Chương 37 : Ngoại truyện ?
Tiểu Hoa dạo gần đây cảm thấy thực khó hiểu .
Dường như tiểu thư là đang có chuyện giấu nàng . Ngày ngày đều gọi nha đầu Hồ Nguyệt kia vào nói chuyện riêng .
Tần suất ở riêng của hai người họ thật dễ khiến Tiểu Hoa nghi ngờ . Rốt cuộc là có chuyện gì mờ ám ?
Hơn nữa mỗi lần nói chuyện xong tiểu thư đều cười thực vui vẻ .
Nụ cười này lúc ở Hắc Thiên tông phái chính là hiếm thấy vô cùng .
Nha đầu đáng ghét kia thì chẳng nói gì cả , chỉ ném cho nàng ánh nhìn khiêu khích . Thực là nha đầu khó ưa !
Rốt cuộc là nha đầu ấy là có chiêu trò gì khiến tiểu thư yêu thích nữa .
Đến mức bỏ rơi cả nha hoàn lâu năm là nàng .
Chỉ là nha đầu kia bị muỗi cắn cũng thật nhiều .
Đến nỗi Trì Kiêm đại nhân phải cho nàng ta miếng vải để băng lại . Nếu không thì e là cổ nàng ta sẽ bị chính nàng ta hung hăng chà sát đến chảy máu .
Có chút hả dạ .
Nàng cũng hỏi tiểu thư rồi nhưng đều chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng nụ cười khó hiểu .
-----------------------
Quay trở lại Thanh Nha Kĩ tông phái .
Kỳ Âm cả người đều không chuyển động . Nàng sợ nếu di chuyển thì nha đầu đang ở trong lòng mình sẽ tỉnh giấc .
Sự tình đều là như thế này .
Nàng và nha đầu Dạ Y kia đáng lẽ là phải tách xa nhau .
Nhưng có lẽ là do Hồ Nguyệt đã làm gì đấy hoặc nàng đã bị lây nhiễm ít vận khí tốt lành của Hồ Nguyệt nên mới được ở chung với Dạ Y .
Quả là con Hồ Ly mang lại may mắn !
Vài ngày đầu Dạ Y còn rất kiêng dè với nàng làm nàng cảm thấy không ít bực dọc .
Mãi đến khi nàng biết Dạ Y là nha đầu rất hay gặp ác mộng và nhát gan . Cho đến một đêm bị ác mộng khiến cho hoảng sợ không thôi .
Kỳ Âm thấy vậy cũng thấy âm ỉ trong lòng không thôi .
Liền không biết đến liêm sỉ hay lễ nghĩa mà nửa đêm leo lên nằm cạnh Dạ Y . Hậu quả là sáng hôm sau Dạ Y vừa mở mắt đã bàng hoàng không ít .
Từ dạo ấy Kỳ Âm đã phát hiện ra thú vui mới của mình , đó là ngủ cạnh Dạ Y .
Dạ Y ban đầu đều rất mạnh mẽ mà khước từ nhưng dần dần cũng chấp nhận . Tần suất gặp ác mộng cũng ngày càng ít đi , nhưng Kỳ Âm vẫn là ngủ cạnh Dạ Y .
Cũng trở thành thói quen rút vào lòng Kỳ Âm mà ngủ đi .
Đêm qua là Dạ Y không thể ngủ được vì phải ghi nhớ và chép thuộc lòng Công Pháp .
Nên đến trưa liền tìm đến Kỳ Âm trong phòng mà ôm ngủ .
Nhất thời cảm thấy bình yên .
Quả thực Dạ Y ngủ rất say nên nàng cũng không dám cử động vì sợ Dạ Y sẽ tỉnh giấc .
Cảm thấy cơ thể có chút mỏi , khẽ dịch chuyển cánh tay một chút . Không ngờ Dạ Y lại bị động mà tỉnh giấc .
Khuôn mặt mơ màng , hỏi :
- Kỳ Âm tỷ , có chuyện gì sao ?
- Không . Ngươi cứ ngủ tiếp đi .
Dạ Y cũng nghe lời mà rút vào lòng của Kỳ Âm mơ màng thiếp đi .
Kỳ Âm vốn dĩ là cảm thấy cái thân thể nữ nhân này thực khó chịu , nhất là hai cái khối kia .
Nhưng dạo gần lại có suy nghĩ khác . Dường như Dạ Y là rất thích chúng ?
Mỗi lần mơ ngủ đều là rút vào cái địa phương ấy mà ngủ .
Có lẽ khi Dạ Y thức dậy phải hỏi nha đầu ấy ra lẽ .
Nghĩ như cũng dần chìm vào giấc mộng .
----------------------
- Ngươi đang làm gì đấy ?
- Chép Công Pháp .
- Vô vị . - Thiên Ngạo chán nản mà cầm lấy quyển Công Pháp ném đi .
- Cẩn thận một chút . Công Pháp không phải thứ để ném đi . - Bạch Phong tay vẫn đang viết mà lạnh nhạt nói .
Thiên Ngạo chính là bị biểu hiện này của Bạch Phong mà trở nên tức giận , nói :
- Vậy thì ngươi cứ việc chép . Ta đây đi tìm người để chơi cùng .
Lúc này Bạch Phong mới chịu ngìn đến Thiên Ngạo , ánh mắt nheo lại , lạnh giọng hỏi :
- Ai ?
Biết được bản thân đã thành công khiến người kia để ý đến mình , Thiên Ngạo tỏ vẻ đắc ý nói :
- Hoàng Long . Hắn ta nhất định là sẽ chơi với ta .
-...Ngươi là đang muốn chơi cái gì ? Ta sẽ chơi với ngươi . - Bạch Phong nói , tay để cây bút trở lại nghiên mực .
Ánh mắt lại có tia khó chịu .
- Không cần . Ngươi cứ tiếp tục viết Công Pháp đi , ta đi tìm Hoàng Long chơi cùng . - Thiên Ngạo phẩy tay mà nói .
Toan đứng lên mà rời đi liền bị Bạch Phong nắm chặt lấy cổ tay mà nói :
- Ta chép xong rồi . Sẽ chơi với ngươi , không cần làm phiền đến Hoàng Long .
Thiên Ngạo cười có chút vui vẻ .
Bạch Phong cả ngày hôm nay đều là không chú ý đến hắn mà chỉ lo viết Công Pháp .
Dùng chút kế là đã thành công khiến hắn chú ý đến , có chút thỏa mãn .
Thiết nghĩ như vậy là đủ rồi , nên để hắn viết tiếp Công Pháp vậy .
Cười nói :
- Ngươi viết tiếp Công Pháp đi . Không cần chơi cùng ta .
- Ta viết xong rồi . - Bạch Phong khẽ gằn giọng nói .
Bàn tay cũng khẽ siết lấy cổ tay của Thiên Ngạo .
Thế này cũng là đủ hiểu Bạch Phong đang tức giận . Thiên Ngạo liền cảm thấy bản thân là đã đùa quá đà rồi .
Bạch Phong lúc sinh khí liền rất đáng sợ rồi . Bây giờ có hay không lại mang hắn ra mắng hay lại là sinh khí đến tận mấy ngày sau ?
- Chơi với ta...không vui ? - Bạch Phong khẽ hỏi .
- Ách ! Không phải . Ngươi cứ tiếp tục viết Công Pháp đi , ta không đi tìm Hoàng Long nữa ! - Thiên Ngạo vội vã đáp lại .
———————————
Ngắn nhẹ thôi (='ω'=)
Lâu lâu tha cho Hồ Nguyệt một tí .
Ta nhớ Vũng Tàu quá :<
Nhớ cả tiểu Hoàng Hậu :<<<
Giờ đang có cái mong muốn nho nhỏ thế này .
Ta muốn in cái này ra thành quyển . Để RIÊNG ta đọc với ngắm thôi :>
Kỉ niệm lần đầu tiên viết truyện ấy mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net