Chương 51 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niệu niệu cổ đê biên,
Thanh thanh nhất thụ yên.
Nhược vi ty bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.

Dây tơ đã đứt , hà cớ gì phải cố chấp giữ lấy ?
Thử hỏi kẻ nào lại không có lúc dối lòng khi yêu ?
Nàng đã giữ khư khư lấy câu chuyện đầy nực cười cùng với vết thương này đã mấy năm , nói buông bỏ cũng có thể đã buông bỏ được .
Nhưng mỗi lần ngẫm đến đều có thể cảm thấy cái nhói lên của tiếc nuối cùng uất hận .
Vì cớ gì ?
Rõ ràng trong câu chuyện kẻ bị tổn thương là nàng , kẻ níu kéo cũng là nàng .
Liễu Nhạc thậm chí còn không tìm đến nàng dù chỉ một lần trong suốt bảy lăm năm qua !!!
Rõ ràng nàng vẫn cứ luôn ở địa phương quen thuộc ấy , ở nơi yêu thích của hai người .
Rõ ràng là nàng vẫn luôn ở đấy , vẫn chờ đợi một câu xin lỗi hay chỉ là một câu chào thôi .
Nhưng Liễu Nhạc vẫn không hề tới , cứ như chuyện giữa hai người họ chẳng là gì cả .
Nàng cứ như vậy mà chờ đợi , trong khi đó nàng ta lại xem như không có gì cả.
Lúc nàng yếu đuối nhất , khổ sở nhất nàng ta đã không xuất hiện .
Vậy thì nàng ta lấy đâu ra tư cách sánh bước bên nàng ?
Hồ Nguyệt tay khẽ nắm lấy vạt áo , như cố ngăn đi cái thứ đang nghẹn lại nơi yết hầu .
Là uất ức , là tức giận cũng là cảm thấy bất công .
Liễu Nhạc rõ ràng là không hề đủ tư cách!
Tìm đến tận đây là để làm gì ?
Níu kéo ? Xin lỗi ?
Hay lại đến để ban phát sự thương hại rẻ rúng của nàng ta cho kẻ từng yêu nàng ta ?
Hồ Nguyệt không biết cũng chính là không muốn biết .
Nàng hoàn toàn muốn xóa đi sự tồn tại về Liễu Nhạc trong quá khứ của chính mình .
Nhếch môi tạo thành nụ cười khinh miệt , nhưng khinh miệt ai thì có lẽ cũng chỉ có riêng mình Hồ Nguyệt biết.
Thật phải nên cảm tạ vì Nhược Hoa cùng Lãnh Hà đã không ở đây bây giờ.
Hồ Nguyệt không muốn họ phải lo lắng vì nàng , hay bận tâm về Liễu Nhạc . Càng không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ đáng khinh này của mình.

Bất quá Hồ Nguyệt thực sự là kẻ đã quá trân trọng cảm xúc của hai người họ mà đã quên mất .
Nàng không chia sẻ cảm xúc với bất kì ai , vậy thì ai sẽ trân trọng cảm cảm xúc của nàng ?

Lúc này liền cảm nhận được cái sự hiện diện đang đến gần , mi tâm bỗng cau chặt lại .
Là con chim sẻ đưa thư từ Kỳ Âm .
Nội dung thật khiến Hồ Nguyệt cảm thấy có tia lo ngại , bất an .
Đại Lễ Lục Bạo .
Cái tên này là quá quen thuộc đi .
Mũi hít một ngụm khí lạnh , trán cũng khẽ nhăn đi .
Một cái tên bỗng hiện lên .
Quang Mạch Thiên .
Quả là tên của Nam Chính , đặc biệt dài và dễ đoán .
Xé vụn đi lá thư mà Kỳ Âm gửi , khẽ đem quăng vào hỏa lô đang tỏa khói nơi góc phòng .
Đại hạn của Hồ Nguyệt tới rồi sao ?
Sáng thì gặp kẻ không muốn gặp .
Tối thì biết tin kẻ đáng ghê tởm kia sẽ đến sớm thôi .
Thực khiến Hồ Nguyệt thiếu điều là đập đầu tự sát .
Răng nanh nghiến lại , khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu .
Sau đấy liền hướng đến cửa sổ mà nhảy phốc ra ngoài , hướng đến nơi phát ra mùi vị ngọt kia .
Đây là mùi đặc trưng của Liễu Nhạc hoặc có thể nói là mùi dùng để phân biệt giữa Hồ Tộc với nhau .
Thực khiến người ta lầm tưởng Hồ Tộc là một đống túi thơm di dộng , chẳng được tích sự gì cho cam .
Vì vậy giữa các Hồ Ly thường ít khi tụ lại thành đàn , phần là vì mùi sẽ hỗn tạp lẫn nhau , cũng là vì mỗi kẻ đều có cách làm việc độc lập .
Loại mùi này thường trở nên nồng hơn để thu hút những Hồ Ly khác mỗi khi đến kì phát dục .
Thực sự chẳng biết Liễu Nhạc muốn gì khi lại phát ra loại mùi này , ngọt đến mức khiến Hồ Nguyệt phải nhăn mặt .
May là cô đã qua kì , không thì hẳn là sẽ yếu lòng mà chạy đến làm bậy.
Thầm lặng mà tiến lại gần khu vực nằm ở phía Tây , có thể nói là khu vực hoang vu chăng ?
Khác hẳn những ngôi nhà gỗ đầy ầm suất khi sáng , ở đây là rải rác những ngôi nhà lá nhỏ nhoi đơn sơ giữa nơi hiu quạnh này .
Thậm chí còn có một ngôi miếu bỏ hoang gần đấy .
Thực khiến người ta không khỏi sởn gai óc bởi màn đêm , im lặng cùng lạnh lẽo.
Ánh trăng le lói xuyên qua những tán cây mà rọi lên ngôi miếu hoang cùng bên trong nó .
Khiến mái ngói đỏ cũ nát nổi bật hơn bao giờ hết .
Tiếng lá cây va đập vào nhau tạo thành âm điệu khiến người ta có phần ngứa ngáy vì lo sợ .
Ai mà biết được trong bóng tối nơi những gốc cây ấy có chứa thứ gì có thể nhảy ra bất cứ khi nào hay không ?
Hồ Nguyệt cũng phải rùng mình vì cái lạnh mà nơi này mang lại , thầm tự hỏi Liễu Nhạc khuya thế này lại đến nơi này vì điều gì .
Càng tiến gần ngôi miếu hoang , bước chân Hồ Nguyệt lại càng chậm dần đi .
Cứ như thể nàng sợ hãi vậy .
Hoặc cũng có thể là nàng thực sự đang sợ đi . Sợ phần yếu mềm cùng ngu ngốc của bản thân lần nữa sẽ khiến mọi thứ bị hủy hoại .
Bước chân vừa đã đến trước nơi đã phải khựng lại .
Liễu Nhạc ngồi đấy , nơi bậc thềm của miếu hoang mà uống từng chai rượu nhỏ.
Dáng vẻ cô đơn cùng tàn tạ này có lẽ là lần đầu Hồ Nguyệt thấy được .
Đôi mắt mị hoặc kia nhìn thấy Hồ Nguyệt chẳng hề hiện lên tia kinh ngạc nào , như thể đã đoán được việc này .
Giọng nói khàn khàn khẽ cất lên :
- Như vậy mà cũng tới thật nhanh . Nên khen mũi ngươi thính hay là mùi của ta đặc biệt ?
- Làm phiền nhã hứng uống rượu của ngươi rồi . - Nói xong toan quay lưng rời bước .
Liễu Nhạc thấy vậy chỉ thản nhiên nói:
- Ngươi vẫn như vậy . Có chuyện rắc rối toàn lựa chọn tránh đi , giống như việc tránh mặt ta bây giờ vậy.
Hồ Nguyệt nghe được chỉ vô cảm mà nhún vai nói :
- Tránh mặt ? Ngươi nói xem ta phải ngày ngày đều chạy tới tìm ngươi hay sao ? Chính là không còn hứng thú tiếp chuyện .
Liễu Nhạc ánh mắt ẩn hiện tia đau lòng nói:
- Nói chuyện vài câu với ta cũng khiến ngươi thấy phiền ?
- Căn bản đối với ai ta đều như vậy , ngươi cũng không ngoại lệ .
- Vậy cái ngoại lệ của ngươi xem chừng là nữ nhân đó đi .
- Đến lượt ngươi quản ? - Hồ Nguyệt quay đầu , nhướn mày hỏi .
- Đúng là không đến lượt ta quản . Bất quá ngươi có thể hay không mà dẹp đi cái thái độ thù địch đó ? Ta tới đây với mục đích gì thì ngươi đã biết , đó là làm hòa và xin lỗi . Ngươi còn định nhe răng mà gầm gừ đến bao giờ ? - Liễu Nhạc nhăn mày nói , xong còn uống xuống một ngụm rượu .
- Gầm gừ ? Ngươi nghĩ ta là con cẩu hay gì ? Ta đây không còn hứng thú tiếp chuyện với ngươi , mặc kệ ngươi đến đây là vì ý gì . - Hồ Nguyệt có chút tức giận nói .
- Ngươi tức giận ? Hừ ! Khôn hồn thì mau lại gần cho lão nương đây làm lành ! - Liễu Nhạc khẽ quăng chai rượu nhỏ ấy về phía Hồ Nguyệt .
Nàng còn không hiểu rõ tính tình của con cẩu này sao ?
Hồ Nguyệt tức giận sẽ không đáng sợ , mà đáng sợ nhất chính là lúc nàng ta im lặng .
Trầm mặc càng lâu chính là đem sự hiện diện của kẻ mình ghét ném vào hư không xem như không tồn tại.
Kể cả lúc đó có chọc tức hay diễn trò trước mặt nàng ta bao nhiêu cũng đều sẽ bị nàng ta làm lơ đi .
Mà ngược lại , nếu còn tức giận thì xem như vẫn còn có sự quan tâm .
Vài năm làm bạn xem như hiểu được  không ít tính cách của con cẩu đần độn này.
Giờ lớn lên vẫn giữ nguyên đi .
- Ngươi như vậy còn muốn làm lành ?!? Ta đây khẳng định là rất ghét ngươi ! - Hồ Nguyệt tức giận cần chai rượu nhỏ ấy lên ném về phía Liễu Nhạc .
Cô ấm ức nhiều năm đến như vậy , dằn vặt lâu đến như vậy .
Đâu phải chỉ một câu xin lỗi của Liễu Nhạc thì mọi thứ sẽ trở về thưở ban đầu ?
- Con mẹ nó ! Chuyện đã đến nước này ngươi còn hô ghét ta ? Ta bảo là ta đây muốn xin lỗi còn gì ! - Liễu Nhạc nói , tay nhanh nhẹn chụp lấy chai rượu kia mà tức giận ném lại về phía Hồ Nguyệt .
Nàng đã có ý làm lành rồi , ít nhất cũng phải nghe nàng giải thích chứ !!!
Nếu không nghe thì chuyện giữa nàng và Hồ Nguyệt sẽ còn kéo dài đến bao giờ?
Như vậy chỉ tổ làm cho hai người cảm thấy đau lòng và tổn thương lẫn nhau mà thôi.
Nàng cực kì ghét thái độ trốn tránh này của Hồ Nguyệt .
- Xin lỗi ? Bảy mươi lăm năm ta chờ ngươi , ta tự trách , ta hận ngươi . Ngươi xem ngươi thậm chí còn không tìm đến ta ! Ngươi có tư cách xin lỗi ta sao ?!? - Hồ Nguyệt tức giận mà dùng chân dẫm nát chai rượu nhỏ ở chân mình .
- Ngươi đầu đuôi đều không đặt bản thân vào vị trí của ta ! Ngươi thử hỏi lúc đó ta chấp nhận lời của ngươi thì sẽ có bao kẻ khinh rẻ chúng ta ? Bao kẻ sẽ chế giễu cùng dập đi tương lai của ta và ngươi ? Vậy cho hỏi ta làm như vậy là sai sao ? Ngươi mới là đúng ? - Liễu Nhạc tức giận mà đứng phắt lên nói .
Nàng bảo hộ nàng ta đến như vậy còn chưa đủ tư cách hay sao ?
Nàng tự mình làm tổn thương kẻ bản thân quan tâm nhất cũng tự mình đẩy bản thân vào vực thẳm tiếc hận .
Nàng rõ ràng là muốn bảo hộ Hồ Nguyệt , bảo hộ kĩ đến như vậy là chưa đủ hay sao ?
Nàng rõ ràng chỉ muốn một mình độc chiếm Hồ Nguyệt , người mà nàng hao tốn tâm tư đến như vậy .
Hồ Nguyệt càng tỏa sáng , càng xinh đẹp thì nàng càng muốn dập tắt đi thứ ánh sáng đó .
Tại thứ ánh sáng đó là không cần thiết , nó chỉ tổ làm nhiều kẻ chú ý đến Hồ Nguyệt của nàng mà thôi . Vốn dĩ là chỉ thuộc về riêng mình nàng .
Nói Liễu Nhạc nàng ích kỉ thậm chí là cặn bã cũng chả sao cả . Vì nàng cặn bã đến thế nào cũng đều là vì Hồ Nguyệt mà làm .
Nàng chấp nhận đóng vai kẻ xấu trong cuộc đời của Hòi Nguyệt .
Ấy vậy mà khi nàng đã có đủ tư cách lẫn sức mạnh thì Hồ Nguyệt kia đã có được tình yêu mới .
Thử hỏi kẻ nào mới là kẻ tội nghiệp ?
Hồ Nguyệt là bị những lời này làm cho trầm mặc , ánh mắt có tia không thể tin tưởng.
- Tin ta móc mắt ngươi ra ? Con Hồ Ly đần độn như ngươi chưa bao giờ hiểu ta cả ! Ngươi tưởng lũ Hồ Tộc kia sẽ chịu để yên cho ta và ngươi sao ? Nhất là khi ngươi là kẻ đại diện cho cả hai tộc . Ngươi là kẻ thiểu năng ! Biết vậy ta đã không bịa chuyện mà lên Thiên Đình nhờ xuống đây !!! - Liễu Nhạc lôi từ phía sau lưng ra một cái bình rượu khác mà ném về phía Hồ Nguyệt .
Nàng hiện tại chính là muốn mổ xẻ não của con Hồ Ly đần độn kia ra mà xét nghiệm .
Xem có phải bên trong chứa toàn bã đậu hay đất đá hay không . Hay lại là không có não.
Hồ Nguyệt nhanh chóng chụp lấy bình rượu kia , tức giận nói :
- Ngươi có thể bình thường mà trò chuyện được không ? Ngươi tưởng bản thân làm vậy là tốt ? Tại sao lại không nói rõ với ta ? Ngươi căn bản là không tin tưởng ta . Ngươi chỉ nghĩ theo cách của ngươi , mà hoàn toàn không hỏi đến cảm nhận của ta .
- Ngươi chịu nghe ta ? Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ thế nào . Với cái đầu toàn đất của ngươi thế nào cũng nghĩ ra cái viễn cảnh sến đến chảy nước nào đó . - Liễu Nhạc khẽ hừ một tiếng liền nói .
Hồ Nguyệt lúc đó là quá ngây thơ đi . Thế nào nàng ta cũng sẽ không nghe theo , thậm chí còn nghi ngờ ngược lại phía nàng .
- Ta không có . Ngươi đến đây là để làm hòa hay là để cãi nhau với ta thế ?!? - Hồ Nguyệt nhăn mày hỏi .
Xin lỗi thường là cần thái độ ăn năng và hối lỗi .
Cơ mà lần đầu tiên là thấy có kẻ đi xin lỗi với cái thái độ này .
Cũng là lần đầu tiên sau bảy mươi lắm năm cãi nhau với Liễu Nhạc , giống lúc xưa vậy .
Lúc đó mỗi sự tức giận hay hiểu lầm gì cũng đều được hóa giải qua một trận cãi nhau mà cả hai đều phải gào mồm thật to . Và Hồ Nguyệt cô luôn là kẻ bị yếu thế.
Có thể nói Liễu Nhạc năm đó vừa là người hiểu rõ cô nhất , mặc dù mối quan hệ giữa hai người trông có vẻ giống kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt hơn . Cũng là người cô đem lòng yêu thích .
- Đừng tưởng ta không biết , ngươi căn bản là đã hết giận ta . Lần nào mà cãi nhau xong ngươi chả như vậy ? Mau đem bình rượu đó qua cho ta ! - Liễu Nhạc nhàm chán ngồi xuống bậc thềm mà khẽ ngoắc tay .
Hồ Nguyệt khẽ thở dài liền cầm lấy bình rượu mà đi qua , ngồi cạnh Liễu Nhạc mà trả lại bình rượu .
Lại nghe được người kia khẽ lầm bầm trong miệng :
- Con Hồ Ly đần độn .
  - Ngươi có phải là chán sống rồi không  ? Cần ta tiễn trước một đoạn ? - Hồ Nguyệt ánh mắt đe dọa hỏi .
- Nương tử của ngươi đâu ? Đêm hôm trốn ra đây thế này xem chừng ngươi cũng có gan lớn đi . - Liễu Nhạc khẽ nuốt xuống một ngụm rượu liền hỏi .
Hồ Nguyệt tỏ vẻ chán ghét nói :
- Đừng có phả hơi thở đầy rượu đó vào ta . Họ đều đi ngủ hết rồi .
- Họ ? Nói xem ngươi có bao nhiêu cái nương tử rồi ? Chậc ! Lừa đảo con nhà lành đến thế là cùng . - Liễu Nhạc có tia châm chọc nói .
- Hai người thôi . Ngươi làm như ta cặn bã lắm vậy . Mà ngươi tính ở nơi này đến bao giờ ? - Hồ Nguyệt khẽ cau mày hỏi .
Liễu Nhạc xuống tận đây quả nhiên là dụng ý của lão già Ngọc Hoàng đi . Theo cô nghĩ có lẽ Liễu Nhạc đã bị mắc kẹt ở đây giống cô rồi .
Lão già ấy nổi tiếng là ham vui lẫn lắm chuyện mà , Liễu Nhạc nhất định đã trở thành một phần trong câu truyện này.
- Ngươi đã hỏi như vậy là đã có câu trả lời rồi . Ta cái gì cũng chẳng thể đoán được , ít nhất là vậy . - Liễu Nhạc khinh thường nói .
Tật xấu của Hồ Nguyệt xưa nay chính là thách đố IQ của kẻ khác . Nàng ta hỏi câu gì thì tức là đã biết rõ câu trả lời , cũng như là đang thăm dò thông tin .
Cực kì phiền phức .
- Hừ ! Lão già kia nhất định sẽ không cho ngươi rời đi đâu . Giờ có hai đường lối cho ngươi lựa chọn đây này .
1 . Ngươi chấp nhận số phận và ở lại đây . Cho đến ngày ta đánh gục cái tên Nam Chính kia và lúc đó mới có cơ may về lại .
2 . Ngươi sẽ phụ giúp ta . Lúc đó tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nếu như ngươi không giúp .
- Nếu được về vậy ngươi tính sao với hai Nương Tử kia ? Ngươi trông có vẻ yêu họ lắm mà . - Liễu Nhạc khó hiểu hỏi .
- Đương nhiên là đem họ theo . Không thì ta sẽ ở đây với họ . - Hồ Nguyệt khẳng định .
- Ngươi là Cửu Vĩ là trường sinh bất tử , có thể già nhưng không thể chết . Họ chỉ đơn giản là người thường mà thôi . Ngươi là đang dám chắc ? - Liễu Nhạc có chút tò mò hỏi rõ .
Hồ Nguyệt chỉ lặng lẽ mà nở nụ cười  hạnh phúc lại có tia mưu mô .
Ngay lập tức đã bị Liễu Nhạc khinh thường nói :
- Cười đến tởm lợm như vậy là đã có cách đi .
- Ngươi biết đó Hồ Tộc ngày xưa là đã có một cái thuật đi . Là có thể dùng một cái ấn kí có chứa Yêu Lực cùng Linh Lực của chủ thể , vừa có thể ràng buộc về linh hồn vừa có thể bảo vệ . - Hồ Nguyệt dáng vẻ thần bí mà nói ra .
-...Con Hồ Ly đần độn . Ngươi đang muốn nói về cái Ấn Yến Lang kia ? Loại ấn có thể san sẻ cả sinh mệnh với người khác , đấy là trường hợp ngoại lệ dành cho các cặp đôi giữa người và yêu . Phàm là chỉ có các Tộc Trưởng mới có thể học được , ngươi là đã xem trộm qua ? - Liễu Nhạc khẽ cười hỏi .
- Không . Mama chỉ có chỉ ta với cho ta đọc vài lần . - Hồ Nguyệt cười nói .
Mãi cho đến dạo gần đây trong lúc đang nghiêm cứu về vấn đề này Hồ Nguyệt đã nhớ tới loại Ấn cực đoan này.
Ban đầu nó là loại ấn dùng để rằng buộc giữa chủ nhân và nô lệ từ rất lâu rồi.
Cũng có thể đoán được là ngày xưa bọn chủ nô lệ cực đoan cùng tham lam đến thế nào , vì vậy mất đi một nô lệ cũng như mất đi một cái khối vàng vậy . Ấn này ra đời đều dành cho những Tộc Trưởng cấp cao mà thôi .
Nếu chủ chết đi thì tức nô lệ sẽ chết đi . Còn nếu nô lệ chết trước thì trong quá trình đầu thai luân hồi dấu Ấn vẫn ở đấy kèm theo cả kí ức cũ của kiếp trước.
Như vậy bọn chủ hoàn toàn có cơ hội tìm được cũng như sở hữu cho mình một nô lệ hoàn toàn mới .
Đối với những kẻ yêu nhau thì là một lời hẹn ước , là một tương lai màu hồng . Còn đối với đám nô lệ thời ấy thì quả là một lời nguyền cực đoan .
-...Mẹ ngươi xem ra vô tư nhỉ ? Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến bà ấy bị trục xuất đấy . - Liễu Nhạc như  biết rằng tính cách thập phần cổ quái lẫn hồ đồ này của Hồ Nguyệt là được di truyền từ ai rồi.
- Ta đang phân vân xem là có nên nói với họ về việc này hay không . Lỡ như họ không chịu đời đời kiếp kiếp yêu mỗi mình ta thì sao ? - Hồ Nguyệt nói đến đây liền thở dài .
- Ta nghĩ ngươi nên giải quyết xong tên Nam Chính gì kia rồi hẳn nghĩ đến việc đó . Lỡ như mất mạng thì họ vẫn có thể an toàn . - Liễu Nhạc khóe mắt có tia bỡn cợt nói .
- Một câu cũng không thể nói lời tốt đẹp . Thế ngươi chọn đường lối nào ? - Hồ Nguyệt cau mày hỏi .
Liễu Nhạc nuốt xuống một ngụm rượu liền nở nụ cười nói :
- Đương nhiên là cách 2 . Ta đây vẫn còn phải về , biệt thự ta mới xây còn chưa được ở vài ngày nữa là . Hơn nữa xem xem Nam Chính mà ngươi nói đến là lợi hại thế nào .
Hồ Nguyệt khẽ liếc mắt liền đem chai rượu kia giật lấy nói :
- Mai liền lên đường theo ta . Hơn nữa ngươi tính uống đến bao giờ ?
- Lâu lắm mới uống thôi . Ngươi vẫn ghét rượu như ngày nào , nói xem tửu lượng đã tốt lên hay chưa ? Hay là vẫn còn kém ?
Hồ Nguyệt cầm lấy chai rượu mà quăng lại cho Liễu Nhạc nói :
- Đừng có khích ta . Còn lâu ta mới uống cái thứ đắng dở tệ này .
- Vẫn là câu nói quen thuộc này . Ngươi như vậy thật không biết cái gì gọi là " Mỹ Tửu Nhân Gian " .  - Liễu Nhạc bỡn cợt nói .
- Ta thấy câu đó là do ngươi bịa ra mà thôi . - Hồ Nguyệt nói xong liền bước đi.
- Ngươi đi đâu đấy ? - Liễu Nhạc đứng dậy hỏi .
- Về khách điếm , ngươi định ngủ ngoài đây thì cứ việc đứng ở đấy.
- Sao ngươi không thể ngọt ngào mà mời ta theo ? Toàn phải nói mấy câu độc mồm mới chịu à . - Liễu Nhạc phải bật cười mà đi theo .
- Đối với ngươi , căn bản lịch sự là không cần thiết .

-----------------------
Tên : Giang Biên Liễu .
Niệu niệu cổ đê biên,
Thanh thanh nhất thụ yên.
Nhược vi ty bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.
Dịch thơ :
Đê xưa , liễu rũ mơ màng
Trông như khói biếc một làn vút lên
Giá mà tơ liễu cũng bền
Thì em giữa lấy buộc thuyền chàng
( Cái bài dịch thơ này là ta thấy hay nên mới đem vào , có tận 4 bản dịch nữa  )
Nguồn : Thivien
----------------------
P/s : Yêu các ngươi lắm cơ (*ˇωˇ*)
Mặc dù ta chưa có người yêu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net