Chương 68: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có việc gì anh cứ nói thẳng, ngày hôm nay em rất bận"- Tiểu Cúc giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt nhưng vẫn đồng ý theo vị học huynh này ra ngoài khuôn viên trường yên tĩnh nói chuyện

"Người anh muốn nói đến chắc hẳn em cũng có thể đoán ra được. Anh cũng không muốn lòng vòng nữa, chính vì thế anh muốn em thật bình tĩnh để nghe anh nói"- vị học huynh nhìn Tiểu Cúc với một ánh mắt xoáy sâu

"Anh cứ nói đi. Nhưng phải nhanh một chút"- Tiểu Cúc vừa nói vừa nhìn ra ngoài, vẻ mặt như thể việc không quá liên quan đến mình vậy

"Em còn nhớ vào thời điểm này của một năm trước, Tư Ý đã sang nước ngoài du học chứ? Nhưng thực ra em ấy không có đi sang nước ngoài mà là bay về Chiết Giang- về quê nhà của em ấy"- Vị học huynh này vừa nói vừa nhìn Tiểu Cúc, thấy chân mày của cô khẽ rung nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra không quan tâm, bèn thở dài:

"Thực ra lần này anh về đây cũng vì không thể chịu đựng được việc phải cất giấu một bí mật lâu đến như thế nữa. Thật ra.... lần đó Tư Ý cố tình chia tay em để bay về quê nhà mình do... do em ấy mắc bệnh máu trắng.... và cố tình không muốn để em biết"

"Anh nói dối, làm sao có thể như vậy. Lúc rời khỏi đây chị ấy vô cùng khỏe mạnh...."- Tiểu Cúc đứng bật dậy nói như quát lên

"Điều anh nói là sự thật, em ấy về quê nhà để có những ngày tháng cuối cùng... cho đến vừa rồi, anh được biết là sức khỏe của em ấy đã quá yếu, chính vì thế anh không thể chịu đựng được việc sẽ phải che giấu bí mật này cho em nữa. Em ấy cần em, em ấy đã rất nhớ em, anh mong rằng em có thể ở bên em ấy những giây phút cuối cùng...."- Người đàn ông cứng rắn vừa rồi bắt đầu lộ ra vẻ bi thương như muốn van xin Tiểu Cúc

"Anh nói dối, em sẽ không tin anh đâu!"- Tiểu Cúc mặc dù quát lớn nhưng nơi khóe mắt đã cảm thấy có gì đó trào trực....

"Anh biết là em sẽ không tin mà, chính vì thế anh có chụp lại bệnh án và ảnh của em ấy 1 tháng trước"- Nói xong liền đưa xấp ảnh cho Tiểu Cúc xem. Ngay lập tức, nước mắt của cô không thể kiềm được thêm nữa, chúng ồ ạt tuôn ra như tâm trạng đau khổ của cô lúc này..................

Tiểu Cúc nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao chị Tư Ý lại giấu giếm mình chuyện này? Tại sao lại cố gằng rời xa mình? Tại sao? Tại sao? Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy những chấm đen nho nhỏ bên dưới. Chiếc máy bay vẫn tiếp tục băng qua mây mù nhanh chóng bay về Chiết Giang....

-----------------------------------------------------------------

Tại Thượng Hải, mấy ngày sau.....

Mấy ngày hôm nay trời mưa rả rích không ngớt, thật là khiến cho tâm trạng của con người cũng trở thành nền trời âm u, chỉ có Savoki là không như vậy. Biết tin hôm nay Tiểu Cúc sẽ trở về Thượng Hải, Triệu Học Bá rất vui vẻ vượt mấy cây số đi mua một bữa hủ tiếu thật ngon cho Cúc meo meo và tất cả mọi người trong khu trọ. Đơn giản bởi vì hôm nay cũng là ngày Savo nhận được kết quả thi đỗ nữa... chắc chắn Tiểu Cúc sẽ rất vui khi biết tin này!

Savoki cởi chiếc áo mưa vắt ở ngoài xe, vội vã đi vào nhà với bộ quần áo có chút ướt áp

"Hủ tiếu đã về rồi đây. Em để vào trong bếp trước nhé!"- Savo cảm thấy hôm nay là một ngày rất vui vì vừa nhận được kết quả đỗ lại vừa được gặp Tiểu Cúc sau bao ngày xa cách. Chính vì thế, ngay cả giọng nói cũng toát ra sự vui tươi....

