⑥① Cuộc Làm Ăn Của Đoàn Lâm Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây Giang Trân cũng được cấp cứu xong xuôi và thành công. Chỉ cần đưa về phòng hồi sức và chờ ngày tỉnh dậy thôi. Bà Đình, Xưng Cương và Manh Diệp đã giữ bầu không khí im lặng, ngộp ngạt ấy đã hơn 1 tiếng từ khi hai người chuyển sang đây rồi.

Bà Đình bên cạnh con gái của mình, nhìn mình mẩy nó đầy vết thương mà buồn bã, trong lòng bà đau như cắt khi lại phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nữa. Bà cũng cho người điều tra về vụ việc đó, chiếc xe cố tình gây án cũng đã bỏ chạy, camera an ninh với cả camera của người dân quay lại cũng không biết rằng chủ nhân lái nó là ai vì bảng số xe đã bị lột bỏ, chỉ biết rằng đó là một chiếc xe tải bình thường thôi.
Biết được kẻ chủ mưu nhưng lại
không có bằng chứng để buộc tội Đình Ánh Ly như tức điên lên vì không thể làm được gì.

'hai người này đã tỏ tình với nhau rồi à?' Xưng Cương ngồi giữa hai chiếc giường nhìn hai chiếc nhẫn trên tay họ.

Bà Đình khẽ gật đầu 'chắc là mới đây thôi, vì bác đã đưa cho nó ngày hôm qua mà' bà cười buồn, thấy con gái mình biết yêu như vậy càng ngày càng thấy tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn lúc mà không có ai bên cạnh, lúc ấy trông không khác gì zombie cả. Bây giờ việc nó yêu ai tuy không có ai cấm cản nhưng cuộc sống của nó lại không cho phép điều đó xảy ra, nói đúng hơn là mối quan hệ gia đình luôn luôn là gánh nặng cho Đoàn Khúc Hy.

'không chừng là hai người đó đi hẹn hò về thì gặp chuyện chẳng hạn' Manh Diệp đoán như thần.

'bác sẽ đi gặp lão đó' bà đứng dậy bỏ đi thì bị Xưng Cương chạy đến cản lại.

'bác đừng làm như vậy, quá lộ liễu rồi. Ông ấy còn dám làm điều đó với chính con gái ruột của mình thì thử hỏi bác chỉ là vợ không máu mủ ruột thịt gì thì ông ấy còn làm gì tàn ác nữa?'

'con thấy em ấy nói rất đúng. Muốn giải quyết chuyện gì thì cũng nên giải quyết trong lúc bình tĩnh'

'bác bình tĩnh lại đi, chúng ta sẽ tìm cách' cậu dìu bà đến ghế ngồi.

'con sẽ giúp mọi người, dù gì con cũng từng tham gia vào khoá tâm lý học nên việc nhìn nhận tâm lý của một ai đó chắc có lẽ nằm trong khả năng con'
Bà Đình nghe xong liền bất ngờ, chỉ là bác sĩ thôi mà có cần phải nhiệt tình vậy không?

'à quên giới thiệu, con là Manh Diệp, là y tế trong trường học của Khúc Hy kiêm luôn bác sĩ ở đây'

'à.. hoá ra vậy, chào cô'

'chính vì trong trường thấy em ấy hay đánh nhau và là khách vip của phòng y tế, thấy em ấy đặc biệt nên muốn tìm hiểu một chút hoá ra hoàn cảnh tội nghiệp đến tận này'

_______

'cái gì? Cái thằng vô dụng này tao đã bảo là chỉ gây hại cho người kia chứ không phải là con gái tao' Đoàn Lâm đá vào người một tên thanh niên đang quỳ gối trước mặt mình.

'tôi xin lỗi, ngài nói là chiếc xe màu đen ấy tôi theo dõi rồi thấy có thời cơ nên hành động thôi'

'má nhỡ nó bị gì thì sao? Cuộc làm ăn của tao mà tanh bành thì coi chừng mạng sống của mày đấy thằng ngu' ông nắm lấy cổ áo của tên đó mà hất hắn ngã nhào ra sau.

'này anh dữ quá đi' người tình nhân bé nhỏ của ông ngồi nhìn nảy giờ chán chê thì đi đến vuốt ngực ông.

'cút' ông quát lớn, tên kia nhanh chóng vọt nhanh.

'thật tức điên đi được mà. Nó bị như vậy sẽ bất lợi cho tụi mình đấy' ông thở hắt đi đến ghế ngồi.

'thì để xem tình trạng ra sao rồi giải quyết, nóng nảy quá làm gì'

'anh đang lo đây này, nhỡ như không thành công thì biết tìm 2 tỷ đấy đâu ra?'

'đã bảo là chờ xem tình hình thế nào đã mà!!'

________

Khúc Hy tỉnh dậy sau 2 tuần hôn mê, mở mắt ra đã ý thức được mình đang ở đâu và cơ thể mình thế nào rồi. Vừa đau nhức vừa không cử động vì nằm lâu, tê rần rần khắp nơi. Cô nhấc nhẹ tay lên gỡ ống thở ra rồi ngồi tựa lưng vào thành giường.

Xưng Cương từ nhà vệ sinh ra thấy cô như thế liền mừng rỡ đi đến hỏi han.
'mừng quá mày tỉnh dậy rồi, thấy sao rồi? Ổn không? Còn nhớ tao là ai không? Để tao kêu bác sĩ đợi tý đi'
nói một loạt rồi cậu chạy đi còn không biết người kia thế nào.

Khúc Hy đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh, thấy người mình thương nằm hôn mê ở đó mà trong lòng đau nhói.
Xưng Cương đi vào cùng với bác sĩ thì không thấy bệnh nhân nằm trên giường nữa mà lại tự động rút giây đi đến giường bên cạnh ngồi.
Khúc Hy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy mà đã lâu ngày không được sưởi ấm.

'Khúc Hy về giường nào, mày vẫn còn chưa khoẻ đâu' Xưng Cương dìu cô đến giường nằm, bác sĩ kiểm tra sơ rồi ghim lại các ống dây lên người cô.
Bà Đình nghe con mình tỉnh dậy liền đi đến, bà vừa khóc vừa xin lỗi cô kể lể tội lỗi của mình nhưng Khúc Hy lại không quan tâm đến điều đó, điều mà cô quan tâm là người con gái kia vẫn chưa tỉnh dậy.

Khúc Hy ngày nào cũng đến bên giường Giang Trân ngồi đó suốt cả ngày, nếu không bảo cô đi ăn uống, đi vệ sinh, đi ngủ thì chắc có lẽ cô đã mọc rễ ở đó rồi.
Khúc Hy ngồi ở đó đến khi ngủ quên đi mà không biết rằng người đang nằm trên giường ấy có vài cử động nho nhỏ.

Giang Trân từ từ mở mắt ra, ánh sáng chạy thẳng vào mắt khiến nàng không thích ứng được mà phải nhắm lại, một lúc sau mới thích nghi được ánh sáng hiện tại thì mở mắt ra hẳn. Nàng thấy bàn tay mình nặng trĩu quay sang nhìn.
Thấy người kia đang nắm tay mình mà ngủ quên ra đó, nàng nặng nề nhấc tay lên chạm lên đầu cô. Khúc Hy giật mình tỉnh dậy.

'cô dậy rồi à? Tốt quá rồi tốt quá rồi' Khúc Hy đi đến ôm lấy nàng vào trong lòng.

'đau quá!' nghe người kia yếu ớt than đau nên cô buông ra, vui đến phát khóc. Thấy người trước mặt rơi nước mắt vì mình nàng cũng mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra xong thì mọi người cũng được đoàn tụ với nhau. Nhưng Giang Trân vẫn không hiểu được vì sao lại có mặt của Tần Mãnh Hạ! Liên quan gì đến cô ta chứ!?


_________
Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net