Chương 7:Ngày em về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này cũng đã đến,cái ngày mà Mộc Linh không bao giờ mong muốn thì hôm nay nó đến rồi.Những tia nắng sớm mai ấm áp lọt qua khung cửa sổ chiếu vào người con gái đang nằm say giấc trên chiếc ghế gỗ.Ánh nắng ấy chiếu thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Mộc Linh khiến cô tỉnh giấc.Cô mở mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.Bầu trời hôm nay thật đẹp,những tia nắng ấm mà ông Mặt Trời trao tặng chiếu rọi khắp bốn phương.Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời cao.

"Dậy rồi à Linh.Mau chuẩn bị đi rồi còn tới dự đám cưới nữa đấy."

Ông Lương đi từ ngoài cửa vào có vẻ là vừa đi xem bệnh cho ai đó về thấy Mộc Linh đã dậy thì liền lên tiếng thúc giục cô vào chuẩn bị để đến dự đám cưới của Thi và cậu Thanh.

"Vâng."

Mộc Linh cũng nhanh chóng vào chuẩn bị.Hôm nay đi dự lễ cưới của Thi nhưng cô thấy cũng không cần ăn mặc quá cầu kì nên cô chỉ mặc một bộ áo lụa đơn giản và cũng không quá sơ sài.

Tiệc cưới của em được tổ chức ở một nơi rất sang trọng trên Sài thành nên Mộc Linh và ông Lương phải đi khá xa mới đến được.Hai người đi chung với một người quen của ông Lương.

Trên con xe sang trọng Mộc Linh nhìn qua cửa sổ,càng gần đến Sài thành thì những ngôi nhà hai bên đường càng nhiều và san sát với nhau.Những ngôi nhà ấy có phần kiên cố hơn dưới làng cô.
Đi một khoảng thời gian dài thì chiếc xe cũng đã dừng trước cửa một căn nhà hàng lộng lẫy nơi Sài thành xa hoa.Mọi người trên xe cùng bước xuống đi vào trong nhà hàng.Vừa vào trong Mộc Linh đã cảm nhận được một bầu không khí vui vẻ của lễ cưới,xung quanh được trang trí rất đẹp.Những vị khách đang ở trong tiệc cưới ăn mặc sang trọng nhìn là thấy được sự giàu có và quyền quý trong họ.Khi Mộc Linh cùng thầy Lương bước vào thì liền có một số người ghé tai nhau xì xào to nhỏ.Cô biết họ đang bàn tán về mình vì thầy Lương cũng thường xuyên lên Sài thành khám bệnh cho nhiều người nên họ biết còn đây là lần đầu Mộc Linh đến nơi như thế này,Mộc Linh cũng không quan tâm đến họ mà chỉ đi thẳng vào trong.Cô cùng thầy Lương ngồi vào bàn tiệc chờ đợi lễ cưới bắt đầu.

Một lúc xong thì tất cả mọi người đều đã ngồi xuống bàn và lễ cưới cũng đã bắt đầu.Khi Thi bước ra em khoác trên mình bộ áo dài đỏ tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng khuôn mặt được trang điểm một cách nhẹ nhàng,đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi nhỏ nhắn hồng hào.Khi em bước ra mọi ánh mắt đều hướng về người con gái nhỏ nhắn ấy,ai trong đám cưới cũng đều tròn mặt vì dung nhan đẹp xuất sắc của em.Sau đó cô dâu chú rể bắt đầu thực hiện các nghi thức trong đám cưới.Mộc Linh ngồi bên dưới nhìn em thành vợ người ta mà lòng đau như cắt.Thôi thì nỗi nhung nhớ đơn phương và tình cảm này dành cho em cô chỉ đành cất dấu mãi mãi ở sâu trong trái tim này mà nhìn em vui bên người thương.Khi em xuống gặp Mộc Linh cô cũng đành nở một nụ cười gượng gạo để chúc phúc cho em.

Sau buổi lễ thì sắc trời cũng đã muộn.Thi thì lên xe hoa về nhà chồng còn cô thì lại cùng thầy Lương về làng.Ở hai bên đường là những đồng lúa chín vàng và người nông dân đã hoàn tất công việc của một ngày dài vác cuốc lên vai cất bước về nhà trên môi họ còn nở ra một nụ cười chất phát giản dị,những ngôi nhà san sát sáng lên ánh đèn dầu lập loè.Khi cô và thầy Lương về đến nhà thì trời đã tối hẳn.Khung cảnh xung quanh căn nhà thầy Lương trống vắng như cõi lòng cô.Vầng trăng sáng cô đơn trên bầu trời đen kịt.

"Vào nhà đi Linh.Ngày hôm nay có vẻ mệt rồi."

"Vâng"

Mộc Linh cùng thầy Lương bước vào ngôi nhà quen thuộc ấy.Thầy Lương liền đi thẳng vào trong phòng còn Mộc Linh thì trở lại với chiếc ghế gỗ gắn bó với cô hằng đêm.Cô cứ nhìn ngắm ra bên ngoài cửa sổ,nhìn lên vầng trăng đang một mình toả sáng trên bầu trời đêm.Miệng cô lẩm bẩm vài câu nói:

"Em như vầng trăng xinh đẹp toả sáng trên bầu trời đêm khiến người ta không kìm được mà ngước nhìn...nụ cười của em còn đẹp hơn thế..mong rằng chị sẽ mãi mãi được nhìn thấy nụ cười ấy trên môi em."

—————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net