"Được rồi, em cứ để vào tủ đồ ăn trong bếp đi. Mau thay quần áo và lấy khăn bông lau khô đầu, cẩn thận cảm lạnh đó. Xem ra mưa ngày càng lớn, mặc áo mưa mà vẫn bị ướt nhiều đến như vậy"- Đóa tỷ đang ngồi xem TV thấy bộ dáng của Savo nên không thể không lên tiếng nhắc nhở

"Chị không phải lo đâu, em ấy khỏe lắm. Mới cả hôm nay Tiểu Cúc tỷ về, có mà ốm tương tư cũng khỏi"- A Tạp ngồi trên dãy ghế dài, cười nham nhở trêu chọc Savo....

"Đúng vậy, chị thì không thể bệnh được rồi. Chị Gia Ái chăm sóc tốt như vậy cơ mà"- Savoki liếc nhìn cử chỉ thân mật của hai người... Chẳng là A Tạp buổi sớm bị ngã cầu thang, trẹo cả tay khiến cho tất cả phải chứng kiến mấy cảnh ngọt ngào "người thoa thuốc, kẻ ôn nhu nhìn" từ sáng tới giờ.

"Em mau đi lau khô người đi, kẻo bị ốm đó"- Gia ái giọng nói vô cùng ôn nhu nhưng ai cũng hiểu đây là cố tình giải vậy cho A Tạp

Tất cả mọi người ai ai cũng vui mừng khi biết tin Tiểu Cúc sẽ về nhà hôm nay, ai cũng muốn đi đón Cúc meo meo nhưng không hiểu sao mèo ngố kia lại quả quyết không cần, chính vì tất cả đều ngồi ở nhà xem TV và chờ đợi....

Đóa tỷ càng lúc càng cảm thấy mình sắp thành bà mai thật rồi... Xem ra ai cũng có đôi có cặp cả. Quay sang trái thì thấy Gia Ái đang chăm sóc rất ân cần cho Tạp Bảo còn Tạp ngố thì vui mừng cười đến điên dại, mặc dù cổ tay vẫn sưng ú lên sau cú ngã hồi sáng. Quay sang phải thì thấy Loan Loan ngồi ôm gấu bông chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười dịu dàng... Biểu Cảm này thì khẳng định là đang nhắn tin với Mạc Tổng rồi... Không chỉ vậy, chắc chắn chút nữa Tiểu Cúc trở về sẽ còn náo nhiệt hơn, Triệu Hùng Tử kia không chừng sẽ nhảy vô tới ôm hôn thắm thiết quá!

Savoki tắm xong, vừa lau tóc vừa đi về phía phòng khách, cùng ngồi xuống xem TV và nói chuyện với mọi người. Triệu Học Bá bỗng cảm thấy mọi thứ thay đổi thật nhiều sau khoảng thời gian mình cùng Tiểu Cúc đi Tứ Xuyên chơi... Mặc dù không quá ngạc nhiên, nhưng Savo vẫn không thể ngờ được Tạp Bảo lại có thể nhanh tay đến mức như vậy, mới thoáng một cái đã cưa đổ được Gia Ái rồi... Không chỉ vậy, còn nghe Đóa tỷ nói, Loan Loan bây giờ cũng đang quen với Mạc Tổng, thật là... thế sự xoay vần lòng người dễ đổi mà...

"Loan Loan, cậu và Mạc Tổng tài bây giờ tốt chứ?"-Savo quan tâm hỏi

"Uhm....Cũng rất tốt. Chị ấy rất quan tâm mình."- Loan Loan vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc

"Mà kết quả thi của cậu thế nào rồi?"- Loan Loan hỏi

"Hỳ. Tất nhiên là tốt rồi. Nhưng tớ chưa nói cho Tiểu Cúc đâu, cậu phải giữ bí mật cho tớ đấy nhé!"- Savo ghé vào tai Loan Loan thủ thỉ....

"Thế có ai biết lần này Tiểu Cúc tỷ đi đâu không?"- A Tạp đột nhiên hỏi, nhưng không một ai trả lời...

"Chị ấy chỉ nói đi thăm bạn nhưng em có hỏi đi đâu thì chị ấy không nói"- Savoki vẻ mặt trở lên nghiêm túc....

"Cạch...cạch"- Tất cả bị tiếng động ngoài cửa thu hút. Và chỉ vài giây sau, khuôn mặt ai nấy cũng đều dạng rỡ khi thấy Tiểu Cúc đã trở về...

"Cuối cũng thì chị cũng về rồi! Mang túi đâu em xách cho, chị vào thay áo khoác ngoài đi, áo hơi bị ướt rồi đó. À mà cũng tắm luôn đi nhé!"- Savo năng nổ chạy tới cầm lấy chiếc Túi Tiểu Cúc đang xách rồi nói nói một hồi những lời quan tâm....

"Đúng rồi đó, em mau đi tắm đi. Mọi người đã chuẩn bị rất nhiều đồ. Đảm bảo em xuống xong là tất cả cũng sẽ được dọn ra hết!"- Đóa Tỷ vui vẻ nói

Tất cả mọi người đều ngập tràn trong niềm vui mà không ai chú ý rằng Tiểu Cúc có chút chút kì lạ. Khuôn mặt cô không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, đơ cứng lại như vừa đi ra từ bắc cực

"Em xin lỗi, chắc hẳn em không thể ăn cùng mọi người rồi.... Em cảm thấy rất mệt mọi, tắm xong em muốn đi nghỉ. Mọi người cứ ăn đi "- Nói rồi Tiểu Cúc không nhanh không chậm bỏ lên nhà trên trước sự hụt hẫng của tất cả mọi người..........

"Chị ấy sao vậy?"- Loan Loan nói ra thứ tất cả mọi người đều đang nghĩ

"Hay để chị lên xem Tiểu Cúc thế nào"- Gia ái đang định đứng lên thì bị Tạp Bảo giữ lại, lắc lắc đầu tỏ ý không nên

"Savo, Chị cảm thấy Tiểu Cúc tỷ đang có chuyện gì đó... em nên cùng chị ấy giải quyết"- A Tạp hướng Savoki nói....

Thông thường A Tạp luôn là người nhạy cảm nhất và cả trong trường hợp này cũng vậy, dường như Tạp Bảo đã cảm nhận được những biến thái tâm trạng vô cùng lớn của Tiểu Cúc.

Savo thật ra vẫn đang đứng chần chừ vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Cúc nhưng nghe A Tạp nhắc nhở, Triệu Học Bá cũng tự giác hiểu được rằng chắc chắn có chuyện rồi, vội vã chạy vào bếp pha một ly sữa nóng mang lên phòng cho Tiểu Cúc

Tiểu Cúc chỉ thay bộ quần áo có chút ẩm ướt ra, sau đó mệt mỏi nằm lên giường. Mặc dù trở về căn phòng quen thuộc nhưng cô không hề cảm thấy vui vẻ nào. Ánh mắt cô như lạc vào những hình ảnh quen thuộc trong quá khứ nhưng lại trở lên rõ nét hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi Tư Ý rời bỏ cô. Mặc dù rất mờ nhạt nhưng lúc đó rõ ràng Tiểu Tứ đã có những biểu hiện không tốt về tình sức khỏe, ấy vậy mà cô lại không quá quan tâm về điều đó... Tại sao chứ? Tại sao mình lại có thể vô tâm như vậy?

"Cạch...cạch"- Tiếng cửa phòng bị mở ra khiến Tiểu Cúc bị giật mình, cô đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Savoki đang nhẹ nhàng mang đi vào phòng với một ly sữa nóng

"Chị uống đi này. Em thấy sắc mặt của chị xanh xao quá!"- Savoki ôn nhu nhìn Tiểu Cúc

"Em nhìn ra được là chị đang mỏi mệt sao?"- Tiểu Cúc đột nhiên hỏi

"Đúng... đúng vậy"- Savo thật sự chưa hiểu được ý tứ của người mình yêu là gì

Nghe thấy câu trả lời của Savo, Tiểu Cúc lại rơi vào im lặng. Tại sao những người khác dễ dàng có thể nhìn ra được tình trạng sức khỏe của người mình yêu như thế mà cô lại không thể? Tại sao cô lại không hề chú ý đến sự xuống sức của Tiểu Tứ trong giai đoạn đó? Tại sao lúc đó cô vẫn ngây thơ sống phụ thuộc vào Tiểu Tứ mà không biết quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu thương????

Đột nhiên hai dòng nước mắt không tự chủ tuôn rơi trên má Tiểu Cúc, điều này thật sự khiến Savoki bối rối vô cùng, nhưng Savoki vẫn không hề biết mình đã làm sai chuyện gì

"Cái này.... nếu chị không muốn uống sữa thì thôi cũng được, em không ép đâu. Mà... chị đừng khóc nữa a, thấy chị khóc em cũng vô cùng đau khổ, nếu có chuyện gì ấm ức hãy nói với em, em muốn được chia sẻ, được gánh vác cùng với chị...."- Savo có chút gấp gáp

"Thôi, không cần đâu! Giờ chị cảm thấy rất mệt mỏi, chị muốn đi ngủ. Mới cả... tối nay em trải đệm xuống dưới đất ngủ có được không? Đêm nay chị muốn được ngủ một mình!"- Tiểu Cúc rất ái ngại khi bắt Savo phải xuống đất ngủ, nhưng rồi cô vẫn đưa ra yêu cầu này!

Không hiểu sao Tiểu Cúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước sự quan tâm của Savoki đối với mình, cô cảm thấy mình không xứng đáng nhận được sự quan tâm đó, chính cô cũng không thể đối diện được với chính bản thân mình!

"Được rồi! Vậy thì chị cố ngủ đi, em sẽ không làm phiền chị nữa"- Savo nhoài người lên tắt đèn lớn, khiến căn phòng lại chìm vào một mảnh tăm tối....

Savoki mệt mỏi đi xuống tầng dưới, trong đầu là vô vàn những cảm xúc hỗn độn. Savo không biết vì sao Tiểu Cúc lại mệt mỏi đến vậy, không biết vì sao Tiểu Cúc lại khóc, không biết vì sao Tiểu Cúc lại bắt mình ngủ riêng? Tất cả những cảm xúc vui vẻ vừa rồi đều biến mất và thay vào đó là sự hụt hẫng vô hạn. Mới vừa rồi, Savo vẫn còn đang ngồi tưởng tượng ra gương mặt mừng rỡ của Tiểu Cúc khi mình bất ngờ thông báo đã đỗ đại học, rồi sau đó cả hai sẽ cùng ngồi ăn hủ tiếu và sẽ có những khoảnh khắc lãng mạn... Nhưng rồi tất cả đều không thực hiện được....

Savo mở nắp vung, nhìn vào nồi hủ tiếu với ánh mắt trống rỗng, bất chợt cũng cảm thấy mệt mỏi, thở dài một hơi rồi múc hủ tiếu ra từ bát, bưng ra ngoài phòng khách

"Mọi người ăn đi cố cả phần của Tiểu Cúc vậy, chị ấy không muốn ăn gì cả, kêu là rất mệt mỏi nên đã đi ngủ trước rồi"- Savoki nói xong, ánh mắt chờ đợi của mọi người đều vụt tắt. Cả mâm đồ ăn thịnh soạn trước mắt... nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn uống nữa....

"Tiểu Cúc tỷ sao vậy?"- A Tạp hỏi

"Cũng không biết nữa, chị ấy chỉ bảo mệt nên muốn đi ngủ...."- Savo thở dài

"Sao vậy? Ít nhất thì cũng phải xuống ăn tối đã chứ! Thế cốc sữa em mang lên Tiểu Cúc đã uống chưa?"- Đóa Tỷ quan tâm

"Chị ấy không chịu uống, em để sữa ở bàn gương cạnh giường, không biết chị ấy đã uống hay chưa"- Savo xị mặt

Thấy vẻ mặt chản nản của Savo, Loan Loan rất hiểu bạn mình đang buồn như thế nào. Cô hiểu được Savo đã mong ngóng buổi tối này bao nhiêu lâu, chờ đợi được khoe với Tiểu Cúc Tỷ về việc đỗ đại học như thế nào... Nhưng có vẻ như Savo chưa làm được bất kì điều gì cả

"Cậu đừng lo lắng quá, có thể do quá mệt mỏi nên Tiểu Cúc tỷ mới vậy thôi... Sẽ không sao đâu"- Loan loan vỗ vai an ủi

"Thôi được rồi, mọi người mau ăn đi.... có khi ngày mai Cúc meo meo hết mệt sẽ lại vui vẻ ngay ý mà"- Đóa Tỷ cũng cổ vũ...

Nhưng rồi, không khí lại rơi vào im lặng... Dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được những biến thái tâm trạng vô cùng khác thường của Tiểu Cúc, chắc chắn Tiểu Cúc vừa mới trải qua một biến cố vô cùng lớn nhưng không ai biết được đó là gì. Và người cảm nhận được điều đó sâu sắc nhất chính là Savoki, trong lòng Savo nổi lên sự lo lắng, tự giác cảm nhận được chắc chắn trong tương lại không xa sẽ xảy ra một điều gì khủng khiếp lắm....

Q^{Rp\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC