Chap 5: Ân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp với những vị quan chức cấp cao khác, Vân Tịnh đang phải nghe phàn nàn lảm nhảm từ mấy ông già khiến cô nhức đầu cũng tại cái tên Tiêu Đông Vũ khi không lại phản bác và chỉ trích người vừa phán biểu để bây giờ cô trong phòng họp riêng phải nghe than phiền vì là cấp trên của vị thẩm phán không biết điều đó.

Mỗi năm sẽ có cuộc họp về việc tội phạm tuổi thành niên, nhưng thực chất chẳng  ai quan tâm đến chuyện này cả, vốn dĩ cũng không được lợi ích gì. Đông Vũ chống cằm chán chường nghe một tên quan chức cấp cao đang diễn thuyết.

-Ở Mỹ, người ta rất xem trọng trẻ em vì vậy tôi tin lòng vị tha và nhân đạo của luật pháp như thế sẽ cảm hóa được tâm tính của những đứa trẻ đó. Ngoài ra họ còn loại bỏ án hình sự đối với trẻ dưới 15 tuổi.  Đó là những gì tôi muốn phát biểu, tôi xin hết.

Cả phòng họp vỗ tay  cho người vừa phát biểu, tiếp đó trợ lý Đàm Ánh Nguyệt người được phụ trách làm người dẫn cuộc họp cũng tiếp tục công việc của mình.

Đàm Ánh Nguyệt: -Vâng, đó là phần trình bày của thẩm phán trưởng Khiêm  xin hỏi các vị có ai muốn đóng góp xây dựng cho bài phát biểu?

Mọi người điều im lặng không ai muốn tiếp tục cái việc nhàm chán này cả, Vân Tịnh cũng biết trước việc này vì đã được nói về đều này khi cô còn ở nước ngoài, ở đây tuy nói là tự do ngôn luận bình đẳng nhưng khi có người phản bác sẽ tức thì làm phật lòng. Không thể đánh giá bất cứ cái gì qua vẻ bề ngoài của họ, giống như rượu vậy mẫu mã cách thức cũng chỉ là hình thức mở nó ra phải ngửi nó, nếm nó mới biết hương vị thật của nó. Đây chính là hương vị tệ nhất mà cô cảm thấy vốn dĩ họ cũng quan tâm đến địa vị và công lao. Vân Tịnh vừa định đưa tay thì đã có cánh tay đưa lên trước.

Ánh Nguyệt: -Vâng, mời thẩm phán Tiêu Đông Vũ.

" Chị Tiêu em van chị đừng có nói thứ gì gây sốc, em không có gánh nổi đâu "

Tiêu Đông Vũ chỉnh thiết bị thu âm thanh đến gần ánh mắt đanh thép mà nhìn vị thẩm phán vừa phát biểu mà nói, khiến hắn khẽ nuốt nước bọt mà hồi hộp.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy tóm lại ý chính của bài phát biểu này là gì? Làm theo nước Mỹ?

Thẩm phán Nghiêm: -Không tôi chỉ đang đưa ra ví dụ nên học hỏi theo.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy ngài đã tìm hiểu về tỉ lệ tái tội phạm của tuổi vị thành niên sau án quản chế chưa?

Cô mở chiếc máy tính bảng được cung cấp trước khi vào phòng họp gửi trình chiếu lên mọi thứ điều rất đầy đủ,  khiến hắn không thể phản bác, sắt mặt của vài người cũng trở nên khó coi.

Tiêu Đông Vũ: -Theo tôi đã tìm hiểu được, đây là bảng báo cáo về tỉ lệ tội phạm chịu án quản chế tăng nhảy vọt tận 65,7% từ 10 năm trở lại đây, có thực sự loại bỏ án hình sự là tốt?

Vân Tịnh thực sự bất ngờ khi Đông Vũ vừa nãy không tập trung chỉ lo nghịch máy tính bảng không ngờ chính là tìm những chứng cứ này. Một tên nam nhân có vẻ cũng có chức vụ cao mà hướng Tiêu Đông Vũ mà góp ý.

-Thẩm phán Tiêu Đông Vũ, đây chỉ là đóng góp xây dựng cho bài phát biểu, thái độ cô không nên chỉ trích.

Tiêu Đông Vũ: -Đây chính là góp ý chúng ta không phải đất nước chư hầu lại cứ phải theo đuôi hay nên học hỏi từ Mỹ.  Nhân đạo?  Nhưng lại không xét đến trường hợp của nạn nhân hay gia đình bị hại vậy nên nói thế nào khi chỉ vì dưới tuổi vị thành niên liền thoát tội. Cái chúng ta nên bàn ở đây không phải là giảm án, hay xóa án mà nên xem xét lại cách giáo dục tư tưởng cho bọn  trẻ và sát sao về các trung tâm quản giáo bọn chúng.

Giận thật rồi, thật sự Tiêu Đông Vũ thành công chọc giận bọn họ rồi, Vân Tịnh cũng chỉ biết đau đầu mà dùng tay xoa thái dương, chính là cô sắp bị gặp chuyện lớn rồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Đông Vũ thì rời đi dễ dàng rồi còn Vân Tịnh cô lại bị giữ lại mà nghe phàn nàn khiển trách. Cô hận không thể trói Đông Vũ lại mà tra tấn mà, làm việc cùng nhau được vài ngày đã gây chuyện tuy cũng chút đồng tình nhưng tại sao cô phải hứng cơn thịnh nộ từ bọn họ chứ!

-Vân chánh trưởng đây là cách cô quản lý người của mình à! Dám chỉ trích cấp trên của mình...

-Tôi mong cô dạy dỗ lại thẩm phán Tiêu Đông Vũ, nhưng thế thật thiếu tôn trọng tiền bối của mình. .....

-Năm nào cũng như vậy không ai quản được cái miệng của cô ta, ngay cả cấp trên của mình cô ta còn dám như vậy. Láo xược! Có tin tôi liền cho người cho cô ta xuống phòng kho tài liệu mà làm.

Vân Tịnh nghe đám người đó liên tục nói cũng cố mà chịu nhưng khi đến một người nói rằng Tiêu Đông Vũ láo xược? Có tư cách gì mà dám nói người của cô láo xược? Lại còn muốn dạy dỗ rồi chuyển Đông Vũ xuống phòng kho? Cô liền đứng dậy nhìn thẳng vào kẻ nói câu đó, à nhớ rồi là tên thẩm phán phát biểu vừa nãy hẳn là đang ấm ức vì bị Tiêu Đông Vũ phản bác nên mới như vậy.

Vân Tịnh: -Thẩm phán trưởng Nghiêm, người của tôi tới lượt ông muốn đuổi xuống kho? Tôi nhớ ông không trực thuộc thành phố này?

Thẩm phán Nghiêm: -Tôi chỉ hơi lỡ lời thôi nhưng đây là góp ý cho cô thôi.

Hắn cũng nhận ra mình thất thố khi nói như vậy liền nhanh chóng giải thích. Cô cũng không nhân nhượng mà nắm tay đập xuống bàn mà đứng dậy hai tay chống lấy bàn mà nhìn như muốn nuốt chửng hắn.

Vân Tịnh: -Vậy tại sao lúc cấp dưới của tôi góp ý ông lại cho rằng đó là láo xược? Mong các vị lưu ý tôi tôn trọng các vị là tiền bối nên tôi có thể lắng nghe nhưng đừng quá giới hạn. Khả năng của Tiêu Đông Vũ hẳn các vị biết trước cả tôi rồi. Tôi còn có việc, xin phép.
------------------------

Trong lúc để Vân Tịnh đối phó với mấy tên đó thì Tiêu Đông Vũ lại ung dung mà vắt chân trên ghế làm việc mà thưởng trà. Tâm tư vui vẻ khi khiến cái tên thẩm phán đó cứng họng, coi người khác là đồ ngốc hay sao toàn nói những lời vô nghĩa. Tiếng gõ cửa vang lên cô cũng trở lại dáng vẻ nghiêm túc lên tiếng đồng ý cho vào. Đàm Ánh Nguyệt bước vào mà thông báo người từ Viện Kiểm Sát đến. Tiêu Đông Vũ biết rõ đó là Nguyên Bắc nên nói với trợ lý mời cô ấy vào.

Nguyên Bắc: -Thẩm phán Tiêu, làm phiền cô rồi!

Tiêu Đông Vũ: -Đều là người cùng nghành không cần khách sáo, mời cô ngồi.

Đông Vũ lịch sự mời Nguyên Bắc xuống bộ sofa được đặt giữa phòng, liền phân phó cho trợ lý giúp cô pha ít trà để tiếp khách. Nguyên Bắc cũng mở chiếc vali chứa tài liệu được chất ngay ngắn như tính cách của chủ nhân nó luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo.

Cô ngồi xuống bắt đầu đọc từng hồ sơ một thì thấy chuyện bắt đầu phức tạp hơn cô tưởng. Trong tài liệu đó chính là việc tất cả phụ huynh của đám học sinh khác ẩu đả với đám có Nại Minh tham gia vào lại tố cáo và kiện trong đó bao gồm cả Nại Minh. Đau đầu ở đây lại không có camera hay nhân chứng nên chỉ có thể dựa vào giấy giám định. Nguyên Bắc cũng giải thích thêm về tình hình hiện tại.

Nguyên Bắc: -Trước mắt bây giờ phải mở phiên toà để bắt đầu xét xử tình tiết trước cũng như kéo dài thời gian, tôi nghe từ Giang Chỉ thì biết chuyện cô bé Nại Minh này bị thương như vậy không hề đơn giản với cả hôm tôi tới xem xác nhận rằng cơ thể con bé không thể tham gia phiên toà, chúng ta có thể xét theo trường hợp này mà cho con bé vắng mặt tạm thời.

Cô nở nụ cười chế giễu, có phải quá nực cười rồi không, bây giờ đứa trẻ nào có tiền liền được coi là con ngoan. Lời khai của đám phụ huynh cả hai bên đều là " con tôi ở nhà rất ngoan tôi chưa để nó thiếu thốn gì, đây là bị con nhỏ từ khu ổ chuột dụ dỗ con của tôi làm chuyện xấu. "

Tiêu Đông Vũ: -Cái vấn đề ở đây là phụ huynh đang chỉa họng súng khá nhiều về Nại Minh nói rằng con bé là thành phần bất hảo xúi giục bọn trẻ làm chuyện xấu. Nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, cứ như họ tự mắng bản thân có tiền nhưng không có đầu óc vậy. Khoảng vài giờ sau khi tôi nói chuyện với Nại Minh liền thông báo cho bọn họ ngày mở phiên toà. Nếu họ nói con họ ngoan đến vậy có phải nên cho họ xem vài thứ không nhỉ?

Tay cô với lấy chiếc máy tính bảng cá nhân rồi mở lên những đoạn video rất thú vị. Nguyên Bắc không khỏi hứng thú nhìn vị thẩm phán trước mặt này, thảo nào Giang Chỉ lúc nào cũng rất tin tưởng cô ta. Mọi chuyện đều là có nguyên do của nó nhỉ!

Nguyên Bắc: -Thẩm phán Tiêu, tôi không nghĩ cô lại có những thứ này nhanh như vậy. Cái này cũng có chút thú vị thật!

Bàn bạc xong mọi thứ Nguyên Bắc cô cũng rời đi trước vì còn có cuộc hẹn, Đông Vũ cũng vừa sắp xếp để đến bệnh viện thì từ điện thoại bàn vang lên tiếng.

{Bíp,....Thẩm phán Tiêu Đông Vũ nhanh chóng đến văn phòng của tôi}

Là tiếng của Vân Tịnh phát ra, cô cũng thầm nghĩ chắc là chuyện của mấy lão già kia cằn nhằn nên cô ấy mới gọi cô vào phòng để khiển trách. Làm sao mà Đông Vũ vào để bị Vân Tịnh mắng được liền nhanh chóng mà tẩu thoát khỏi phòng trước khi Vân Tịnh phát hiện.

" Thật kì lạ, gọi vào từ nãy đến giờ còn chưa vào."

Vân Tịnh chờ gần 15 phút vẫn không thấy Tiêu Đông Vũ đâu liền mở cửa ra ngoài thấy trợ lý của Đông Vũ liền hỏi.

Vân Tịnh: -Thẩm phán Tiêu đâu rồi?

Đàm Ánh Nguyệt: -Dạ? Chị có gọi chị Tiêu ạ? Em vừa thấy chị ấy rời khỏi rồi ạ, sếp cũng không có phân phó gì nên...

Vân Tịnh: -Không sao, đi làm việc đi. Chút đi mua trà chiều cho mọi người đi/

Cô đưa cho Đàm Ánh Nguyệt chiếc thẻ màu đen, khiến mắt Ánh Nguyệt sáng rỡ lên rối rít cảm ơn mà quay sang với đồng nghiệp mà hò hét.

-Mọi người ơi, mau chọn đồ uống nay sếp Vân bao chúng ta.

" Sếp Vân chính là phú bà của lòng em ~ sau này phú bà cần gì em sẽ hết sức. "

Lúc này Tiêu Đông Vũ đang ở trên sân thượng bệnh viện đứng trước mặt Nại Minh đang ngồi trên xe lăn, Tiêu Đông Vũ nhìn cô bé gương mặt mệt mỏi, ốm yếu đôi mắt có chút dao động, ở tuổi này lại có dáng vẻ này.

Nại Minh: -Cô kêu tôi lên đây có chuyện gì?

Tiêu Đông Vũ: -Trả lời tôi, chuyện gì đã xảy ra.

Nại Minh: -Tôi nói tôi bị té sao cứ phải ép tôi như vậy.

Tiêu Đông Vũ: -Haizz, nhóc có hút thuốc không?

Cô bé ngạc nhiên nhìn cô khi đưa bao thuốc trước mặt mình, tuy có chút chần chừ nhưng cũng lấy một điếu. Tiêu Đông Vũ cũng hào phóng châm lửa cho cô nhóc.

Tiêu Đông Vũ: -Này có biết là nếu nhóc không nói sự thật thì sẽ bị bắt lên phiên tòa không, tất cả phụ huynh của đám nhóc xảy ra ẩu đả đang cho rằng em xúi giục bọn chúng đánh nhau. Nhưng tôi biết nhóc không có.

Nại Minh: -Vậy thì đã sao chứ, bọn có tiền nói gì chả đúng, coi người nghèo không khác gì đám chó mua vui cho chúng.

Nại Minh cười khẩy như quá quen với mọi chuyện. Cô nghiêng đầu nhìn cô nhóc đó, kiếm tiền cho gia đình, mẹ thì bỏ rơi từ lúc nhỏ.

Tiêu Đông Vũ: -Vậy tức là nhóc muốn tiếp tục bị bọn chúng đẩy ra làm lá chắn, chỉ vì tiền?

Nại Minh: -Tôi....

Tiêu Đông Vũ: -Còn ba của nhóc thì vẫn đang vui vẻ đánh bạc, uống rượu rồi bán đứng cả nhóc.

Nhắc đến ba của cô bé, tay cô bé nắm chặc ánh mắt hiện lên sự tức giận. Tiêu Đông Vũ dập thuốc rồi đến xoa đầu Nại Minh.

Tiêu Đông Vũ: -Quyết định tùy ở nhóc, tạm thời ở lại chuyên tâm chữa trị đi đừng lãng phí tiền của tôi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi, ân tình này cho nhóc nợ sau này cố gắng trở thành người tốt.

Tiêu Đông Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Ánh Nguyệt, chỉ sau vài tiếng chuông bên kia đã bắt máy.

<Em nghe đây ạ! từ nãy đến giờ có vẻ sếp Vân đang tìm chị ấy ạ chị đang ở đây vậy.>

<Chuyện đó tính sau đi, mau mail tôi gửi sau đó lập tức sau 2 ngày mở phiên tòa. >

<Vâng, em rõ rồi!>

Đàm Ánh Nguyệt được phân phó cũng nhanh chóng mở máy ra xem để ghi chú lại. Bỗng thanh âm vang lên khiến cô ngước lên nhìn thì là một anh chàng khả ái đang tươi cười.
-Đây là đồ của quý khách ạ, tôi tặng kèm cho quý khách chiếc bánh tôi vừa mới làm thử.

Dáng vẻ đó khiến cô khẽ đỏ mặt, sao có thể đáng yêu như vậy chứ. Nhưng công việc còn chưa xong khiến cô chỉ có thể vội vàng cám ơn anh ta rồi nhanh chóng đem đồ cho mọi người sau đó lập tức hoàn thành phó thác.

"Tình yêu mình tới rồi chăng...Nhất định phải xin số của cậu ấy."

-----------------------------

Đông Vũ hôm nay con gái cưng của cô được về sớm nhưng Tiểu Kiều không đón được do dính lịch mổ, nên cô đành đón con bé rồi cùng ăn trưa liền đưa cô bé về nhà tự chơi một mình. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Vãn Ngôn đã rất tự lập không bao giờ để Đông Vũ phiền lòng gì hết, nên Tiêu Đông Vũ lúc nào cũng cưng chiều "bình rượu mơ nhỏ" này hết mực. Đang chở con gái xem hôm nay sẽ ăn gì thì chuông điện thoại lại vang lên xuất hiện cái tên lạ.  Ngôn Ngôn ngây ngô đọc tên trên đó.

Ngôn Ngôn: -Vũ Vũ, lão già ma giáo gọi này!

Tiêu Đông Vũ không tính bắt máy cũng không để ý là ai gọi đến, nhưng khi nghe Ngôn Ngôn đọc lên thì cô không nhịn được cười mà bắt máy.

-Con nghe đây, Cao lão!

-Tiểu Vũ, khỏe không ta vừa mới đáp tới nơi mau qua chỗ ta ăn trưa đi, dắt theo Tiểu Ngôn Ngôn của ta nữa, ta nhớ con bé quá rồi.

Bên kia là giọng của một người đàn ông cao tuổi, Ngôn Ngôn nghe liền nhận ra giọng người đó, mà mừng rỡ cầm điện thoại.

Ngôn Ngôn: -Ông cố Cao, cháu Vãn Ngôn đây!

Cao lão: -Ồ, cháu ngoan của ta đang ở với baba à, vậy mau qua đây với ông.

Ngôn Ngôn: -Vâng, cháu và baba sẽ qua ngay đây!

Tiêu Đông Vũ tính quay sang từ chối vì còn công việc thì Ngôn Ngôn đã quay sang nhìn cô cười gian mãnh mà nói nhỏ.

'Vũ Vũ mà không đồng ý con liền mách với ông cố rằng Vũ Vũ đặt tên ngoại công trong điện thoại là lão già ma giáo đấy nhé'

Cô không khỏi nhướng mày nhìn cô bé rồi bất lực chấp nhận, không biết con bé học cái tính gian mãnh từ ai nữa, chắc chắn là từ lão già kia rồi cứ làm hư Ngôn Ngôn của cô. Vãn Ngôn thấy cô đồng ý liền vui vẻ nói tạm biệt với ngoại công rồi tắt máy. Vì ông ấy rất thương con bé nên chính vì vậy Vãn Ngôn cũng đáp lại tình cảm của ông ấy. Cao lão tuy nhìn vẻ ngoài khá khó tính đến cả Đông Vũ khi ông ấy chỉ dạy cũng rất nghiêm khắc vậy lại cưng chiều con gái của cô.

--------------------------------

Đến nơi đã hẹn, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách xưa cũ truyền thống, bao bọc xung quanh là rừng trúc trải dài tạo cảm giác dễ chịu thư thái. Hương thơm từ tre trúc, xen lẫn chút thảo mộc và trầm hương giống đưa con người ta về cuộc sống bình dị mà xưa cũ. Vãn Ngôn thấy đến nơi mà nhảy xuống xe, đi đến gõ cửa nhà. Mở cửa ra là người phụ nữ khí chất đoan trang nhã nhặn, thân sườn xám, tóc cài trâm, khuôn mặt tuy có chút dấu vết thời gian nhưng vẫn không mất đi khí chất. Vừa thấy cô bé trước mặt bà liền vui vẻ ôm hôn lên má cô bé rồi bế lên.

-Tiểu Ngôn đến thăm ông cố sao, lâu quá không ghé không nhớ ta sao~
-Bà ngoại nuôi cháu cũng nhớ bà lắm~tại Vũ Vũ suốt ngày bận rộn không chở cháu qua thăm bà.

Đông Vũ cũng đi đến chào hỏi bà rồi khẽ véo má của Vãn Ngôn, đúng là đứa bé mách lẻo mà, Vãn Ngôn cũng chạy vào trong để kiếm ông cố Cao. Bà thấy Tiêu Đông Vũ cũng cất nhẹ giọng hỏi thăm.

-Dạo này con khỏe không, Đông Vũ?

-Cũng tốt, chỉ là con hơi bận việc thôi không chở Vãn Ngôn qua thăm Cao tỷ được.

-Chỉ khéo nịnh, Cao Vân Tuyết ta chả lẽ lại không thông cảm được cho một đứa vãn bối như con. Còn không mau vào nhà.

Cao Vân Tuyết chính là con gái của Cao lão cũng là người đính thân giúp dỡ và chỉ dạy cho Tiêu Đông Vũ, bà ấy cùng Cao lão nhìn thấy Tiêu Vãn Ngôn đáng yêu ngoan ngoãn như vậy liền nhận con bé làm cháu gái nên xưng hô thật có chút lộn xộn.

Vào đến gian thư phòng, cô đã nghe thấy tiếng của Vãn Ngôn cùng Cao lão đang vui vẻ bàn chuyện, Tiêu Vãn Ngôn rất thích thư pháp và cờ tướng trùng hợp Cao lão cùng sở thích hai người liền tâm đầu ý hợp vừa gặp đã vui mừng ở cùng nhau. Cao lão nhìn thấy Tiêu Đông Vũ liền lên tiếng.

-Tới rồi sao, cháu chỉ mới có 20 mấy tuổi mà tay chân chậm chạm quá rồi có gặp tiểu Tuyết chưa?

-Ân, cháu vừa gặp bây giờ phiền ông trông Vãn Ngôn giúp cháu, cháu vào bếp giúp Cao tỷ.

-Mau mau đi đi để ta với Ngôn Ngôn cùng chơi nhỉ cháu yêu~

Cô vào bếp phụ giúp Cao Vân Tuyết, cũng nhiều năm làm việc để trang trải ở quán ăn tay nghề nấu nướng của Đông Vũ thực sự khá tốt, cả hai đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau thì nghe tiếng của người giúp việc đến vào là dì Hà người làm lâu năm của Cao gia.

-Tiểu thư, tiểu thư nhỏ tới rồi!

-Dì Hà, đã bao lâu rồi cứ gọi con là tiểu Tịnh là được rồi!

Vân Tịnh từ phía sau dì Hà bước vào, cười với dì giúp việc sau quay sang cất tiếng gọi mẫu thân yêu dấu.

Vân Tịnh: -Mẹ ơi! Con đến rồi mẹ nấu xong chưa con liền vào phụ mẹ.

Cô vắt áo khoác ngoài lên ghế, xoắn tay áo lên vừa xoay sang nhìn phía bếp thì chạm mặt với Đông Vũ, cái gì đây chứ bây giờ đến cả nhà ngoại công cô cũng có sự có mặt của tên Tiêu Đông Vũ. Lúc gọi thì không thấy đâu, lúc không cần gặp thì lại gặp, nhớ lại chuyện của lúc sáng khiến Vân Tịnh không khỏi nổi hắc tuyến hướng Đông vũ mà nói.

-Thẩm phán Tiêu, lúc sáng tôi gọi cô thì không thấy đâu thì ra là sang nhà tôi nấu cơm hộ à?

Cao Vân Tuyết nghe con gái mình không nói lí lẽ liền lấy vá xới cơm mà gõ vào đầu cô mà mắng.

-Vân Tịnh, con gan trời à, tiểu Vũ phụ ta làm cơm con lại đi nói chuyện kiểu đó với con bé.

-Mẹ à, sao lại dùng vá đánh con, rất mất vệ sinh.

-Đừng có mà nói nhiều mau đi rửa tay rồi mời gia gia ra dùng.

Tiêu Đông Vũ thấy màn đấu khẩu của hai mẹ con thì chỉ biết lẳng lặng mà dọn cơm, cô không biết là Vân Tịnh sẽ có mặt ở đây cứ nghĩ cô ấy còn đang bận việc ở tòa án sẽ không đến.

-Đúng thật là ồn quá đó tiểu Tịnh, đứa cháu vô lương tâm này, đến bây giờ mới chịu mò đến đây thăm ta.

Cao lão nghe thấy tiếng của Vân Tịnh thì đã bế Ngôn Ngôn đến phòng, Vân Tịnh nhìn thấy Ngôn Ngôn khuôn mặt lại càng khó coi hơn.

" Đây là ý gì chứ, bế cả con đến cả nhà tôi? Tiêu Đông Vũ cô coi tôi là cái quái gì trong mắt cô? "

Ngôn Ngon thấy Vân Tịnh cũng đòi xuống mà lễ phép chào hỏi cô.

-Lần trước gặp nhưng cháu chưa có cơ hội chào hỏi cô, cháu là Tiêu Vãn Ngôn ạ. Rất vui được gặp cô!

-Um, cô là Vân Tịnh!

Thái độ Vân Tịnh đối với Tiêu Vãn Ngôn khó hờ hững, cô không chấp nhận được đây là con gái của Đông Vũ nhưng chối thế nào cho được. Cả hai rất giống nhau, cứ như từ một khuôn ra. Cao lão thấy liền tỏ vẻ không hài lòng.

-Cái con bé này, sao lại ăn nói thế với cháu cố cưng của ta! Ngôn Ngôn đây là cháu ngoại của ông cố đoa, mau gọi là dì Tịnh đi.

-Dì...Tịnh ạ?

-Ngoan cùng ta đến bàn ăn thôi!

Sau bữa ăn Vân Tịnh gọi Tiêu Đông Vũ ra để nói chuyện riêng, mọi chuyện như vậy cũng tiến nhanh quá rồi trực tiếp vào nhà người ta ra mắt sao còn dẫn cả con theo.

Vân Tịnh: -Giải thích đi, tôi cho cô 5 phút.

Tiêu Đông Vũ biết chắc cô đang tức giận nhưng vẫn bình tĩnh giải thích tường tận chuyện cô đang điều tra, đến chuyện của Cao lão và Cao Vân Tuyết thì Tiêu Đông Vũ có chút im lặng suy nghĩ nhưng vẫn cố giải thích.

Tiêu Đông Vũ: -Chuyện lúc sáng tôi đã giải thích cho cô rồi, còn chuyện của....tôi được ông ấy và bác gái ban cho ân tình giúp đỡ tôi trở thành thẩm phán như ngày hôm nay. Tiêu Vãn Ngôn lúc đó theo tôi hai người họ thấy con bé đáng yêu nên nhận làm cháu nuôi thôi. Là tôi nợ họ ân tình...

Vân Tịnh: -Tức là cô không biết bà ấy là mẹ tôi, còn Cao lão là ông ngoại của tôi?

Vân Tịnh nhìn sâu vào trong mắt của Tiêu Đông Vũ mà hỏi, thật là không biết họ là thân nhân của cô, nếu có tại sao còn dính líu. Nhưng thấy được sự khó xử của Tiêu Đông Vũ cô cũng không muốn truy nữa mà thở dài chuyển chủ đề.

Vân Tịnh: -Vậy tức là cô sẽ mở phiên tòa về vụ kiện đó trước. Sau đó mới xử lý tiếp chuyện của Nại Minh.

Tiêu Đông Vũ: -Tạm thời là vậy phải lấy được lòng tin của Nại Minh mới khiến em ấy nói ra, tôi cũng cho người điều tra cha của Nại Minh, là kẻ nghiện rượu và cờ bạc nên suy đoán vậy tôi tin là chính xác. Trước hết cứ giải quyết từng rắc rối một trước hết.

Vân Tịnh: -Vậy khi nào mở phiên tòa, cô thậm chí còn chưa nói với tôi trước mà trực tiếp làm việc. Cũng qua tùy tiện.

Tiêu Đông Vũ: -Hai ngày nữa!

Vân Tịnh: -Cô có bệnh à, hai ngày?

Tiêu Đông Vũ chỉ nhún vai không lên tiếng, đúng vậy Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net