Chương 26: Vô tình ra mắt 'người yêu' với mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kể từ một trận nghi ngờ ngày hôm qua, tôi đã bắt đầu đề phòng Lam Thi hơn. Thường xuyên đặt ánh mắt lên người nó và người yêu, khi họ vô thức đứng quá gần trong phạm vi 3 mét, tôi liền nghiến răng thè lưỡi.

Chả khác gì một chú chó.

Hôm nay là thứ Bảy, cũng như đã cuối tuần rồi, vì đã thi xong Giữa kì nên giáo viên cũng không dạy gì quá nhiều, chủ yếu là để cho tuần sau tập trung ôn thi cho Cuối kì.

Hôm nay lại có tiết Văn, nhưng bởi vì cô Thanh đã tàn sát gần nát cái lớp tôi rồi, nên hôm nay cô ý liền tìm cách khác để tiếp tục hành hạ bọn tôi.

"Mấy đứa hôm nay muốn lấy điểm kiểu gì nè?" Cô ấy ngồi trên ghế bàn giáo viên, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Thông thường những giáo viên môn khác mà nói câu này, cả lớp tôi đều sẽ tìm cách câu nệ cho qua, hoặc nhanh chóng ẵm trọn 10 điểm cho toàn bộ tập thể.

Nhưng đây là cô Thanh, là giáo viên dạy văn, ít nhiều thì 1 điểm cũng được, 0 điểm có cũng quen rồi.

Cả lớp đang hơi xù xì, bỗng nhiên trầm lặng một cách đột ngột, không còn một âm thanh nào phát ra nữa.

"Làm gì im ru vậy mấy đứa?" Cô cười cười, gõ gõ cạnh bàn, "Vậy thôi, dù sao cũng thi xong rồi, nay mình tâm sự ha"

Đang trầm lặng rồi đột nhiên nghe như thế, cả lớp liền lật mặt như lật bánh tráng, tất cả đều trở nên rạng rỡ, mặt mày xán lạn.

"Vậy chúng ta chơi đố vui ăn kẹo đi cô"

"Không không! Lúc này thì tiết mục văn nghệ mới vui"

"Mấy bây im hết, phỏng vấn hỏi chuyện mà chưa ai biết sẽ tốt hơn!"

Cả lớp bắt đầu lên tiếng, người này ra ý kia, người kia ra ý nọ. Sau một đợt ầm ĩ, cô Thanh đã không chịu nổi nữa mà đập xuống bàn cái đùng.

"Im coi, mấy đứa này mới đẻ biết ăn rồi hả!?" ( Ý là ăn cơm hớt á )

Rồi tụi nó theo đó lại im re như những đứa nhóc ngoan ngoãn.

Tôi bắt đầu chán nản vì chuyện ồn ào sớm ngày mới này, lại quay qua quay lại nghiến nghiến răng nheo nheo mắt một hồi, quyết định gục xuống bàn muốn ngủ một giấc.

"Lớp này nghe đồn có nhiều cặp đôi? Để tui đi kiểm tra thử nha"

Nghe được lời này, dù là tôi vẫn giả vờ bản thân bất cần đời, nhưng tay chân đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cả lớp bắt đầu 'Ồ ồ' vài tiếng, lại chỉ trỏ vài cặp đôi hiện có đó giờ trong lớp làm tâm của sự chú ý.

Tôi cũng muốn hóng chuyện xem họ đang chỉ ai, liền mở mắt ra nhìn, rồi lại mặt đối mặt với cô Thanh, cô đang ngồi xổm xuống ngay bàn tôi, ngồi nhìn tôi.

"Tối ngủ chưa đủ hả?" Cô thấy tôi mở mắt trông thật ngu ngốc, giễu cợt cười đùa một câu.

Tôi bị dọa đến giật mình, bật phắc dậy còn kêu vài tiếng 'Éc éc' rất giống heo con vừa bị húc xuống vũng bùn.

Tranh thủ lúc cả lớp còn hỗn loạn với chủ đề tình yêu, cô Thanh đã xích tới gần nói nhỏ vào tai tôi.

"Tối nay nhà mình có tiệc, em có tính đi không?"

Tối nay nhà nội có tiệc? Sao tôi chưa nghe gì về chuyện này vậy.

"Em còn chưa hay tin này, sao chị biết?"

"Ông nội mới nói với bạn lớn, bạn lớn nói cho chị đó"

Chồng thì kêu vợ là bạn nhỏ, vợ thì kêu chồng là bạn lớn. Hai người này...

"...Để em xem lát về có ai nói với em không"

"Được được" Rồi cô Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Nhã một chút, "Em có tính ra mắt không?"

Tôi: ???

"...Chị biết!?" Cô Thanh thì đúng là rất thích đi hóng chuyện đây đó, nhưng dù sao chuyện tôi và Thiên Nhã yêu đương cũng đã giấu rất kĩ rồi.

"Năm trăm ngàn chị thuê điệp viên giúp hai đứa đó, câu kết kiểu nào cũng thành công chắc rồi"

Cô Thanh cười cười, lại quay xuống nhìn Quốc Đoàn, rồi đứng dậy hướng ánh mắt vào Thanh Hà cho tôi biết luôn 'điệp viên' cô ấy thuê là ai.

Tôi giật giật khóe miệng, quay xuống nhìn Quốc Đoàn với ánh mắt dò hỏi, lại nghiến răng nghiến lợi cay đắng liếc liếc nó.

Thằng Đoàn nhìn thấy tôi với cô Thanh nói chuyện với nhau đã biết có chuyện gì đó không hay, chắc chắn mọi việc đã bại lộ.

"...Tao chỉ nhận ba trăm, hai trăm kia hỏi Thanh Hà ấy" Rốt cuộc không nhịn được nó cũng khai báo.

"Em đừng nhìn tui kiểu trăn tối vậy, cái này cũng giống lì xì thôi, dù sao ông nội với ba em cũng cho chị một khoản nhỏ để dạy em mà"

Cô Thanh vẫn rất nhỏ tiếng, tay vỗ vỗ vai tôi, giống như ý muốn nói rằng 'Chuyện này là có lợi đôi bên, dù sao thuê mấy đứa nhỏ kia cho tiền cũng giống lì xì, coi như làm việc thiện giúp đứa độc thân như em có bồ'

Là như vậy đấy.

...

Tôi đang đi bộ từ ngoài đầu ngõ vào trong nhà, vì hôm nay có quá nhiều chuyện khiến tôi bực tức, nên đã giận dỗi giả vờ hư xe ngang để đi bộ cho thoải mái tinh thần, không ngờ Thiên Nhã lại xung phong dắt xe giùm tôi.

Thì tôi cũng không đường nào từ chối được, vừa nãy còn lớn giọng bảo nó cứ việc để tôi dắt xe thì nó lại đem chuyện tới ngày của tôi ra để làm cái cớ.

"Nắng không? Em kéo cái nón áo khoác lên" Thiên Nhã nhanh chân đi tới, kéo nón áo khoác lên hộ tôi.

"Trong xóm mình có nhiều bóng cây mát mà, không sao đâu"

Đi được nửa đoạn gần tới nhà, tôi liền khựng lại một nhịp, đứng đó nhìn trân trân vào ngay cổng nhà.

"Sao vậy?" Thiên Nhã thấy thế cũng dừng bước, nhìn tôi.

"...Cổng nhà mở toang ra kìa!?" Tôi vừa dứt lời liền nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp điện đang trong tay Thiên Nhã, xoay chìa khóa rít ga cái ụn chạy về phía nhà của mình.

Thiên Nhã: ???

"Ơ... ơ..." Thiên Nhã bị tôi bỏ lại, đứng ngơ ngác ở đấy, vừa kịp phản ứng chạy theo tôi.

Tôi chạy vào trong sân trước, nhìn qua xung quanh một lượt, không có cái gì hư hỏng, càng không có mất cái gì.

Rồi tôi nhìn sang phía con chó vốn rất hung dữ nuôi ở trước nhà, thường thì đóng cửa cổng lại tôi sẽ thả nó ra để nó dễ dàng đi xung quanh, nhưng mở cổng rồi phải xích nó lại.

Từ từ đã, Ken được xích đàng hoàng ở trong ổ chó của nó kia mà.

"...Ngọc Châu?" Thiên Nhã chạy nhanh tới, chỉ thấy nó thở gấp gáp, vẫn chưa mệt mỏi đến mức đổ mồ hôi đầy mặt.

"A... em xin lỗi, vừa nãy gấp quá, nhìn cửa cổng mở toang ra như vậy, sợ nhà có trộm"

"Nhà có trộm sao?" Nó bắt đầu lo lắng, nheo mắt cảnh giác nhìn vào trong nhà, lại kinh hãi một trận.

Tôi đang tính nói với nó cầm sẵn cái xẻng ngoài vườn vô để phòng trường hợp bất trách, tuy nhiên nhìn Ken không có động tĩnh gì, lại nghĩ chắc không có gì to tát, mà vẫn nên đề phòng. Lại nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của nó, mới xoay đầu nhìn vào bên trong.

Bên trong nhà thoát ẩn thoát hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc váy liền thân hướng Tây, sang trọng vô cùng.

Trong một phút giây, tôi liền sợ hãi rằng nhà mình có gì đó tâm linh.

"...Mẹ!!??" Tôi hét lên khi nhìn thấy rõ nhan sắc trẻ đẹp vốn có của mẫu hậu nhà mình.

Sao mẹ lại về nhà ngay lúc này vậy chứ!?

Mẹ tôi nghe thấy tiếng, liền bước ra mở cửa kính trong nhà, nhìn quét qua tôi một hồi, lại hớn hở ngó qua phía Thiên Nhã.

"Về rồi đó à? A ô! Con là bạn của bé Châu nhà cô đúng không? Rất vui được gặp con!"

Mẹ tôi ngoắc ngoắc tay, ý bảo muốn chúng tôi nhanh chóng vào trong nhà, lại quay sang liếc tôi.

"Con đem bạn về nhà chơi mà không nói với mẹ sao?"

"Mẹ à..." Đây không phải bạn con đâu, là người yêu con đấy...

"...A, con chào mẹ, con là Trần Thiên Nhã, rất vui được gặp lần đầu tiên ạ..."

"À... Hả?" Mẹ tôi nghe qua một lượt, chưa kịp hài lòng gật gật đầu cảm thán, lại bị cách xưng hô của Thiên Nhã làm cho choáng váng.

Tôi quay sang Thiên Nhã trợn trắng mắt.

Cái gì mà mẹ!? Có bạn bè nào gặp mẹ của đối phương lại kêu mẹ theo phản xạ vậy không!? Bại lộ, bại lộ hết!

...

Chúng tôi rốt cuộc bị đem ra phòng khách hỏi chuyện, mẹ tôi ung dung, đem ra hai cốc nước như đang mời khách, an vị ngồi đối diện bắt chéo chân lại.

Tôi bắt đầu sợ hãi, có khả năng mẹ tôi sẽ hỏi tội chuyện nãy, vì mẹ tôi là người đặc biệt thông minh, lại hay để ý từng thứ nhỏ nhặt của đối phương.

"Vừa nãy con nói con tên gì, giới thiệu lại cho 'mẹ' nào" Mẹ tôi cười cười, vui vẻ nhìn Thiên Nhã.

"A... xin lỗi dì, vừa nãy con gọi nhầm" Nó ấp úng, tai đỏ đỏ lên, "Con tên Trần Thiên Nhã, bạn của con gái dì ạ"

Ahahahaha,

Thật ra là người yêu mới đúng.

"Hừm hừm, 'mẹ' nhớ rồi, tên con là Trần Thiên Nhã"

"Mẹ à..." Tôi ngượng ngùng, ấp úng muốn kêu mẹ dừng ngay việc tra hỏi này, kiểu gì lát nữa cũng sẽ bại lộ hết.

Mẹ tôi nhìn lướt qua một lúc, lại trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, "Hai đứa đang ở chung đúng không?"

Tôi bất ngờ, kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, muốn kêu oan lại bị chặn họng ngay lập tức.

"Không cần biện hộ, bình thường ở nhà một mình thì con cất đi bàn chải của cha với mẹ đi, chỉ để duy nhất một cái bên ngoài, hôm nay vào kiểm tra lại thấy có đến hai cái, tuýp kem đánh răng con cũng xài mau hết hơn, mẹ thấy con vừa vứt một cái trong thùng rác, còn chưa kịp đổ"

"Quần áo giặt cũng nhiều hơn bình thường, phơi lên cũng rất nhiều, có vài áo sơ mi và đồng phục lại có vẻ quá cỡ với con" Mẹ tôi nheo nheo mắt, lại nói tiếp, "Mẹ biết con đặc biệt thích mặc đồ kiểu oversize, nhưng như thế đã quá to rồi"

Tôi cảm thấy không biện hộ được bất cứ lời nào, chỉ biết câm nín, mấp máy môi.

Mẹ tôi lại bắt đầu khui thêm bằng chứng, "Chén đũa cùng nhiều hơn gấp đôi, dù là đã rửa sạch, nhưng trên sòng chén mẹ vẫn thấy rõ, vả lại nhìn kĩ một chút cũng thấy kì lạ, con không thích làm đồ ăn sáng tự ăn, toàn sang nhà bé Đoàn đối diện để mua bánh mì, giờ lại thấy dĩa vừa rửa còn ẩm ướt trên sòng chén, cộng thêm trứng gà với xúc xích cũng đã gần hết"

"Con thích ăn vặt, mẹ sẽ không nghi ngờ nếu con làm đồ ăn với mấy thứ đó sau khi đi học về. Nhưng dĩa còn ướt là từ lúc sáng, chứ không phải hôm qua"

Mẹ tôi ngừng lại một chút, lại cười khẽ, chốt lại một câu hỏi xanh rờn.

"Mối quan hệ của bọn con, chắc không đơn thuần là bạn bè bình thường đúng không?"

Tôi bắt đầu hoảng sợ với tài năng của mẹ tôi, ngẩng đầu lên nhìn đấng sinh thành của mình với ánh mắt sợ hãi, bắt đầu tìm cách biện hộ.

Chuyện ở chung nói ra sẽ không sao, nhưng mà mối quan hệ mà bị lộ thì...

"...Ở chung thì, bạn bè thông thường cũng có sao đâu mẹ..."

"Mẹ là mẹ của con, lại không biết gì sao? Con đặc biệt thích không gian riêng tư, đợt trước có nghe qua, bạn con đến nhà chơi, ở lại hai đêm, dù biết là vậy, nhưng 1 ở với 1, lại khó tin là con chấp nhận"

Tôi run rẩy, không dám ngẩng đầu dậy nhìn vào mắt mẹ nữa, bởi vì những điều mẹ tôi nói hoàn toàn là sự thật.

"Hai đứa là –...." Chưa kịp nói xong thì lại có tiếng chuông điện thoại của mẹ tôi.

May quá, vừa thoát được kiếp nạn, tôi nhanh chóng kéo theo Thiên Nhã chạy lên phòng.

"Phù... phù, tí nữa tiêu tùng rồi" Tôi thở hồng hộc, quay sang cũng thấy vẻ mặt sợ hãi của Thiên Nhã, "Mau thay đồ đàng hoàng đi, có lẽ lát nữa cha em tới đấy, à không, đi tắm rồi mặc đồ đẹp một chút"

"...Để làm gì?" Thiên Nhã hốt hoảng hỏi tôi, "Mà, mẹ em thật sự đáng sợ quá đấy..."

"...Đi tiệc, chắc chắn mẹ em không tha cho chúng ta đâu"

Tôi và Thiên Nhã đứng nhìn nhau một lúc, quyết định lắng xuống sự sợ hãi.

Không biết ai đã bắt đầu trước, cả hai chúng tôi, lăn lộn trên giường hôn mặt của nhau.

Thiên Nhã vẫn giữ lời hứa, không càn rỡ đến mức vi phạm mà hôn lấy cánh môi tôi. Chỉ đơn thuần lướt nhẹ qua má, mắt, mũi, trán, tai, cùng lắm thì tới cổ và khóe môi.

Dù sao thì chúng tôi đã nhịn không được thân mật với nhau từ sáng đến giờ rồi.

"Biết ngay mối quan hệ của hai đứa là thế này mà"

Tôi và Thiên Nhã nghe thấy giọng nói này, liền bất giác cứng đờ, quay đầu cùng một lúc nhìn về phía cửa.

Chết m*, nãy giờ quên đóng cái cửa phòng lại! Không xong rồi!

"Không cần sợ hãi, mẹ chứng kiến cả rồi" Mẹ tôi cười cười, hướng tới xoa xoa đầu Thiên Nhã.

"Không sao, mẹ không phải là không chấp nhận tình yêu đồng giới. Có lẽ cha và ông nội con biết tin này chắc chắn sẽ mừng lắm cho xem"

"Sao lại..." Đang tính nói thì tôi lại chợt nhớ ra, gia đình bên nội, đặc biệt chuộng con gái, vì vậy con dâu, cháu dâu của họ được cưng hơn hẳn là loại chuyện dễ hiểu.

"Thật mừng vì cuối cùng con cũng có người yêu rồi!"

"Con nữa, rốt cuộc sao lại giấu chuyện này" Mẹ tôi tiến tới búng vào trán tôi, "Có bạn gái vừa nhìn đã vừa mắt mẹ con như thế, lại giấu thì đáng giận nha"

Tôi 'A' một tiếng, bắt đầu ngại ngùng, dù sao mẹ tôi cũng đã chứng kiến cảnh ân ái vừa nãy rồi.

"...Được rồi, con đi tắm, lát lại đi tiệc đúng không?"

"Đúng vậy, mau đi đi" Mẹ tôi cười cười, vẫy tay đuổi tôi đi, "Để bé Nhã ở đây nói chuyện với mẹ"

"À, lát con cũng đi chung luôn nhé?" Mẹ tôi quay sang cười híp mắt với Thiên Nhã.

"...Vâng, con hiểu rồi... mẹ" Nó nhỏ giọng đáp lại.

"Nhưng mà... đi chung với gia đình như vậy..."

"Không sao không sao" Mẹ tôi vẫn nhất quyết kiên định, "Coi như bây giờ con là con gái mẹ luôn đi"

Tôi bất lực lắc lắc đầu, có khi nào cha với ông nội mà biết đến chuyện này thì tôi sẽ ra rìa luôn không...

...

Sau một hồi tắm xong đi ra ngoài để cho lượt của người yêu, tôi lại lên phòng thay lại trang phục một tí.

Vì đi tiệc nên phải mặc đồ cho thật đẹp, vả lại... kiểu gì ông nội cũng có ý ra mắt tôi với những người làm ăn khác.

Tôi mặc một cái quần tây đen bó chân, chủ đích là tôn lên đôi chân dài của mình, dù sao chiều cao của tôi cũng rất đáng tự hào.

Tuy chỉ dừng lại ở một mét sáu mươi hai.

Sau đó lại là một cái áo sơ mi đen tay dài, oversize, và một sợi dây dạng giống dây nịt, nhưng to hơn và theo kiểu dáng thời trang hơn.

Đây là món đồ mà mẹ tôi thiết kế, là phiên bản giới hạn.

À, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang, dành cho ai đã quên rồi.

Thật ra cái sợi dây nịt màu đen này không để quấn ngang hông quần để giấu trong áo. Mà là đeo ngang ở bên ngoài, siết áo lại luôn. Chủ đích chính là tôn vòng hai, tức là eo nhỏ, thoạt nhìn rất thời trang.

Còn lại thì, một đôi bốt da màu nâu cao tới gần đầu gối là đủ.

Dành cho ai chưa hình dung được, các bạn có thể xem qua các tác phẩm truyện tranh Manhwa âu cổ. Dây cột eo giống như đai lưng, có thể hiểu giống dây nịt, nhưng bằng vải và to hơn, dùng để cột bên ngoài để siết eo lại :v. Gu thời trang của tác giả rất nhảm nên mí bạn muốn hình dung sao cũng đc :v

Nhìn xem, eo tôi cuối cùng cũng đã phát huy công dụng của nó. Tay áo sơ mi oversize lại phồng phồng lên, nhìn rất đẹp. Đẹp, đẹp lắm luôn đấy.

Phòng hờ trường hợp bất trách, tôi lại cầm theo bảo bối thần kì. Và một vỉ thuốc chống say xe.

Nhanh chóng lấy ra một viên rồi uống một cốc nước. Tôi vẫn lay hoay ở dưới bếp chờ Thiên Nhã ra khỏi phòng thay đồ.

"Chà, gu trang phục của con có vẻ thay đổi rồi? Nhìn đẹp đấy"

"Con đọc truyện, thấy kiểu dáng như này không tệ. Mẹ cũng có thiết kế mấy dạng dây nịt như này đúng là đúng lúc thật"

Mẹ tôi gật đầu cười, lại nhíu mày nhìn vào điện thoại, quay sang chỗ khác gọi điện đi.

"Chúng ta... ăn mặc như này có bị nghi ngờ không?"

Thiên Nhã từ trên lầu đi xuống, cũng là dạng trang phục y chang tôi, nhưng áo sơ mi cùng với dây nịt lại là màu trắng, cộng thêm một cái cà vạt đen chưa thắt xong.

Tôi đơ người một lúc, cảm thán dáng vẻ nó một lúc lâu. Đôi chân của nó vốn đã dài, mang quần tây bó sát chân như vậy thật sự rất tôn dáng.

Nuốt nước bọt cái ực, tôi cũng cố gắng kiềm chế lại, bước lên thắt cà vạt giùm cho nó.

"...Eo của em, dù nhìn thấy nhiều lần rồi vẫn bất ngờ nhỉ"

Thiên Nhã đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo sát vào lòng hôn lên tóc hai cái.

Tôi đang rất hưởng thụ, bị lời nói của nó làm cho nhớ về lúc chơi ở nhà bị nó xông vào trong phòng lúc đang thay đồ lại mặt mày đỏ bừng một trận.

Tôi đẩy nó ra, hung hăng cắn vào lỗ tai nó, làm nó la một tiếng khe khẽ, rồi chuồn đi mất.

Bíp bíp Tiếng còi xe hơi từ phía ngoài cổng vang lên.

"Mẹ? Tài xế đến đón chúng ta rồi kìa" Tôi cùng Thiên Nhã chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã tắt hết đèn nhà, cho chó mèo ăn, sắp đóng cửa lại thấy mẹ tôi hậm hực dặm chân đứng trước nhà vẫn chưa chịu ra khỏi cổng.

Từ chỗ xe nổ ra một tiếng cạch, mở cửa, rồi đóng cửa.

Là cha? Chết rồi, kiểu này thì lộ với cả cha rồi sao!? Tôi cũng đã giao kèo với mẹ, vì chúng tôi chỉ mới yêu nhau được vài ngày, khi đủ lâu sẽ ra mắt với bên nội.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt nhíu nhíu mày lại của cha, lại nhìn sang mẹ. Có khi nào cha tôi tính tới xử lí chuyện tôi và Thiên Nhã một lượt không!?

Chưa kịp cất tiếng nào, tôi đang níu tay áo Thiên Nhã lại hướng về phía hai vợ chồng lớn tuổi kia mặt đối mặt với nhau.

"Sao lại không kêu tài xế riêng đến đón mấy mẹ con tôi mà lại đến đây!? Không phải anh có việc với đối tác sao!?"

"Vợ, anh sai rồi, anh đến đón mẹ con em, không vì công việc bỏ bê em nữa"

Tôi: ???

Thiên Nhã: ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net