③④ Tay Đau Sao Đau Bằng Vết Thương Lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nơi đó. Cả hai ghé đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ, Giang Trân đi vào trước, cô đi theo sau liền bị một lực kéo của ai đó. Cô sa vào lòng người đó rồi bị kéo đi.
'ba muốn nói chuyện với con.'

'buông ra!' cô lạnh giọng nói, ở đây cũng gặp ông ta quả thật là mình xui đến tận này rồi.

'sẽ nói chuyện nhanh thôi'

'tôi bảo buông ra, tôi không muốn nói chuyện, những gì muốn nói tôi đã nói hết rồi' cô hất tay ông Đoàn ra.

'con nhất định phải đi theo ba' ông đứng đối điện với cô.

'Tại sao? Lại là vì tài sản thừa kế? Không không, cám ơn nhưng tôi không cần đâu.' cô bỏ đi thì ông ấy kéo đến, kéo tay cô.

'buông ra, đau tôi!!' chết tiệt, trúng vết thương cũ rồi.
Giang Trân đã đi vào mua được ít đồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của ai kia, liền đem đi tính tiền.

'bây giờ con phải đi đến nơi đó' ông dùng sức kéo cô đi, cô bám vào cây cột gần đó.

Giang Trân đi ra thấy cảnh tượng như thế liền không hài lòng và cảm thấy xót xa.
'đây có phải gọi là bạo lực gia đình không nhỉ?'

'đúng rồi, bạo lực chứ gì nữa'

'cha con với nhau mà có cần mạnh tay vậy không?'

'...'
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy nên bàn bạc, xì xầm với nhau.

'cô...' nhìn vẻ mặt của cô học trò kia như muốn bản thân mình cứu trợ, bất giác có một tia đau nhói.

'à.. hoá ra là người quen' ông Đoàn thả lỏng tay cô, cô hất ra rồi lại ngồi gục xuống ôm tay mình.

'chết tiệt' cô lẩm bẩm.

'giám đốc Vũ, ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy. Có phải là trùng hợp hay không? Haha' Ông Đoàn phủi quần áo của mình.

Xui thì có
'à.. học sinh của tôi hoá ra là con của ngài đây?' nàng giả vờ mặc dù bản thân đã biết rõ mồn một mọi chuyện rồi.

'vậy sao? Vậy cám ơn cô Vũ đã dạy dỗ con gái cưng của tôi' ông Đoàn nói rồi nhìn sang cô ngồi đó.

'anh~' đằng xa có một cô gái chạy đến

'anh nói đi mua đồ mà sao lại lâu như thế? Mà ai đây!?' cô gái đó sà vào lòng ông mà nhõng nhẽo. Giang Trân nhìn thầm kinh hãi, có loại con gái như thế sao.

'à.. là giám đốc Vũ, từng là đối tác'

'aa~ chào giám đốc Vũ' người đó chìa tay ra với nàng nhưng bị nàng làm lơ đi đâm ra quê, người kia nhìn sang cô.

'a cô bé trông quen quá, có phải là con anh không?' người đó đi đến đột kích cô, hất tay cái kẻ không biết điều mà bẹo má mình ra, cô làm mặt khó chịu.

'a con anh nó khó tính như anh vậy đó. Em đừng giận nha haha' ông Đoàn kéo bạn tình nhân nhỏ của mình đứng dậy.

'Hư quá, anh lây cái tính xấu đó cho con bé nhà anh à' cô gái đó lườm ông.

'haha, thôi em vào xe trước đi, anh nói chuyện với con bé rồi sẽ đến ngay.'

'được đó, nhanh nha' trước khi bỏ đi cô gái đó nháy mắt với Giang Trân.
Nàng nở một nụ cười khinh trên mặt.

'Con đừng mong trốn tránh, nhất quyết phải theo ba. Nghe rõ chưa?' ông nâng mặt cô lên rồi nói nhỏ, xong lại cười với nàng.

'haha, thật phiền quá, nhờ cô Vũ đưa con bé nhà tôi về giúp. Tạm biệt, gặp lại sau nha' nói rồi ông vãy tay đi.

'không ngày gặp lại!'
Giang Trân đi đến chìa bàn tay ra, cô ngước nhìn bàn tay thon gọn ấy rồi lại nhìn gương mặt kia. Có phải, đây là điều mà cô thầm mong mỏi hay không?

Cô đưa tay trái mình đặt lên bàn tay ấy, nàng dùng sức kéo nhẹ đi.

'thấy cận cảnh tình nhân trước mặt ba mình.' một tay nắm tay người kia, một tay cầm túi nilon vừa mua rồi đi đến xe, họ buông tay nhau ra.

'vui nhỉ?' Nàng chui vào trong xe.

'...' Khúc Hy thở dài rồi ngã người ra ghế. Nàng nhìn cánh tay đỏ ửng ấy rồi khởi động xe, chạy đi.
Chắc hẳn đau lắm! Kể cả thể xác lẫn tinh thần.

Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện, Giang Trân đã xuống xe rồi nhưng vẫn không thấy người kia trở ra., nàng nắm tay cầm của cánh cửa bên cô rồi mở ra.

'sao không đi?'

Cô lắc đầu, cô chán cái cảnh nhìn tay mình bị què lần nữa.
'nhanh đi' Giang Trân chìa tay mình ra, lần này thì không nhé.

'côn đồ mà bị mất một tay thì phí lắm'

Cái gì chứ? Cô bảo tôi côn đồ à? Cô mới là côn đồ lưu manh đấy!

'nhanh lên tôi không có kiên nhẫn' Nàng trở nên nghiêm túc trở lại, Khúc Hy thầm rủa gì đó trong miệng rồi chui ra, nàng rút tay về rồi bỏ đi.

Vừa vào đã thấy người quen, Manh Diệp bận rộn cầm mớ sổ sách đến phòng trưởng khoa liền thấy hai người.
'à chào cô Vũ, có cả Khúc Hy nữa. Hai người bị bệnh gì sao?'

'ừ, cô làm ở đây?'

'phải, thật ra tôi làm việc ở đây cũng hơn 3 năm rồi. Vì có quen biết với hiệu trưởng trường Pk nên ngài ấy đã nhờ tôi đến thay thế cho cô y tế của trường nghỉ đẻ'

'ừ, phòng bó bột ở đâu?'

'bó bột? Ớ. Là cánh tay của cô bé này sao?' Manh Diệp nhìn sang cánh tay đỏ ửng của cô.

'này, đã bảo là không được tiếp xúc với vật nặng mà?' Manh Diệp định gõ lên đầu cô thì chợt khựng lại.

'Là bị bạo hành!'

'sao chứ?'

Giang Trân và Manh Diệp bên ngoài chờ cô.
'bận sao? Đi đi' nhìn sổ sách trên tay người kia có lẽ đang đi đến một nơi nào đó vì thấy mình nên theo phép lịch sự mà ở lại.

'không sao' Manh Diệp cười lắc đầu.

'gỡ bột hơi sớm lại còn bị như vậy, tôi nghĩ rằng thời gian hồi phục sẽ kéo dài hơn đấy' Manh Diệp nhìn qua khe kính, bác sĩ đang bó bột lại cho cô, gương mặt con bé vẫn như thế.

'Biết đau nhưng vẫn không động tĩnh gì' cô ấy lẩm bẩm nhưng không biết rằng người kế bên đã nghe được.

'Vì vết thương lòng quá lớn, lấn áp cả mọi cảm giác'

Manh Diệp quay sang nhìn Giang Trân ngồi bấm điện thoại, cô khẽ "vâng".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net