để như vậy tiểu cúc chắc chắn sẽ rất đau khổ, gia ái không muốn thấy điều ấy, vả lại điều này cũng làm chính gia ái dằn vặt lương tâm vô cùng.

Gia ái suy nghĩ nghĩ đến đứng ngồi không yên, cứ cầm điện thoại đi qua đi lại ở hành lang. Đang không biết làm sao thì bỗng có tiếng nói:

"chị đang làm cái gì mà cứ đi qua đi lại thế, có chuyện khó nghĩ sao?"-a tạp từ dưới tầng 1 đi lên nhìn thấy gia ái liền nói. Gia ái đang mải nghĩ bị tiếng nói của a tạp làm giật này cả mình nên một lúc sao mới lên tiếng trả lời:

"ừ. Có một số chuyện a. Nếu làm thì lại sợ hậu quả sau này, thế nhưng không làm thì lại sợ hậu quả ngay bây giờ"

"vậy thì cứ làm đi, việc tương lai còn có thể thay đổi a, nhưng việc bây giờ thì không."- a tạp gãi gãi đầu nói

"nhưng nếu làm như vậy rất có thể sẽ có nhiều hậu quả và nhiều người không vui"-gia ái nhăn mày nói.

"vậy thì tùy chị đi, chị hãy làm theo con tim mình mách bảo, đừng có trái với lương tâm mình là dc"-a tạp nói xong ngáp một cái rồi đi vào phòng, bỏ lại một mình gia ái đứng ở hành lang

Gia ái suy nghĩ 1 lúc rồi gọi điện cho savoki, savoki nhấc máy ngay lập tức như thể luôn trực điện thoại.

"alo. Gia ái tỷ ạ. Chị gọi có việc gì thế. Tiểu cúc tỷ có chuyện gì sao?-savoki như lo lắng hỏi

"a...không, không có chuyện gì, chỉ chỉ là nhầm số. Chúc em ngủ ngon"-nói xong gia ái liền tắt máy ngay lập tức rồi ôm tim thở dốc, vừa rồi không hiểu tại sao khi vưa nghe tiếng savoki gia ái lại ko thể nói dc câu gì nữa....  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC