Chương 19 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cả Yêu Thú kia đi vào phía trong .
Hồ Nguyệt lúc này mới đến trước mặt Bạch Phong .
Nhìn thần sắc Bạch Phong liền biết người kia là đang có khúc mắc . Liền hỏi :
- Ngươi lại nghĩ gì à ?
-...Sao...Tiểu Thư biết ? - Bạch Phong ngạc nhiên hỏi . Tiểu Thư lúc nào cũng như đọc suy nghĩ của hắn vậy .
-...Mỗi lần ngươi nghĩ cái gì thì đều sẽ hiện rõ trên mặt . Ta đương nhiên là phải biết . - Hồ Nguyệt nhẹ nhàng nói .
- Bạch Phong...là đang nghĩ bản thân có xứng với kì vọng của Tiểu Thư không . Sợ Bạch Phong lại khiến Tiểu Thư thất vọng . - Bạch Phong khuôn mặt lo lắng nói .
- Ngươi sợ làm ta thất vọng ? Ta không hề áp đặt lên ngươi suy nghĩ hay kì vọng nào cả . Ngươi cứ tự do mà mạnh lên theo cách ngươi muốn . Ngươi không mạnh ? Ta sẽ chỉ dẫn ngươi . 1 năm chỉ dẫn cũng được , 2 năm cũng được . Chỉ cần ngươi là người hầu của ta . Ngươi nhớ ta đã từng nói gì với ngươi về việc này chưa ? - Hồ Nguyệt từ tốn giải thích . Cô vốn dĩ rất am hiểu về tâm lí con người . Bạch Phong lại như một tờ giấy trắng vậy . Suy nghĩ ra sao cô nhìn một lần là có thể đoán được .
Tâm tư của Bạch Phong rất đơn thuần lại còn hay lo lắng nữa . Hắn rất mặc cảm về bản thân .
Có lẽ việc hắn không thể đột phá trong nhiều năm liền đã gây ra bóng ma khá lớn . Khiến hắn cứ nghĩ rằng là hắn không xứng đáng .
Tuy nhiên hắn là chưa nhận ra tài năng thiên phú của mình . Hơn hết hắn lại rất trung thành với cô . Biết cô là Yêu Thú cũng không hoảng sợ mà bỏ chạy . Thay vào đó còn tăng thêm sự trung thành của mình cho cô .
Khiến cô rất vừa lòng . Người như hắn khiến cô rất muốn kết thân làm bằng hữu .
  - Tiểu Thư...không cần kẻ mạnh chỉ cần kẻ trung thành . - Bạch Phong ngập ngừng nói .
- Đúng . Kẻ càng mạnh càng dễ bị lôi kéo . Ta dù có mạnh thế nào nhưng một khi bị phản bội thì cũng chỉ có lành ít dữ nhiều . Ta không cần ngươi mạnh ngang ba con Yêu Thú kia . Ta chỉ cần ngươi trung thành với ta là được . Huống chi ngươi có cái gọi là khả năng trời phú . Như vậy ngươi đã xứng đáng hơn cả trăm người khác rồi . - Hồ Nguyệt từ tốn giải thích .
- Tiểu Thư...- Bạch Phong muốn nói gì đấy nhưng dường như lại bị nghẹn ở cổ .
- Hơn nữa ngươi không cần mặc cảm về bản thân mình . Ngươi có chủ nhân là Cửu Vĩ Hồ như ta . Lại có gia đình là Thiên Long Hoàng Cổ , Xà Địa U , Cửu Yêu Thi Mãng . Ba Yêu Thú mạnh nhất Yêu Vực . Lại có bà nấu ăn ngon nhất thôn . Nghe lời ta . Mỗi khi có ai miệt thị hay những lúc ngươi mặc cảm . Hãy nghĩ về bọn ta . Lúc ấy ngươi tự khắc sẽ trở nên có tự tin hơn . - Hồ Nguyệt nói .
- Bạch Phong...đã biết . - Bạch Phong cảm động nói .
- Biết được thì tốt . Giờ quay lại chuyện cần làm thôi . - Hồ Nguyệt thoải mái nói .
Bạch Phong lấy cái lọ đựng chất lỏng kia ra . Để trước mặt Hồ Nguyệt . Sau đó tò mò hỏi :
- Tiểu Thư ta cần làm gì tiếp ?
- Ngươi vận hết Linh Lực đi . Sau đấy trực tiếp uống nó . Còn lại cứ để ta lo . - Hồ Nguyệt nhàn nhã nói .
Bạch Phong nghe vậy cũng liền ngồi xuống . Bắt đầu vận Linh Lực đi khắp cơ thể . Sau đấy do dự mà cầm cái bình còn hơi ấm kia .
Suy nghĩ gì đấy liền trực tiếp đổ vào miệng mình mà nuốt .
Lập tức sự cuồng bạo ập tới trong cơ thể Bạch Phong . Sức nóng mạnh mẽ cùng chung với một lượng lớn Linh Lực pha tạp Yêu Lực . Cơ thể lập tức có sự tranh đấu của hai nguồn sức mạnh . Toàn thân cứ như lửa đốt , mồ hôi liên tục chảy ra .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng từ tốn mà để tay lên trán của Bạch Phong . Ung dung mà áp chế cả hai nguồn sức mạnh .
Sau đấy dễ dàng mà cho một ít Linh Lực của mình vào . Trực tiếp dùng sự mạnh bạo mà ép buộc hai nguồn sức mạnh hợp vào .
Hồ Nguyệt cảm thấy công việc này cứ như là đang pha chế vậy . Thập phần đơn giản .
Cứ sử dụng vũ lực là có thể ép hai cái nguồn sức mạnh ấy trộn lẫn vào nhau . Chỉ là đối với vài kẻ thì việc này là khá là phức tạp và tốn thời gian .
Bạch Phong chảy mồ hôi ngày càng nhiều . Cơ thể hắn bây giờ tràn đầy sức mạnh . Nhưng lại cực kì nóng cứ như là lửa đốt vậy . Cái sức mạnh liên tục toả ra sức nóng . Hắn chịu hết nổi rồi .
Lập tức bất tỉnh mà ngã xuống đất .
- Chà~ Chịu đựng đến giờ mới ngất . Xem ra là có chút bản lĩnh . - Hồ Nguyệt có chút cảm thán nói .
Sự cuồng bạo từ Linh Lực của Lưu Khối là không hề nhỏ . Nếu là kẻ bình thường thì đã bất tỉnh lâu rồi .
Ban đầu sử dụng Lưu Khối cô cũng khổ lên cực xuống chục lần . Mà Yêu Thần với Bán Yêu thì nói rằng họ sẽ không giúp cô . Vì đơn giản là để cô quen với cảm giác ấy .
Lâu ngày trở thành cảm giác nhàm chán . Nên có thể nói Bạch Phong bây giờ đỡ hơn cô lúc ấy về nhiều mặt .

Hồ Nguyệt cắn vào y phục của Bạch Phong mà lôi đến bên cái hồ kia . Trực tiếp mà quăng xuống sau đấy dùng ba sợi dây xích buộc quanh Bạch Phong . Kế tiếp là ghim thẳng những sợi xích kia vào vách đá . Bạch Phong không chìm xuống mà lại nửa trên nửa dưới hồ . Trông cực kì cực khổ và chật vật .
Hồ Nguyệt thấy vậy cũng có chút thương cảm .
Nhưng đây là bắt buộc rồi . Lưu Khối do Cửu Yêu Thi Mãng tìm ra là cực kì tinh khiết hơn nữa lại nghiêng về Yêu Lực . Nên Linh Lực của Bạch Phong phải giao chiến với nó . Mặc dù cô đã cho một ít Linh Lực của mình vào . Nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian .
Trong thời gian này cơ thể của Bạch Phong sẽ đào thải ra kha khá Yêu Lực . Mà điều này dễ dẫn dụ Yêu Thú tới . Hơn nữa lại còn có lượng lớn nhiệt toả ra . Mà trùng hợp là cái hồ kia nước cũng khá lạnh lại nồng mùi Yêu Lực . Sẽ dễ dàng áp chế mùi Yêu Lực của Bạch Phong . Yêu Thú bình thường sẽ không dám bén mảng đến . Chắc cũng tầm 3 ngày nữa Bạch Phong mới tỉnh lại .
Còn về cái hang này cũng cần trùng tu lại khá nhiều .
Hồ Nguyệt lập tức nghĩ đến việc tạo ra một cái bẫy . Cô dùng sức mình mà nhổ tầm vài chục cái cây to . Sau đấy mang chúng trồng trước cửa hang .
Haiz...việc gặm và đào đất bằng bốn chân này khiến Hồ Nguyệt liên tưởng đến việc mình giống một con cẩu...Trồng cây xong hết rồi chỉ chừa một khoảng trống khá to dành cho việc ra vào .
Sau đấy Hồ Nguyệt dùng Yêu Lực hệ Hoả dồn hết vào những tảng đá lớn . Tiếp theo là mang những tảng đá ấy đến trước những cái cây đã trồng kia .
Bước này thật sự rất bất tiện .
Nên Hồ Nguyệt trở về dạng người mà làm . Hình ảnh một bé gái chưa đầy 10 tuổi dùng hai tay mà khiêng một tảng đá lớn gấp trăm lần . 
Thật sự là cực kì khó tin và có chút khiến người ta nghi ngờ về thần kinh của tiểu la lị kia . Hồ Nguyệt cứ như vậy mà khiêng tận 10 tảng đá trong tình trạng khoả thân .
Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mấy tên có vấn đề về thần kinh .
Thề với lòng sau này cô sẽ đem theo chục bộ y phục bên người . Tránh lặp lại cái sự việc đáng xấu hổ này .
Sau khi khiêng xong Hồ Nguyệt lập tức biến trở thành dạng Cửu Vĩ nhỏ .
Tiện thể còn áp chế Yêu Lực hệ Lôi vào những cái cây kia .
Đây là cái bẫy mà cô tự nghĩ ra được . Bất cứ ai hoặc con Yêu Thú nào lạc bước vào gần khu vực này thì ngay lập tức sẽ bị thiêu đốt và bị sét đánh cực mạnh . Điều kiện kích hoạt cái bẫu này là vô cùng đơn giản . Chỉ cần vô tình đạp lên thôi hay là Yêu Lực dưới cấp bậc của Hồ Nguyệt .
Lúc này Hồ Nguyệt mới đi vào trong hang .
Hm~ hơi tối thì phải ? Mà thôi kệ đi . Dẫu sao nơi này đa phần là Yêu Thú sống về đêm . Chỉ trừ Bạch Phong ra thôi .
Lúc này Hồ Nguyệt mới tiến vào sâu bên trong cái hang .
Lập tức kinh ngạc . Bên trong cứ như là một thế giới khác vậy .
Cây cối um tùm và tươi tốt . Bầu trời trong xanh . Cấu trúc hang này cứ như cái chén vậy . Xung quanh là vách đá cao , bao bọc tứ phía . Giờ thì cô hiểu tại sao Thiên Long Hoàng Cổ lại ở nơi này rồi . Quả là kiệt tác xuất sắc của thiên nhiên .
Hồ Nguyệt tâm trạng có chút tốt lên . Ra là nơi này rộng đến mức có thể chứa cả ba Yêu Thú mạnh nhất .
Xây nhà ở đây hoàn toàn hợp lí nha .
Chỉ có điều...ba cái con Yêu Thú kia là đang...ngại à ?
Tất cả đều im lặng đến mức đáng sợ . Cả đều quay sang ba hướng khác nhau . Sau đấy ăn ý mà tiếp tục yên lặng .
Mặc dù bọn hắn là Tam Đại Yêu Thú hùng mạnh . Nhưng thật chất thì cả ba chưa hoàn toàn là quen biết với nhau . Đừng nói đến việc trò chuyện thậm chí cả nhìn nhau bọn hắn cũng rất ít khi làm .
Cả ba lại có ba vùng lãnh thổ riêng biệt . Không ai xâm phạm ai . Nước giếng không phạm nước sông .
Hơn nữa Cửu Yêu Thi Mãng với Thiên Long Hoàng Cổ đều có ít nhất một lần khinh thường Xà Địa U . Đơn giản vì tư chất kém của Xà Địa U . Thiên Long Hoàng Cổ từng rất xem thường Cửu Yêu Thi Mãng với Xà Địa U . Thậm chí có lần còn suýt đánh gãy cánh của Xà Địa U .
Bây giờ bắt bọn hắn ngồi cùng nhau . Thậm chí là sẽ chung sống với nhau tận 2 năm .
Thật sự là có chút...khó xử .
- Các ngươi bị gì thế ? - Hồ Nguyệt khó hiểu hỏi .
-...Bọn ta...- Xà Địa U ngập ngừng nói .
- Đừng có nói với ta là các ngươi đang cảm thấy khó xử ? - Hồ Nguyệt nói đuôi mắt giật nhẹ vài cái .
-...Như ngươi thấy đấy . - Cửu Yêu Thi Mãng thở dài nói .
- Các ngươi thật là...Ta không cần biết trước đây các ngươi đã xảy ra hiềm khích gì . Nhưng bây giờ chúng ta là người thân . Và ta chẳng muốn lúc nào cũng nghe thấy tiếng cãi nhau . Các ngươi cũng nên nói rõ hiềm khích của mình với nhau đi . Ta sẽ giúp các ngươi . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
Sao cứ bắt cô đóng vai nhà tư vấn tâm lí thế ? Nhưng nếu như sau này cô muốn được yên bình thì phải làm thôi . Cô chẳng muốn lúc nào cũng nghe thấy tiếng cãi nhau hay đánh nhau cả .
Sau đấy liền nheo mắt lại và nói :
- Xà Địa U ngươi thử trước đi .
-...Ta chẳng có hiềm khích gì cả . Cửu Yêu Thi Mãng lúc trước hay khinh thường ta thì ta đã trả thù xong . Còn Thiên Long Hoàng Cổ thì lúc trước hắn suýt đánh gãy cánh của ta . - Xà Địa U nằm xuống đất mà nhàn nhã nói .
- Thiên Long Hoàng Cổ ngươi có gì muốn nói với Xà Địa U ? - Hồ Nguyệt nheo mắt nhìn về phía Thiên Long Hoàng Cổ . Giọng nói thập phần đe dọa .
-...Ta...thành thật xin lỗi ngươi Xà Địa U . Lúc ấy ta...- Thiên Long Hoàng Cổ ái náy nói .
- Ngươi lúc ấy ra sao ? Không nói gì nhiều liền bay vào mà đánh ta . Ngươi còn gì để nói ? - Xà Địa U mang thái độ lạnh nhạt mà nói .
-...Ta thành thật xin lỗi . Lúc ấy...ta đã coi thường ngươi . - Thiên Long Hoàng Cổ cuối đầu mà ái náy nói .
-...Tạm quên chuyện này đi . Dẫu sao ngươi bây giờ cũng khác với lúc đó . Hơn nữa giờ ta với ngươi có thể nói là người thân . Nên ta bỏ qua lần này. - Xà Địa U thở dài nói .
Nó nói vầy xem như mọi việc cũng nên bỏ qua đi .
Một phần là vì Thiên Long Hoàng Cổ đã tỏ vẻ hối hận . Phần là vì nó cũng cảm thấy nếu nó là Thiên Long Hoàng Cổ thì cũng hành động như thế .
Kẻ yếu bao giờ cũng vô cùng chướng mắt trong mắt của kẻ mạnh . Nó thừa nhận là nó cũng vậy . Nếu nó là Thiên Long Hoàng Cổ thì cũng sẽ hành động giống vậy .
Phần là vì con Yêu Thú kia . Nó kính trọng con Yêu Thú đó nên sẽ nhượng bộ .
-...Đa tạ ngươi...Xà Địa U . - Thiên Long Hoàng Cổ xấu hổ nói .
Nó lúc ấy đả thương Xà Địa U không phải là nhẹ . Nó sợ Xà Địa U sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này . Sau này liền ghét nó . Giờ Xà Địa U lại tha thứ cho nó . Thật khiến nó cảm thấy vô cùng hổ thẹn với những gì mình gây ra cho Xà Địa U .
- Xem chừng hai ngươi đã giải quyết khúc mắc của nhau . Còn ngươi thì sao Cửu Yêu Thi Mãng ? Ngươi có gì muốn nói ? - Hồ Nguyệt tỏ vẻ hài lòng nói .
-...Ta chỉ muốn xin lỗi Xà Địa U . Lúc trước ta đã coi thường và nói những lời...miệt thị Xà Địa U . Ta xin lỗi ngươi...Xà Địa U . - Cửu Yêu Thi Mãng cúi đầu nói .
- Ngươi ? Ta đã bỏ qua rồi . Hơn nữa con Yêu Thú kia đã lấy thứ mà ngươi quý . Xem như là ta đã trả được thù . - Xà Địa U nhìn con Yêu Thú kia mà nheo mắt nói .
Cửu Yêu Thi Mãng nghe Xà Địa U nói vậy . Liền có chút đau lòng .
Lưu Khối ấy nó nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Chưa kịp " Ăn " thì đã bị con Yêu Thú tức là Tiểu Thư của nó trắng trợn mà cướp . Thật sự là đau lòng .
- Vậy các ngươi còn khúc mắt nữa không ? - Hồ Nguyệt có chút thoải mái nói .
Xem ra lần này có chút dễ dàng hơn .
- Ta nghĩ là không còn nữa . - Xà Địa U nhàn nhã nói .
- Vậy giờ chúng ta chính thức là gia đình . Xà Địa U ngươi là tỷ tỷ của ta . Thiên Long Hoàng Cổ thì là ca ca của ta . Còn Bạch Phong và Cửu Yêu Thi Mãng là người hầu . Các ngươi còn gì thắc mắc ? - Hồ Nguyệt vui vẻ hỏi .
- Đến thời khắc này ta thậm chí còn không biết tên của ngươi . - Thiên Long Hoàng Cổ nói .
- Ta quên mất . Ta là Hồ Nguyệt . Là một Cửu Vĩ Hồ . - Hồ Nguyệt cười nói .
Cô suýt quên mất cả việc giới thiệu nữa . Thất thố quá đi~
-...Hồ Nguyệt ? Hồ nghĩa là Cáo . Nguyệt tức là mặt trăng . Xem ra tên của ngươi có ẩn ý đấy . - Xà Địa U nhìn về phía Hồ Nguyệt nói .
- Ta nghĩ là vậy . Phụ Thân nói ta sinh ra vào ngày có Nguyệt Thực . Thuận miệng mà đặt tên cho ta ngay . - Hồ Nguyệt có chút thở dài nói .
Quả thật là vậy . Papa cô trong lúc nấu ăn đã tiện miệng mà nói ra . Cô thật sự ức chế muốn chết . Tên của con mình mà lại đặt tự tiện như vậy . Thiết nghĩ có khi nào khi cô sinh ra trong lúc Nhật Thực thì có phải đặt là Hồ Nhật không ?
Nghĩ tới liền muốn độn thổ .
- Phụ Thân của ngươi giờ đang ở đâu ? - Thiên Long Hoàng Cổ tò mò hỏi .
Nó muốn diện kiến con rồng mang danh " Hắc Long " kia . Người mà là Phụ Thân của cái con Yêu Thú kì lạ kia .
- Phụ Thân của ta ? Ông ấy bây giờ đang đi du ngoạn rồi . Các ngươi có lật tung cái thế gian này lên cũng chẳng tìm được đâu . - Hồ Nguyệt thở dài nói .
- Lợi hại đến vậy sao ? - Cửu Yêu Thi Mãng cảm thán mà nói .
- Một con rồng chỉ dùng một chiêu mà đã khiến một con rồng khác bị trọng thương mà chết . Ngươi nghĩ có lợi hại không ? - Hồ Nguyệt chẳng trả lời câu hỏi của Cửu Yêu Thi Mãng mà nói .
Cửu Yêu Thi Mãng ngay lập tức trầm mặc . Muốn đả thương một con rồng đã cực kì khó . Vậy mà Phụ Thân của Hồ Nguyệt chỉ dùng một chiêu liền đã...
Vậy nếu như hai Phụ Tử nhà này giao chiến . Thì sẽ tan hoang và khủng bố đến mức nào ?
Nó vừa nghĩ tới liền cảm thấy khó mà sống sót nổi .
- Thôi không nói về ta nữa . Đến lúc bắt đầu Luyện tập rồi . Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi . - Hồ Nguyệt thong thả nói .
- Chuẩn bị ? - Xà Địa U nheo mắt nói .
- Đúng vậy . Là chuẩn bị . Chuẩn bị mang hình thái con người . - Hồ Nguyệt vui vẻ nói .

P/s : Theo đề nghị của một bạn . Ta sẽ khuyến mãi thêm chương nữa . Và đây là cái chương mà ta viết từ đầu Tết đến giờ 😂 Sắp cạn ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net