Chương 7: mèo nhỏ gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên đến đỉnh núi, thấy ở đây cũng đã có nhiều người đang ngồi nghỉ, cả nhóm bèn trải bạt xuống ngồi . Trên đỉnh núi không khí thoáng mát, nhìn xuống dưới chỉ thấy cảnh vật mờ ảo xuất hiện, bị che lấp bởi những đám mây. 

Leo lên bao giờ cũng rất mệt mỏi. Thật vậy, bây giờ cả 6 người đều đã mỏi nhừ, người đầy mồ hôi, dù ko khí mát mẻ vô cùng nhưng vẫn ko thể giảm bớt tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên gương mặt mỗi người, thế nhưng mọi người đều vui, đây quả là trải nghiệm thú vị.

Trải bạt lên bãi đất, Tất cả ngồi xuống lấy đồ ăn ra. Vui vẻ được 1 lúc thì ai ai cũng đều lặng im quan sát khung cảnh hùng vĩ xuất hiện mỗi lần những đám mây bị thổi bay qua. Được 1 lúc, A Tạp lăn ra ngủ ngon lành (lại dìm hàng), còn Gia Ái do quá mỏi mệt cũng gà gật ngủ. Tiểu Cúc cũng khá mệt nhưng không sao ngủ được, lúc lúc lại lén nhìn Savoki...

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái đã là 2h chiều, Gia Ái và Đóa Tỷ cùng nhau xuống núi trước để làm bữa tối, đồ ăn mang lên đã ăn hết chỉ còn nước uống nên đi xuống sẽ nhanh hơn đi lên nhiều, đã vậy đi xuống sẽ không mệt mỏi bằng leo lên. Sau khi Gia Ái và Đóa Tỷ đi xuống, thì đến 3h hơn, 4 người còn lại mới dọn đồ xuống núi.

Dường như ngày nào cũng đi học cùng nhau, lại học chung khối nên bây giờ Savoki và Loan Loan đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, A Tạp thì lúc lúc lại chen miệng bình luận mấy câu, chỉ có Tiểu Cúc là im lặng không nói gì, trán đổ đầy mồ hôi.

Đi được 1h bỗng tiểu cúc dừng lại, ngồi xuống bậc thang, không đi tiếp nữa. Mọi người thấy vậy dừng lại hỏi thăm. Loan Loan lên tiếng đầu tiên:

"Cúc Tỷ, chị làm sao thế?"

"không. Chị không sao, ngồi nghỉ 1 lúc là đi tiếp được a, mọi người cứ xuống núi trước đi, không cần chờ chị đâu."-Tiểu Cúc mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn cười tươi trả lời.

"Thật không đó?"- A Tạp vừa bẹo bẹo má Tiểu Cúc, vừa nói.

"Em coi chị là con nít sao? Mọi người mau xuống đi, chị ổn, sẽ xuống ngay giờ nè, mọi người tiếp tục đứng nhìn như vậy sẽ khiến cái thân già này xấu hổ lắm."-Tiểu Cúc nói.

Thế là mọi người đành phải rời đi..........

Vừa thấy bóng mọi người đi khuất, nụ cười trên môi Tiểu Cúc liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vặn vẹo mang theo vài tia đau đớn. Tiểu cúc nhẹ nhàng cởi chiếc giày trái và vớ ra thì đã thấy mắt cá chân mình đỏ rực, sưng u nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi xoa. Vừa rồi do mải suy nghĩ miên man, Tiểu Cúc đạp phải đá khiến chân trái bị trẹo, nên không thể đi được nữa. Ngồi ở bên đường xoa nắn chân, có rất nhiều người xuống núi đi qua hỏi thăm nhưng Tiểu Cúc đều cười trừ từ chối sự giúp đỡ.  

Dần dần thời gian trôi qua dường như mọi người đều đã xuống núi hết, giờ đây chỉ còn 1 mình Tiểu Cúc với 1 mảnh rừng núi vắng vẻ, hoang sơ. Ngồi xoa nắn được nửa tiếng, thấy bây giờ đã là 4h37' sắc trời ngày một tối , Tiểu Cúc định đứng dậy đi tiếp, nhưng vừa đứng dậy, bước 1 bước liên ngã xoài xuống đất. Xem ra công sức nãy giờ của Tiểu Cúc chẳng những không có kết quả mà còn là chữa lợn lành... nhầm...lợn gần què thành lợn què@@.

Cúc meo meo tiếp tục ngồi xuống tảng đá bên đường mà nhăn mặt đau đớn. Lúc này, thực sự biết mình lực bất tòng tâm, thôi thì đành phải mặt dày kêu gọi trợ giúp a. Tiểu Cúc lấy trong túi ra điện thoại di động, định gọi cho Đóa Tỷ nhưng thương thay điện thoại không còn 1 vạch sóng, đúng vậy trên núi cao thì làm gì có sóng điện thoại, thôi thì đành ngồi đợi xem có ai đi qua không nhờ giúp đỡ.

Nửa giờ sau, chờ mãi vẫn không có một bóng người đi qua, đã là 5h chiều, trời bắt đầu tối, không khí xung quanh ngày 1 lạnh lẽo hơn. Tiểu cúc nháo nhác nhìn thì chỉ thấy xung quanh mình là một mảng màu xám xịt, chỉ còn tiếng chim đập cánh bay về tổ, chỉ còn rừng cây đung đưa theo gió, lúc lúc lại có tiếng thân, cành cây va vào nhau tạo ra những âm thanh dờn dợn. Giữa cả một miền rừng núi vắng lặng, âm u thứ còn lại suy nhất chỉ là im lặng, có thể nghe thấy những tiếng động dù là nhỏ nhất nhưng chính sự im lặng tuyệt đối cùng bóng tối ngập tràn như lúc này đã tạo ra một sự sợ hãi vô hình đối với bất kỳ ai trong hoàn cảnh này.

Không khí lạnh lẽo khiến cho vết thương ở chân của mèo nhỏ ngày càng đau hơn, cơ thể nhỏ bé khẽ rùng mình mỗi khi có 1 cơn gió thổi qua. Càng lúc càng tối, rồi bất chợt Tiểu Cúc nghe thấy tiếng những con chim lợn kêu vang trời, lại thêm mấy con dơi bắt đầu rời tổ đi kiếm ăn khiến cho không khí càng thêm đáng sợ. Bỗng Tiểu Cúc thấy trên vai áo mình có thứ gì đó đang chuyển động, lấy hết dũng khí quay lại thì phát hiện đó là 1 con rết màu đỏ, to đùng. 

"á á aaaa" Tiểu Cúc hét lớn vội vã cởi luôn chiếc áo ngoài, vứt ra xa, bây giờ mới nhớ lại những lời khuyến cáo trước khi leo núi, có thể có rắn, rết, chuột,... thực đáng sợ! 

Khuôn mặt của tiểu cúc đã ướt đẫm nước mắt tự lúc nào. Nước mắt vì đau, vì lạnh hay vì sợ đều có cả, cứ thế tuôn ra. Trong đầu tiểu cúc lúc này bỗng hiện lên 1 bóng hình quen thuộc, một gương mặt lạnh lùng với ánh mắt xoáy sâu vào người khác mỗi khi nhìn vào.

Cả rừng núi lạnh lẽo im lìm chỉ còn lại tiếng thút thít của tiểu cúc(tự nhiên tưởng tượng ra nữ quỷ), bỗng nhiên truyền đến 1 âm thanh trầm ấm như phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Tiểu cúc lấy tay lau nhanh nước mắt nhìn lên thì đã thấy 1 thân ảnh quen thuộc....  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC