Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá bất đầu,món đầu tiên cậu nhóc chẳng thấy đẹp lắm nên không mua đến món thứ hai là một cái vòng cổ bằng ngọc trai rất đẹp.

-Cô Như cô thích cái vòng đó không?

-Thích,cô rất thích.-:nhưng giá khởi điểm đã hơn ba triệu rồi.

-Được con tặng cô.-:cậu cười.nói song cậu đưa tấm bản lên.

- Con trả mười triệu đó.

Mọi người điều nhìn về phía cậu nhóc mọi người không mất ngạc nhiên vì ai trả biết cậu là con ai chớ.

-Thằng nhóc con đó sao mà có tiền mà mua?có người nói lớn bằng tiếng Anh mọi người điều nhìn về phía người nói không ai khác chính là người đi cùng cô.

-Anh bạn trẻ anh không phải người ở đây sao?một người ngồi cạnh lên tiếng,người này chán sống rồi.

-Đúng tôi không phải ở đây Tôi ở việt nam qua.

-Vậy chẳng chách anh,ai ở đây cũng biết cậu nhóc đó,mỗi lần có buổi đấu giá từ thiện cậu nhóc đó chi ít nhất cũng một hai trăm triệu đó.- người ngồi phía dưới nói.

-X in hỏi cậu nhóc đó,là con của đại gia sao?cô cũng tò mò,nhìn cậu nhóc không giống lắm.

-Chúng tôi cũng không biết,chỉ gặp cậu nhóc ấy ngoài ra không ai biết cậu nhóc ấy là ai.-:tôi biết cũng không nói được,nhà tôi còn vợ con nưa.

Cậu nhóc nghe hết mọi người nói,nhất là lời khinh thường cậu đó,cậu là con ai con chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia Gia Tâm đó chiếm 70% trên thế giới đó đám khi cậu hả cho ngươi khỏi mua luôn.

Và những món tiếp theo điều được cậu nhóc con nhà ta mua hết luôn đó ra là mua khỏi có người mua luôn đó(đúng là cha nào con náy nhao)đến món cuối cùng là bộ vòng cẩm thạch rất đẹp đó nhao cậu nhóc muốn mau tặng cho cô xin đẹp mới quên đó.

-Cô Như con còn bao nhiêu tiền ?cậu biết cha cho mình hai trăm triệu nhưng mua nhiều rồi không biêt đủ mua không.

- Con còn bảy mươi triệu,-:chính xác là ba trăm bảy mươi triệu,nhưng cha cậu có dặn là không được nói cho cậu nhóc biết.

-Làm sao đây giá khởi điểm cũng là năm mươi triệu rồi,biết vậy từ đầu không mua rồi.

- Con muốn mua sao?

- Dạ nhưng giờ hết tiền rồi.

-...........Cô không nói mà ra hiệu cho người phia sao liên hệ với cậu.

Nhà cậu

Cậu đang ngồi coi tài liệu thì  có điện thoại,nhìn vào thì biết cậu nhóc nhà cậu cần thêm tiền rồi.

-Nói với cô Như cứ chi không cần phải nghĩ miễn sao,nó có được thứ nó muốn.

Không để bên kia lên tiếng cậu đã nói xong rồi cúp máy.

Buổi Đấu giá.

Như nhận được chỉ thị đã hiểu phải làm sao,
nhưng vẫn phải nói cho cậu nhóc hiểu.

-Ken sắp tới con có kỳ thì toán giải phần mềm phải không ?

-Ý cô là nếu con lấy được giải nhất phần thưởng của con là bộ vòng cẩm thạch đó phải không?hiểu liền rất thông minh.

-Đúng thế, -:-Đúng rất thông minh nha.

-Được con sẽ đi thi./:-chuyện nhỏ như con kiếm.

-Được giờ con cứ ra giá.

-Một trăm triệu lần thứ hai.

-Chất mẹ vui lắm khi được bộ vòng này.

-Đúng vậy mẹ sẻ thích.,:- Cô thấy mẹ nhiều lần nói muốn có nhưng không thấy bán,rồi cô nhờ người tìm mới biết buổi đấu giá này nhất định phải mua được.

-Bộ vòng cẩm thạch sẽ được ………đã có người cắt lời một cái giá không ai tưởng.

-Ba trăm năm mươi triệu.

Mọi người điều nhìn về phía cậu nhóc,chính xác nói đó không ai khác nhóc nhà ta đây.

-Tức thiệt chỉ chút nữa là được rồi,thằng nhóc đáng ghét.

-Thôi đi anh,chất nó không có duyên với mình.-:cô muốn có nó nhưng với giá đó cô cũng không mua lại được.

Buổi đấu giá kết thúc cậu nhóc nhà ta thắng hihi,cậu cười te tét. Cậu lấy được món đồ rồi đi kiếm cô đẹp gái thấy rồi.

-Cô ơi,cô chờ con với.-:đi gì nhanh quá.

-Gì vậy nhóc?-:cô mỉn cười.

- Con tặng cô này-:cậu đưa cô bộ vòng.

-Sao lại tặng cô?-:giành mua đã rồi tặng lao có ý gì.

-Cô coi như đó là lời xin lỗi của con đi.- :cậu nhóc cười.

-Lời xin lỗi mất quá cô không dám nhận đâu.-:một lời xin lỗi mà hơn mấy trăm triệu giỡn sao.

-Cô cứ nhận đi,con cũng đâu có cần đâu daddy cũng vậy chẳng có ai cần,ông bà thì đã có nhiều rồi,nên cô cứ nhận đi-:cậu nhóc thật tình nói,cậu nhớ hồi năm ngoái cậu tặng bà bộ vòng còn đẹp hơn nhiều không tính bằng tiền đài mà tính bằng EURO đó.

-Vậy sao nhóc lúc nảy dành làm chi rồi giờ tặng,ỷ có tiền sao?người thanh niên bên cạnh cô lên tiếng.

-Anh sao nói vậy.-/cô không vui nói.

-Chú nói vậy là sai rồi,thứ nhất con không dành với cô,trong buổi đấu giá ai mạnh người đó thắng,không có việc nhường ai hết,
thứ hai daddy con nói tiền đó để giúp những bạn nhỏ được đến trường,con dùng tiền vào việc giúp người khác chớ không dùng tiền vào việc ăn chơi.-:-Cậu nhóc nói.

-Nhưng mua rồi tặng người khác vậy không phải lãng phí sao?ngươi thanh niên.

-Vậy cô chú mua để làm gi?

-Thì………...hắn cứng họng,thì mua tặng chớ làm gì.

- Cô cứ nhận đi,không thôi nhưng gì,cô cho con số điện thoại của cô,khi nào con về việt nam cô sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cô thấy sao?

-Nhưng mà,nó đắc lắm.-:có thấy có mấy người mặt đồ đen tiến lai nhìn cậu.

-Cậu về được chưa?

-Mấy chú chờ con tí.-:họ gật đầu rồi lùi lại.

-Cô,quyết định vậy đi con phải về rồi.

-Được, đây là số điện thoại của cô và địa chỉ khi nào con qua việt nam liên lạc với cô-:-.Cô  lấy giấy ghi số điện thoại và địa chỉ cho cậu.

-Nhất định sẽ gặp lại,chào cô.-:cậu nhóc xoay người đi.

-Khoan đã con tên gì?nảy giờ quên hỏi tên cậu nhóc.

-Mọi người thường gọi con là Ken,cô cũng gọi vậy đi, con xin lỗi daddy không cho con nói tên.-:-cậu biết tại sao cha mình làm vậy.

-Được con về đi,nhớ qua việt nam liên lạc với cô nhé .

- Dạ chào cô,tạm biệt.-:cậu nhóc đi nhưng trong lòng thấy ấm áp vô cùng,cứ như được nói chuyện với mẹ vậy.

-Chúc mừng em,đã có được thứ mình muốn.

-Uk,thôi mình về đi anh.-:-cô nhìn cậu nhóc có cảm giác yêu thương ấm áp vô cùng,cứ như là con cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net