Chương 46: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu đã sắp hết,thời tiết đang lạnh dần mà bỗng nhiên có một khối khí nòng tràn sang khiến tiết trời như có chút ấm áp hơn. Chắc đây là đợt ấm áp cuối cùng như hơi thở hấp hối của mùa hè- thu trước khi lão già mùa đông gớm ghiếc càn quấy. Trời xanh mây trắng, kèm theo những hạt nắng dải giác khắp mọi ngõ ngách khiến cho ngày chủ nhật hôm nay trở thành một ngày lý tưởng cho các cặp đôi đã lên kế hoạch đi chơi. Và cặp đôi mèo gấu của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù dậy muộn tới mức lúc ra khỏi cửa cũng đã là hơn 8h nhưng điều ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới độ ham hố của cặp đôi trẻ trâu này!

Với thời tiết hôm nay, tiểu cúc đã chọn cho mình một chiếc váy kẻ caro trông rất trang nhã và tinh tế. Kèm theo đó là một đôi dép màu đen gót cao 5cm khiến cho tiểu cúc có chút gì đó thêm chững chạc hơn, đúng tuổi hơn. Nhìn rất ra dáng một cô thiếu nữ đã trưởng thành và đang tận hưởng một tình yêu đầy mơ mộng ở cái tuổi mộng mơ này. Chắc hẳn tiểu cúc đã tự ý thức (mặc dù không muốn thừa nhận) độ "lolita" của mình, nên mới cố gắng ăn mặc như vậy để không biến buổi hẹn hò đầu tiên trở thành một một cuộc đi chơi gia đình của savo và một bé gái sơ trung...

Savoki hôm nay không quá chú trọng vào ăn mặc, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ chú trọng vào ăn mặc. Savoki hôm nay xõa tóc và Chỉ ăn mặc giản dị với một chiếc áo phong trắng rộng thùng thình và chiếc quần vải màu đen bó sát để dễ vẫn động, kèm theo là một đôi giày thể thao màu trắng nhìn rất phong cách. Ngoài ra, trên vai còn đeo một chiếc túi vải màu trắng chứa những đồ cần thiết cho buổi đi chơi.

Savo đội một chiếc mũi lưỡi chai màu đen lên đầu, quay lại phía sau nhìn tiểu cúc đã ngồi chắc chắn rồi mới bắt đầu chạy xe. Và vẫn là phương tiện an toàn, bảo vệ môi trường: xe đạp. Cả hai rất vui vẻ tung bay trên đường phố thượng hải, khiến cho người bên đường cũng có cảm nhận rằng những ngôi nhà, những góc phố hai người đi qua như đang bừng sáng một niềm vui khoan khoái của buổi sớm...

Nơi đầu tiên trong lịch trình của họ chính là quán hủ tiểu ngon nhất của vùng phía nam thượng hải. Đúng là một quán ăn nổi tiếng có khác, khiến cho khi cả hai tới đây thì quán đã chật ních người, đàng phải đứng từ ngoài xếp hàng chờ đợi. Ban đầu, savoki đứng trước tiểu cúc, nhưng sau một hồi lâu xếp hàng và nhận ra một điều rằng có những đụng chạm không cần thiết khi đứng ở nơi đông đúc như vậy khiến triệu đại vương bật xuống phía sau, dang hai tay cầm vào vai tiểu cúc như thể cách ly cúc meo meo với những người xung quanh. Tiểu cúc quay đầu lại người nhìn savoki với ánh mắt đầy dấu hỏi, còn savo thì chỉ nhún vai, cười trừ như muốn nói "không có gì" mà đáp lại.

Thật là "nếm mật nằm gai" sau hơn 30 phút để ăn được một tô hủ tiếu trong vẻn vẹn 10 phút. Tuy rằng ăn ngon thật nhưng khi cả hai lết được ra khỏi quán hủ tiếu thì đã là 9h, mặt trời đã lên cao bằng con sào rồi...

Việc ăn sáng coi như đã giải quyết xong, savokiku lại tiếp tục lên đường đi đến địa điểm chính của cuộc vui chơi ngày hôm nay : trung tâm vui chơi giải trí thượng hải (tg: cái này ngộ tự bịa, mọi người khỏi lên google tìm kiếm...)

Đây cũng là vấn đề khiến savoki đau đầu suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ nhiều ngày, mới quyết định chọn. Và đương nhiên vấn đề này chỉ có thể hỏi Mao chủ tịch (nhân dân tệ đều in hình mao trạch đông cũng giống như việt nam đồng đều in hình hồ chủ tịch, ý của savo là về chuyện tiền bạc). Khu vui chơi giải trí này chỉ cần mua vé vào cửa rồi sẽ được chơi thỏa thích cho đến khi phát chán những trò chơi ở bên trong, vì thế vé vào cửa rất đắt. Đã vậy, còn chưa kể việc lần này savoki là... bao chọn gói cho tiểu cúc nữa. tuy rằng tuổi nhỏ hơn tiểu cúc nhưng đâu có thể để tiểu cúc trả tiền những dịp thế này a, nghe thôi đã thấy không hợp lý rồi.(tg: chẳng nhẽ ý thức công-thụ được nâng cao trong những dịp như thế này?). Còn nếu ai tự trả tiền nấy thì thôi đừng có bàn, quá không hợp lý.

Ban đầu savoki có ý định cầu cứu triệu ba, nhưng rồi lại thôi. Kiểu gì triệu ba ba chẳng truy ra bằng được lý do sử dụng tiền, và thật khó tưởng tượng cái khuôn mặt cười đến nỗi méo sệch của ông khi biết số tiền con mình xin là để dẫn gái đi chơi... suy ra khả năng này hoàn toàn bị gạch bỏ.

Hai vé vào cửa của khu vui chơi bằng số tiền tiêu vặt của savoki trong 4 tháng, và đối với một học sinh trung học như savoki thì đây là một số tiền không hề nhỏ chút nào. Cũng may triệu học bá trước nay luôn sống giản dị tiết kiệm nên cũng giành dụng được số tiền đủ cho 2 vé, nhưng còn tiền dùng vào cho các hoạt động khác thì sao? Đến cuối cùng, savoki đành đi đến một quyết định lịch sử đó là sử dụng nguyên tiền ăn vặt tháng này dành cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Phải nói là cực kỳ, cực kỳ đau khổ khi phải chia ly với mấy món đồ ăn vặt trong một tháng trời, điều này có khác gì một cực hình với một tín đồ của "ẩm thực" như savoki chứ! Thế nhưng vì nghĩa quyên sinh, tất cả đều phải hy sinh để lấy lòng người đẹp...

Trong khi savoki đau đầu nhức óc, cân đo đong đếm để lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày hôm nay thì tiểu cúc lại hoàn toàn "vô tư trong sáng" với vấn đề này. Thực ra là có nghĩ đến một chút nhưng mèo lười lại tin vào một điều nghịch lý cuộc đời là "chắc hai đứa học sinh sinh viên đi chơi thì chẳng tốn mấy kinh phí đâu" . Tất nhiên là thế khi savoki còn vô cùng tự tin tạo bất ngờ cho tiểu cúc bằng cách không nói cho tiểu cúc lịch trình đi chơi ngoài việc ăn sáng là hủ tiếu....

Vấn đề lợn gà cám tấm, thóc lúa gạo tiền đến đây là kết thúc, chúng ta cùng quay trở lại cuộc đi chơi nào.....

Khi cả hai cách trung tâm giải trí 200 mét thì đã biết đến sự hiện diện của nó. Từ xa xa những, vòng quay khổng lồ vẫn đang quay tròn trở theo hàng chục người đang có ý định ngắm toàn cảnh thành phố, cùng với đó là những quả bóng hơi khổng lồ hình chuột mickey và những nhân vật hoạt hình khác vấn đang lơ lửng lơ lửng... không chỉ thế, đi càng gần âm thanh la hét của những người đi tàu lượn siêu tốc lại càng thêm rõ ràng hơn khiến cho một nét rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của tiểu cúc khi biết chắc chắn rằng đây chính là địa điểm tiếp theo hai người dừng chân.

Đến khi thấy được cổng vào của khu vui chơi, savoki quay đầu lại nhìn thì liền thấy một nét mặt vui sướng và háo hức đến tột độ của tiểu cúc, điều này quả thực an ủi phần nào nỗi lòng tiếc nuối của con dân tín đồ ẩm thực như savoki (tg: lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn...!!!)

Tiểu cúc đứng đợi ở trạm soát vé đợi savoki mua vé ở khu bán vé bên phía đối diện. Savoki cầm theo chiếc vé chạy tới nơi, đưa cho nhân viên kiểm vé. Đến khi bác nhân viên soát vé đứng tuổi tóc mai đã bạc, bên mắt có đầy những nét chân chim vừa nở một nụ cười hiền hòa như chấp thuận thì tiểu cúc liền chạy vèo vào trong như một đứa trẻ tìm được miền đất mơ ước... Bác nhân viên nhìn những biểu cảm đáng yêu kia chỉ cười cười rồi nói với savoki:

"em gái cháu dễ thương nhỉ? Nhưng có vẻ rất ham chơi đấy, cháu nên trông chừng cẩn thận..."

"dạ vâng ạ"- savoki lễ phép đáp lời với khuôn mặt vô biểu cảm trước câu nói có phần "hài hước" này.

Và thế là một ngày vui chơi bất tận bắt đầu...

Savoki biết rằng, tiểu cúc không phải kiểu con gái nhẹ nhàng, ôn nhu như gia ái, nhưng cũng không ngờ đến mức "hổ báo" như vậy. (đời ko như mơ)

Tiểu cúc thực sự thích những trò như tàu lượn siêu tốc, tàu điện trên cao, tháp rơi tự do, máng trượt tốc độ cao,... và càng những trò người khác cho là khủng khiếp thì tiểu cúc lại càng thích và muốn chơi. Tỷ dụ như mỗi lần tàu lượn siêu tốc đạt tới tốc độ thần thánh nhất, tất cả mọi người đều hét lên một cách sợ hãi thì nữ quỷ huyền thoại của chúng ta lại "á há há há há" vô cùng phấn khích, cười như địa chủ được mùa.

Savoki thì ban đầu có chút mặt xanh, mặt tím có lúc còn tái mét như không giọt máu, nhìn người ngồi bên cạnh mình vui sướng, phấn khích mà có chút cảm thán. Nhưng triệu học bá đâu có phải một cái danh xưng tự nhiên có; chỉ đến lượt thứ 3, savoki đã rút ra kinh nghiệm và biết cách hạn chế áp lực không khí và sự mất trọng lực tức thời. Chỉ cần mỗi khi như vậy hít thật sâu, dồn, giữ khí ở lồng ngực thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nữa (khi luyện thái cực quyền một thời gian, đến phần học khí công, các bạn sẽ biết đến điều này...)

Và thế là trong trò tàu lượn siêu tốc xuất hiện một cặp đôi vô cùng đặc biệt, mỗi khi tất cả mọi người gào thét trong sợ hãi thì 2 người họ lại có 2 phản ứng vô cùng khác người. Một người thì cười ha hả trong vui sướng cùng khích thích, còn một người thì chẳng nói chẳng rằng một câu gì, im lặng như đang buồn chán một việc gì đó. Và phức cảm đó của savoki không phải buồn chán mà là đang ganh tỵ, thử nhìn những cặp đôi bên cạnh mà xem, cứ đến khi sợ hãi, cô gái cầm tay chàng trai rất thân mật, còn khi xuống đến nơi, tàu dừng lại, cô gái liền ôm trầm lấy chàng trai rồi nhận vài lời an ủi vô cùng tình cảm từ phía chàng trai; trong khi đó, nhìn sang cô gái ngay bên cạnh mình mỗi lần hết một lượt tàu là lại "vui mà, đi thêm vòng nữa đi,... đi mà..." thực khiến savoki không biết dùng từ gì để cảm thán nữa.

