Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau

Cậu nhóc vẫn ngày ngày đi học rồi đi chơi với cô nhưng dạo này cô bận nên ít đi,cậu nhóc hiểu nên cũng không làm phiền cô,giờ cậu phải làm sao để tiếp cận và mua được mới là một chuyện đau đầu quá đi.

Hôm nay cậu đi học thì gặp bà chi họ phiền phức Nghi Nghi không vui cậu nhóc phải an ủi rồi.

- Sao vậy cậu có chuyện buồn sao?

-Sắp tới sinh nhật tớ rồi.

-Vậy sao cậu không vui?

-Mẹ tớ bảo năm nay không làm sinh nhật,vì nhà có chuyện cả chuyện đám cưới của cô út cũng quản lại.

-Uk,chuyện sinh nhật tớ sẽ tổ chức cho cậu cậu không cần phải buồn nữa,nhưng trong nhà có chuyện gì sao?

-Tớ không biết chỉ nghe mọi người nói là công ty thiếu nhiều tiền lắm.-:-cô bé thành thật nói.

-Ak, mình đi tìm cô út đi,tớ sẽ nói với cô tớ cho nhà cậu mượn tiền,cô tới giàu lắm.-:-cậu đã có cách rồi.

-A,ý hay đó giờ mình đi đi./:-cô bé hí hởn miệng cười te tế.

-Phan đã phải đi nói với cô cái đã.-:/đúng là bà chị hậu đậu mà.

-Uk,nhanh đi.

Hai đứa nhóc nhanh chóng xin cô,rồi đến công ty vì cô bé là con của phó tổng giám đốc nên mọi người điều biết mặt chưa kể còn là cháu của chủ tịch nửa mọi người điều sợ,hai đứa nhóc nhanh chóng được đưa lên phòng làm việc của cô,nhưng cô lại đi họp không có ở phòng nên hai đứa cần phải chờ.

Còn cô cùng ba mẹ mình các anh các chị đang họp mặt gia đình thì nghe hai đứa nhóc kiếm cô lo lắng nên nhanh chóng về phòng,vào phòng làm việc của mình gặp con trai và cháu mình đang uống nước.

-Hai đứa không đi học sao lại đến đây?

-A,cô út,bạn Ken kêu con dẫn bạn đến gặp cô, Ken nói cô bạn có rất nhiều tiền có thể cho chúng ta mượn.-:-Nghi Nghi.

-Chuyện này của người lớn,các con nên đi học không nên trốn học có biết không?,-:cô liếc mắt nhìn con trai mình thằng bé không lo lắng hay sợ gì chẳng lẽ thằng bé đã có dự tính.

- Con biết rồi con xin lỗi cô út.-:- Nghi Nghi.

Cùng lúc đó cả nhà cô điều đến vì họ cũng biết cháu gái mình cùng bạn đến đây ông bà Lê rất giận dữ.

-Ai cho con trốn học đến đây,ta sẽ đánh con cho con bỏ tội trốn học.-:-Ông Lê.

-Ba có gì từ từ nói mà ba-:/Anh ba cô.

-Còn dám đắc bạn đi theo vào đây nữa không có phép tắc gì cả.-:-Ông Lê.

-Oa oa oa oa huhuhuhuhuhuhu.Cô bé bị la khóc àm ĩ lên hết.

- Ba thằng bé là bạn của con bé cũng là bạn với con ,ba đừng giận nữa- :-cô đưa mắt nhìn con trai mình thằng bé không có gì sợ cả,cô kinh ngạc hơn khi cậu nhóc lên tiếng.

- Con chào ông,chào bà,chào các cô chú,con là Ken là con bảo Nghi Nghi đưa con đến đây không phải lỗi của bạn ấy ông đừng la bạn ấy con nghĩ một chút nữa ông sẽ biết ơn bạn ây. -:-Ken nhẹ nhàng nói.

-Ken con đừng phá nữa-:-cô không muốn con mình gặp nguy hiểm.

- Con biết cô nghĩ gì,nhưng hôm nay con đến đây tìm ông LÊ ,không phải cô.-Ken

- Nhóc con tìm ta có việc gì ?- :-Ông bất ngờ với cách nói chuyện của cậu nhóc này.

-Ông là dân kinh doanh,con là người có tiền ông nghĩ con đến tìm ông có việc gì ?Ken đưa mắt nhìn ông.

-Nhóc muốn đầu tư sao?nhóc có bao nhiêu tiền?Ông Lê ông trên thương trường hơn bốn mươi năm lần đầu tiên nói chuyện với một cậu nhóc bảy tuổi chuyện làm ăn.

-Cháu không đầu tư,mà con đến đây để mua,còn tiền ông cứ cho giá con sẽ trả đủ bằng tiền mặt và một lần.-:Ken từ tốn nói.

-Khá thú vị,nhóc muốn mua gì?Ông nhìn cậu nhóc này không đơn giản.

-15% cổ phần công ty,và một miếng đất ở ngoại ô mà công ty ông đang có nhưng lại là dự án cheo.-:-Cậu đưa mắt nhìn ông rồi quan sát mọi người.

-Haha,nhóc đừng đùa nửa,con có biết bao nhiêu đó cần bao nhiêu tiền không ?Anh ba cô lên tiếng,nực cười mà đứa nhóc bảy tuổi mà muốn mua nhiều thế ư nực cười.

-Ken à,cô biết nhóc muốn giúp gia đình cô nhưng những lời con nói không hợp lý đâu !- :/cô lo lắng cho con mình thằng bé đang làm gì?

- Con biết 15% đó là số tiền không nhỏ,
nhưng là lúc trước,bâygiờ thì lại chẳng là bao nhiêu,còn miếng đất đó cũng chỉ là miếng đất bỏ hoang không sinh lợi,vậy sao ông không bán,trong khi công ty đang thiếu vốn.-:-cậu không để ý lời nói xung quanh thản nhiên giải thích với ông.

-Vậy nhóc muốn mua chúng để làm gi? Ông Lê không nghĩ đứa nhóc này có thể nói những lời như vậy.

-Ông làm kinh doanh,chất ông cũng biết bí mật thương nghiệp mà đúng không,xin lỗi con không nói được.-:cậu cười nói.

-Được lắm nhóc,ta sẽ bá cho con,giá hai món đó là một trăm năm mươi tỷ,sao con đủ tiền mua chớ haha,-:-Ông đưa ra cái giá trên trời thật sự ông đang cần số tiền đó.

-Ông chắc chớ.?-:-cậu hỏi lại lần nữa.

-Đúng ta chắc chắn-:-Ông khẳng định nói.

- Ba sao ba có thể tin lời thằng nhóc này,không chừng nó chỉ đùa thôi.-:- Anh ba cô.

-Ta đang nói chuyện không đến lược con xen vào. -:-Ông Lê.

-Được,con chấp nhận với mức giá đó.- cậu cười nói.

-Khi nào ta ký hợp đồng ?Ông Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net