Chương 16: 'Người nọ' làm càn, không thể chối bỏ cảm xúc được nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn nó nhanh chóng bày nên những vẻ mặt kì quặc nhìn Thiên Nhã, rồi lại nhìn sang tôi.

Ban đầu tôi nghe thấy thế cũng có hơi bất ngờ, sau cùng cũng nghiêm giọng hỏi ngược lại:

"Tao thì có gì để thích?" Rồi đánh ánh mắt sang gương mặt xinh đẹp của nó.

Quốc Đoàn nhìn tôi đăm đăm, khóe miệng giựt giựt, lại vang giọng nói: "...Giận rồi à?"

"Không? Tao hỏi nghiêm túc đấy"

Chả là vậy sao? Tôi không thể nói bản thân tài sắc vẹn toàn được, đúng là cái tài có thể thay thế cái sắc một chút. Nhưng dù là có chút thực dụng, thật sự thì trong một mối quan hệ có lẽ nhan sắc cũng là thứ bị để ý.

Người như tôi ít nhất chỉ có việc học, à không, không đến nỗi luôn. Ngay cả gia cảnh cũng quá 'bình thường' ( bình thường dữ chưa má? ) thì tôi có cái gì để thích nhỉ.

"Nhưng mày vẫn có nhiều đứa thích mà? Nào, đừng đột nhiên khiến bầu không khí suy sụp thế chứ" Thanh Hà len lỏi chút lời nói vào cuộc trò chuyện.

"Không cái này tao hỏi thật mà" Tôi cười trừ, thật ra cái này vốn là điều hiển nhiên thôi mà, có gì mà suy sụp.

Hay chẳng qua là tôi nghĩ nhiều quá nhỉ?

"Ngọc Châu" Thiên Nhã nhìn tôi với đôi mắt đẹp không còn gì để tả.

"Tao nói thích, là thích toàn bộ"

...

"Này, hay mày đi nghỉ ngơi đi, mấy chuyện dọn dẹp này để khách bọn tao dẹp dọn cho"

Sau một hồi đùa giỡn um sùm trên sân thượng thì tôi có nghe thấy tiếng chuông cửa cổng, thế là tôi phải xuống xem có chuyện gì. Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã bị hàng xóm cảnh cáo.

Nên là buổi tiệc ngoài trời kết thúc sớm hơn dự tính, à thì còn nữa, dạo gần đây không khí có dấu hiệu chuyển đông, trời rất lạnh.

Không còn cách nào khác, phải giải tán sớm thôi.

Hiện tại đã là 6 giờ 30 tối, bọn con trai vẫn còn đang dọn dẹp bàn ghế và quét lau sơ sơ trên kia. Còn con gái bọn tôi đảm nhiệm chuyện rửa chén đĩa.

"Vậy tao đi tắm nhể?" Tôi đã lấy sẵn đồ rồi, chỉ nói thế với mục đích thông báo thôi.

"Tắm thì cút lẹ lẹ đi" Diễm khinh bỉ tống cổ tôi đi. Tôi chỉ đành cắn răng đi vào phòng tắm mà không dám chửi nó lại câu nào.

Vào đến bên trong, tôi nhanh chóng khóa cửa lại. Nhìn vào tấm gương tròn treo trên tường phản lại hình ảnh của mình, tôi lặng lẽ thở dài rồi một hơi hắt ra. Rửa mặt qua một lần bằng một số đồ skincare

Cảnh cởi đồ ra rồi búi tóc lên yêu cầu độc giả tự tưởng tượng.

Rồi cũng nhanh chóng an tọa ngay dưới bồn tắm ngập nước ấm.

Nhìn ngước lên trần nhà, tôi lại thầm than thở sao lúc đó lại hỏi ngược lại làm gì không biết nữa.

Đúng là tôi có vẻ tự ti thật, nhưng mà nó toàn là sự thật thôi.

Tự tin cái gì nhỉ? Chắc là tôi chỉ cảm thán cái dáng của mình thôi, nhìn đây này, eo thon lại nhỏ!

Nhưng có khoe được cho ai thấy đâu mà dám lên mặt tự hào...

Tôi thong thả cảm nhận làn nước ấm, với lấy chai sữa tắm ở trên kệ sát bên bồn tắm rồi cho một ít vào trong nước, lại còn thoa đều lên trên người.

"Tự nhiên buồn ngủ quá..."

Tôi vỗ vỗ mặt, cố gắng đánh thức bản thân khỏi cơn mê ngủ. Ngủ trong bồn tắm như này chắc chắn sẽ bệnh mất, phải thật tỉnh táo mới được.

Chắc là tôi bị điên mất rồi...

...

"Tắm gì mà lâu dữ! 7 giờ rồi đấy nhỏ kia!"

"Xin lỗi, tao cứ gật gà gật gù trong đấy, chắc tao lên phòng trước, bọn mày tắm đi"

Nói rồi tôi cũng thẳng cẳng mà đi, còn không quên dặn dò bọn con trai tới giờ nghiêm thì tắt cái TV lẫn máy PS5 nằm ngay chăng đó.

Bọn này thì ngủ dưới phòng khách, chỉ cần dùng sức kéo cái bàn sang một bên rồi vác thêm hai cái giường xếp lại ghép chung với sô pha là đủ chỗ cho cả 3 thằng to xác này ngủ rồi.

"Này này, sao lại giành của tao!?"

"Tao thấy trước, cái đống đồ đó là của tao!"

Đúng là con trai, bọn này ưa thích sự náo nhiệt thật đấy. Lại còn quá ư là phiền phức nữa chứ, tôi cũng chịu rồi.

Tôi cũng nhanh chóng trốn đi, không thì chắc tới công chuyện mất.

"A à Thiên Nhã, đúng rồi" Tôi chợt quên một chuyện, dừng bước ở cầu thang rồi quay vào bếp.

Tôi cười cười, ngoắc ngoắc tay bảo nó lại trong khi nó vẫn nghiêng đầu hoang mang việc tôi muốn là gì.

"Mau giành tắm trước đi, lên trên đấy giành chỗ, chúng ta nằm một giường" Tôi nói nhỏ vào tai nó.

Mau giành tắm trước đi, lên trên đấy giành chỗ, chúng ta nằm ngủ chung một giường?

Rồi nó đỏ mặt hẳn lên, nóng bừng bực nhìn tôi. Tôi vẫn cười, nhưng phát hiện phản ứng của nó không đúng lắm, rồi tôi nhận ra sự kì cục trong lời nói của chính mình khi nãy, cũng theo đó đỏ mặt cả lên, vội vàng kêu oan:

"T-Tao không phải có ý gì kì quặc đâu, vậy nhé!"

Rồi tôi chuồn đi mất.

Đùa chứ... tôi cũng chả hiểu sao tôi lại nói cái mong muốn xấu hổ đó ra chứ, đúng là ngu ngốc, toàn nghĩ gì nói đó.

Chẳng qua là, à ừm, tôi với nó chả phải từng ngủ chung à!? Vấn đề là nằm gần nó tôi dễ ngủ thôi, không phải ý gì xấu đâu.

Mà có khi là ý gì xấu thật.

Tôi lao vào trong phòng, đóng cửa cái rầm, rồi ngã khuỵ xuống đất. Chết tịt, vừa làm chuyện quá đỗi xấu hổ rồi.

Biết là vừa nãy chỉ nói nhỏ một cách bí mật, nhưng mà vẫn thấy bản thân mình gớm ghiếc quá!

Có khi nào vừa nãy tôi đứt dây thần kinh rồi không?

...Không biết, trốn đi cái đã.

Vừa nãy tôi cũng đã dọn một cái ổ riêng ngay dưới giường cho bọn nó ngủ lại. Cũng đã quét dọn sạch sẽ, còn xịt ít xịt thơm phòng cơ. Giờ thì căn phòng này giống như chuẩn bị cho một tiệc ngủ rồi đấy.

Tôi bay lên giường, lấy cái chăn quấn quanh người rồi rúc ở trong đấy.

Thì để máy lạnh khá lâu nên giờ lạnh mà... Không phải, tôi là đang trốn tránh.

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Ngọc Châu mi là đứt dây thần kinh rồi!

...Chửi chính mình như vậy...

Tôi cứ cuộn tròn một cục trên giường, nằm im phăng phắc. Dĩ nhiên là cũng còn chút khôn ngoan để một cái lỗ hở để thở chứ, chết ngộp rồi sao.

Và cứ thế thì tôi đã nằm im lìm như chết trân ở trong đấy.

...Ước gì có mấy con mèo ở đây để tôi trút giận nhỉ.

...Tầm cỡ hai mươi phút trôi qua rồi, tôi cũng đã quá buồn ngủ, nhưng mà cớ gì cứ ráng chờ đợi thế này!?

Cạch. A, có tiếng mở cửa, là ai thế nhỉ? À không không, không phải tôi đang mong chờ điều gì khác.

"Ngọc Châu?"

A, giọng nói này... chắc chắn là Thiên Nhã rồi, chết tịt, phải làm gì đây!?

Tôi nhắm tịt mắt, hé đầu ra khỏi chăn, cố gắng gượng lại không được phạm phải sai lầm gì.

Thật ra là tôi đã rất buồn ngủ rồi, e rằng chỉ như thế trong vài phút nữa tôi sẽ ngủ ngay lập tức...

"Ngủ rồi? Vừa nãy còn bảo lên đây thật nhanh mà? Không đợi ngủ cùng sao..."

Thiên Nhã cười cười, lời nói mang theo ý trêu đùa tôi.

Tôi có thể nghe thấy giọng của nó đang thì thầm sát mặt của tôi, ngay cả hơi thở ấm nóng và một chút thâm tình trong giọng nói tôi đều có thể cảm nhận thấy được.

Vừa hay, tôi đổi ý định muốn bừng tỉnh đột ngột để trêu nó, nên đã chậm rãi mở mắt he hé ra.

Chụt.

A..

A...!!!!????

Thiên Nhã, vừa mới hôn vào má tôi.

Nó vừa hôn vào má tôi.

Nó vừa hôn vào má tôi...

Nó vừa hôn vào má tôi!!!???

( Điều quan trọng nhắc lại ba lần )

Tôi nhanh chóng nhắm tịt đôi mắt đang có ý định mở ra của mình lại, cố gắng kiềm chế cơn sốt phát ra từ gương mặt nữa chứ.

"...Ngủ ngon nhé" Giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng của Thiên Nhã vang thầm bên tai tôi.

Thứ cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận được trước khi ngủ mất là hơi ấm truyền đến bên tóc tôi*. Rồi tôi chả cảm nhận được gì nữa.

*Có vẻ là hôn lên tóc, hoặc sờ tóc, tùy ý độc giả tưởng tượng :}}.

...

"Ưm..."

Một chút tiếng ồn bên tai luôn xì xầm cố ý cản trở giấc mộng của tôi.

"...Đã bảo là nhỏ tiếng đi rồi mà"*

*Cho ai thắc mắc, câu nói trên là của Lam Thi.

Tôi vừa dụi dụi mắt, đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thiên Nhã sát bên mình.

"Ây da, xin lỗi mày, bọn tao ồn quá hả" Thanh Hà từ phía ghế bông tròn bên góc phòng tôi nói vọng qua.

"...Mấy giờ rồi?" Tôi chớp chớp mắt, dụi đầu về phía trước.

Vừa hay lại va vào lòng Thiên Nhã.

Í da, thôi thì giả vờ là đang mớ ngủ là được mà. Chả ai biết đâu nhở?

"9 giờ 47 phút"

"Quái!? Tao ngủ lâu thế rồi á?" Tôi giật mình đến nỗi bật cả người dậy, để lộ cả vẻ ngoài bù xù của mình.

"Đù" Thanh Hà vội lướt gì đó trên điện thoại mà nó đang cầm rồi bấm cái tách, flash dí vào bản mặt tôi.

Nó vừa chụp hình tôi à? Vừa bị chá đèn vào mắt như thế khiến tôi có chút choáng váng, lại rơi vào trạng thái buồn ngủ.

"...Sao bình thường nhìn mày xấu xí mà, lúc ngủ thường đẹp thế à...?"

"Chịu" Tôi lắc lắc đầu, nằm cái rầm xuống giường.

"Tính ngủ tiếp hả, không nói chuyện gì đêm khuya sao, cho giống một bữa đến hẹn lại lên chớ"

Giọng nói của Thanh Hà vọng tới đằng này tôi vẫn nghe rất rõ, dường như muốn đánh tỉnh tôi.

"...Phiền quá rồi đấy" – Lam Thi.

Chà, hình như nó cũng tới cực hạn rồi, nghe giọng khá buồn ngủ.

Tôi sấn người tới một chút, sát bên Thiên Nhã, tranh thủ giả vờ mơ ngủ rúc lại gần nó hơn.

Bảo là tôi mặt dày thì tôi tự ái đấy.

"Ngọc Châu, mày có đang thích ai rồi chưa?"

"..." Sau đó là bầu không khí im lặng hơn hết.

"Đừng có mà giả vờ ngủ" Diễm ngay bên chỗ bàn học, nó đi tới gần đẩy đẩy vai tôi.

Nhưng thực chất là, tôi đã ngủ thật rồi.

...

"Gì chứ... ngủ thật đấy à" Diễm cố ý lấn gần hơi nhìn kĩ.

Thiên Nhã có vẻ không muốn Ngọc Châu bị nhìn sát đến vậy, đã đưa một tay lên vén tóc qua rồi ôm em vào trong lòng, sẵn che mặt em lại.

"Giữ của à Thiên Nhã" Thanh Hà đi tới, tranh thủ tắt flash máy ảnh chụp vài tấm, khè khè, couple này mà nổi trên confession* của trường thì chắc chắn mình sẽ giàu to.

*Có thể hiểu nôm na là khi bạn tham gia vào một trang confession của một tổ chức nào đó thì bạn có thể gửi những câu chuyện của mình để thừa nhận về một số những vấn đề mà bình thường không dám nói ra.

Nhưng ở đây sẽ theo hướng cfs của trường là một trang riêng mà học sinh quản lí, đăng được những câu chuyện xoay quanh ngày đi học, ảnh couple, nói xấu trường, tìm đồ thất lạc v.v...

"...Này này, đừng nói với tao là mày thích nó ấy nhé, có người thích Ngọc Châu luôn à?" Diễm hỏi nhỏ, một mũi tên thành công trúng 2 con nhạn.

Lam Thi không thèm thở một câu, yên vị nằm trên nệm trải dưới sàn, nhắm tịt mắt suy nghĩ thứ gì đó. Rồi mày cũng chau lại thành một đoàn, bắt đầu khó chịu.

Thanh Hà đã kịp bắt sóng tình hình, nó cười khì khì nhắn tin tí tách gì đó, đôi mắt bắt đầu hiện ra tờ 500 ngàn Việt Nam đồng.

...Đừng hỏi tại sao nãy giờ Thiên Nhã không nói câu nào.

Thấy hết rồi... Thiên Nhã cúi cúi đầu xuống, tựa môi vào ngay trán của Ngọc Châu, ánh mắt hư hỏng nhìn sâu xuống dưới sau lớp mền. Bất quá, tai nó đỏ lừ lừ lên.

Biết là ngủ thì sẽ không mặc gì bên trong... Thật may quá, mình đã tranh thủ lên thật sớm để giành chỗ.

"Mà hình như Ngọc Châu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao thì phải a?"

...

"Dậy nào con sâu ngủ kia"

Có lẽ vừa mới sáng sớm, tôi đã bị đánh thức bởi ai đó, cố gắng mở to mắt nhìn thì thấy ngay gương mặt lóng ngóng của Diễm.

Tôi vội dụi dụi mắt, bật người dậy cố lấy lại chút tỉnh táo.

"...Thật là, hôm qua hai bây phiền quá, ngủ chả ngon gì hết..." Diễm bắn cho tôi một câu rồi đi ra khỏi phòng.

Phiền là phiền gì cơ, chả lẽ tôi gặp ác mộng nên quậy hả?

Mà hai bây thì là ý gì.

Thôi kệ đi, tôi phải nhanh chóng đi ra khỏi phòng và vệ sinh cá nhân trước khi xuống nhà.

Sau một tràng đó thì tôi quay lại vào phòng, quyết định đổi đồ mới nhìn kín đáo hơn.

Thì dù sao xuống nhà cũng dính mặt bọn đàn ông xấu xí kia còn gì.

Cạch – Tiếng mở cửa.

"Ngọc Châu, xuống ăn sáng..." Thiên Nhã bất ngờ xông vào phòng tôi mà không báo trước.

...A!?

...Chết tiệt.

Đang thay đồ mà!? Đã kéo áo lộ hết phần eo, bụng rồi còn gì nữa!?

"Aaaaa!! Đ* m* đi ra ngoài!" Tôi vì ngại quá mà vô thức chửi thề vào cái bản mặt cứng đờ của nó.

Chết tịt, nó bị chậm hiểu sao!? Cứ đứng hình ở cửa mãi.

"...X-xin lỗi" Nó chỉ nói thế, vẫn đứng im ở đó. Mặt Thiên Nhã đã đỏ lừ lừ rồi.

"Ai cần mày xin lỗi, CÚT RA NGOÀII!"

...

"Bọn mày làm gì trên đó mà ầm ĩ lên cả thế?"

Vừa bước xuống tới nơi thì tôi đã bị Minh Khanh tra khảo.

Bọn này sáng sớm cũng siêng năng phết, biết tự dọn chỗ ngủ, quét dọn buổi sáng giùm tôi.

Bạn từ nhỏ thì tôi còn chả thèm chê vào đâu rồi, Quốc Đoàn với Minh Khanh thậm chí còn đi tưới cây và cho chó mèo ăn hộ tôi luôn.

Tính ra cho bọn này tới nhà chơi cũng không gọi là lỗ vốn quá nhiều. Thế mới công bằng chứ.

Tí xíu thì quên béng mất! Đồ ngốc nghếch Thiên Nhã này! Nãy giờ nó vẫn đứng sượng trân ở trong bếp, không yên không phận đỏ mặt bừng bừng. Đây là tính trốn tránh trách nhiệm à!?

Tôi đi tới, làm ra vẻ hùng hổ nổi giận đùng đùng, nắm lấy cổ áo nó kéo lại, nhưng vì vấn đề chiều cao nên tôi vẫn phải ngước lên nhìn nó.

"...Xin lỗi mà" Thiên Nhã bối rối, nó xoa xoa đầu tôi muốn tôi nguôi giận.

Thì đúng là hết giận rồi đó, ê từ từ.

"Tao không dễ dãi vậy đâu nhé!? Nói xem mày đã nhìn thấy gì!?"

Tôi đoán là giờ gương mặt tôi đã đỏ bừng lên cả rồi, nghĩ thử xem, đang thay đồ mà bị bắt gặp thì như thế nào nữa chứ?

Đã vậy... đã vậy Trần Thiên Nhã còn là...

"...A, có quyền nói dối không?" Nó bĩu môi, mặt càng thêm hồng hào hỏi ngược lại tôi.

Tôi tức điên cả lên rồi, chết tịt, đồ xinh đẹp này, ngay cả những biểu cảm cỏn con này cũng trở nên đẹp như vậy sao?? Đây là đang muốn dụ hoặc tôi bỏ cuộc à?

"Bọn mày tính chim chuột tới khi nào đấy?"

Giọng nói này là của Thanh Hà, tôi quay sang nhìn, nhận ra rằng nãy giờ bản thân đã thu hút quá nhiều ánh mắt.

"Tha cho đấy!" Tôi bỏ tay ra khỏi cổ áo nó, chỉnh chỉnh lại hộ rồi đi sang chỗ khác.

Nhưng chuyện xấu hổ này thì ai đời lại quên được chứ!

Nhưng mà... nếu nó... nếu chỉ là một người bình thường, như Diễm hay Hà... Tôi sẽ không để bụng đến mức này được...

Trần Thiên Nhã... tôi thích Trần Thiên Nhã rồi sao?

Không thể nào, không thể nào, không thể nào.

Tôi vò đầu bứt tóc bản thân, cúi gầm mặt đập vào tủ lạnh.

"Ngọc Châu!? Làm sao vậy!?" Nó đã nhanh chóng đi tới, kéo tôi ra rồi thổi thổi vào trán tôi.

"Xin lỗi... lỡ thấy hết rồi, lỡ thấy hết rồi... Đừng giận mà"

Thiên Nhã dùng ánh mắt chất chứa nước nhìn tôi, không ngừng vuốt ve vùng trán vừa mới bị chính chủ của nó tàn nhẫn đem đi trút giận.

Không được, không thể biết là nó có thật lòng hay không.

"Đừng trưng vẻ mặt đó ra" Tôi lấy tay che mắt nó lại.

Nếu cứ làm thế... tao sẽ thích mày mất...

Không không... tao... thật ra tao đã thích mày rồi...

Chết tiệt! Tôi thích Trần Thiên Nhã rồi!



_Một chương quá cute của couple gà bông :3

_Trả chap đây nèee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net