Đến khi vào nhà ma thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tiểu cúc vừa thấy mấy người giả ma bất ngờ thò ra là liền vui vẻ cười "á há há.." vang vọng cả khu nhà ma. Thực sự mà nói mấy người làm giả ma còn bị nụ cười súc quỷ này dọa lại... Còn những người khách khác thì đều tưởng rằng khu vui chơi vừa mới nâng cấp thiết bị âm thanh vô cùng sống động cho khu nhà ma mà cảm thán mức độ chân thật sắc nét đến từng tiếng cười của thiết bị mới này...

Chỉ cho đến khi cái bụng kêu ầm ĩ, phản đối dữ dội thì tiểu cúc mới chịu dừng lại, nhưng đó cũng là chuyện của 3 tiếng sau rồi. Cả hai kéo nhau tới một khu ẩm thực ở gần đó và một điều thật may mắn là hôm nay lại đúng là hôm có hội chợ ẩm thực nhật bản ở đây, tất cả đồ ăn đều miễn phí...

Cả hai vừa nhìn thấy những gian hàng bạt ngàn đồ ăn đồ ăn mà mắt sáng như sao. Và đối với riêng savoki mà nói thì đây là một vị cứu tinh mang lại ơn huệ lớn lao vô cùng...

Thẳng tắp một dãy là Sushi, sashimi, Tonkatsu, Wagyu, Tempura, Ramen, Satsuma-age, udon, Taimeshi, Takoyaki, Kabayaki, Onigiri,... Thực khiến cho người ta không thể kiềm chế. Hò hét, quậy phá mệt mỏi cả ngày khiến cho cả hai người có chút đuối sức, vì thế việc nạp năng lượng ngay lúc này là một điều vô cùng cần thiết.

Những miếng sushi và sashimi vẫn còn nguyên hương vị tươi mát của biển cả, miếng cá ngừ thơm ngọt, mềm như bún, miếng mực giòn giòn, sật sật vô cùng hấp dẫn. Món tonkatsu chiên xù thì ánh lên màu vàng nâu hấp dẫn, cùng với đó là sự giòn tan kì diệu. Món wagyu thì đánh thức mọi giác quan bởi sự tuyệt vời của nó. Nó thơm như bơ, mềm ra trong khoang miệng rồi nhẹ nhàng tan chảy. Còn với mì udon thì lại là một món ăn đầy cảm xúc với sự mềm dai đến khó tả của sợi mì,... Trên khuôn mặt của cả hai như bừng sáng một niềm vui khôn tả, các món ăn ở đây quá tuyệt vời...

Và chẳng hiểu tiểu cúc từ lúc nào đã hiểu ra sự cố gắng không ngừng nghỉ của savoki , mà còn tự động đút đồ ăn cho savoki khiến cho savoki vừa ăn vừa vui mừng như muốn bay lên 9 tầng mây. Cứ ăn xong là há miệng đợi tiểu cúc đút đồ ăn, sao tự nhiên savoki cảm thấy tiểu cúc thật dịu dàng, ôn nhu và ra dáng một người vợ hiền quá!

Ăn đã bắt đầu thấy no no, hai người có chút chững lại, bỗng thấy tất cả mọi người đang nháo nhác đổ sô vào phía bên trong khiến cả hai người cũng tò mò mà xem thử. Ra là một trò chơi thực tế dành cho hai người, có rất nhiều cặp đôi học hai người bạn trong cùng một nhóm vào chơi thử. Luật chơi hết sức đơn giản, có hai dãy bàn cách nhau 5 mét, một bàn có một dãy đĩa trống, bàn còn lại có một dãy đĩa đựng 10 viên takoyaki, một người sẽ lấy viên takoyaki rồi chuyền cho người còn lại, người còn lại sẽ thả viên takoyaki vào chiếc đĩa trống kia, ai nhanh nhất sẽ đoạt giải. Giải thưởng lần này hết sức hấp dẫn, giải nhất là một cặp đồng hồ đôi vô cùng trang nhã, giải nhì là một đôi vòng cổ hình trái tim vô cùng tình cảm và giải 3 là một cặp vé xem phim 3D.

Thế nhưng, điều quann trọng ở đây là takoyaki sẽ được 2 người chuyển bằng ... miệng. Thả nào có nhiều cặp đôi tham gia đến thế!

MC vừa mới hô bắt đầu thì các thi sinh liền hết mình thi đấu vì giải thưởng vô cùng đặc sắc trước mắt. Thế nhưng, chỉ sau 10 giây đầu tiên, có 50% số cặp người chơi bị loại vì đánh rơi viên takoyaki. Những viên takoyaki có lớp nước sốt ngọt ngào, dinh dính đang làm khó cho một bộ phận người chơi. Còn riêng cặp đôi mèo gấu của chúng ta thì lại vô cùng nuột nà, savoki ngậm viên takoyaki thật chặt rồi đưa đến cho tiểu cúc, lượt đầu tiên hai người còn chút ngượng ngùng nên hơi "mắc", còn sau đó, nhịp điệu của trò chơi đã quấn theo hai người khiến cả hai phối hợp vô cùng ăn ý và ngọt ngào. Savoki đã rất quen với chiều cao của tiểu cúc nên dù có bị viên takoyaki to đùng che tầm mắt vẫn nhắm trúng vị trí sát miệng của tiểu cúc mà đưa tới, tiểu cúc cũng vô cùng hiểu ý, ngậm vào đầu bên kia ngay lập tức để chuyển viên takoyaki đi. Mỗi lần chuyển tiếp viên takoyaki, khuôn mặt của 2 người cách nhau trong gang tấc, khiến cho có chút xấu hổ nhưng rồi cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt đầy ý cười xen lẫn vài tia hạnh phúc.

Với sự ăn ý như vậy, cả hai đã dành giải nhì của cuộc thi, chỉ thua mỗi một đôi vợ chồng mới cưới. Sau khi kết thúc phần thi, cả hai đi dạo quanh khuôn viên đi bộ để tiêu thức ăn, ở đây rất vắng vẻ và êm ả. Bỗng tiểu cúc dừng lại, bắt savoki đứng im rồi đeo một chiếc vòng vào cổ savoki. Nhìn dáng người nhỏ bé đang kiễng kiếng để đeo vòng cổ cho mình thôi cũng đã đủ để savoki cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Đeo xong, tiểu cúc bèn nói:

"Chiếc vòng này sẽ thay chị dõi theo em, canh trừng em, đừng có mà đi trêu hoa ghẹo nguyệt đấy!"

"em sẽ không bao giờ cởi nó ra"- Nói rồi savoki nhẹ nhàng lấy chiếc vòng còn lại đeo cho tiểu cúc

"Một khi chị còn đeo nó, nghĩa là chị là của em"- nói rồi nhẹ ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc của tiểu cúc

"oa...oa...huhu"- không khí lãng mạn của hai người bỗng bị phá tan bởi một tiếng khóc non nớt. Hai người nhìn thấy xa xa đang có một em bé vừa đi vừa khóc, như thể đang lạc người lớn. Cả hai liền chạy lại hỏi thăm

"bé cưng à, em lạc mẹ sao?"- tiểu cúc vừa đến gần liền nhẹ giọng hỏi

"oa... mẹ...mẹ..."- con bé vừa thấy tiểu cúc liền ôm trầm lấy chân rồi hô mẹ mẹ một cách thảm thiết, điều này khiến cúc mẫn nhìn nhau ko hiểu gì, Tiểu Cúc có con từ hồi nào chứ?

"ai nha...ai nha... chị không phải mẹ em nha"- đứa bé chùi đầy nước mắt, nước mũi vào váy tiểu cúc rồi ngửa mặt lên nhìn, nhìn...nhìn...rồi lại quay xuống ôm chân tiểu cúc và tiếp tục khóc

"mẹ...mẹ..huhu"- cúc mẫn nhìn nhau lần hai...

fҿ

p/s:  thêm 1 đứa trẻ!? Vâng! chap sau mình lấy cảm hứng từ việc savokiku đi cùng nhau ở sân bay bắc kinh... chap truyện sẽ rất hứa hẹn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC