Chap 13 thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 kia xóa r nha mng

*Ding dong*, tiếng chuông cửa thang máy được mở. Người bước vào đó chính là Giai Kỳ trong bộ suit trắng đang vội vàng chải chuốt lại gương mặt lắm lem của mình, mọi thứ cô làm dường như đang bị bao trùm bởi sự hối hả.

"Sếp Trương, sao bây giờ cô mới tới!!! Sắp bắt đầu cuộc hợp rồi kìa." Nhã Tịnh hối hả cô.

"Biết rồi, em bớt cằn nhằn đi, lương bổng của em coi chừng bị cắt đó." Trương Giai Kỳ mở miệng đe doạ cô gái nhỏ kia. Mà phải nói đúng là lỗi tại cô Trương mà, :( do cô ấy ấy với người khác cả đêm qua chứ bộ, sao lại chửi con bé.

Trương Giai Kỳ bước vào trong một căn phòng đóng kín, trong đó có năm người tính thêm cả cô, họ đều là cả giám đốc ở các chi nhánh công ty khác đến. Giai Kỳ chính là người đề ra cuộc hợp này nhưng cô là người đến trễ nhất vì vụ việc hôm qua. 😫😫😫

Sau khoảng tầm ba tiếng của cuộc đời, bầu không khí căn thẳng tràn ngập cả tầng 14. Các nhân viên đang ngồi ở bên ngoài căn phòng kín kia đang hóng hớt mọi thứ bên trong, mọi người đều không thể cất tiếng nói vì tầm quan trọng của cuộc hợp này đang đè nặng về quyền lợi của nhân viên trong công ty nên họ chỉ biết đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại để mà cố gắng giảm thiểu đi áp lực hiện tại và cũng trong mong vị sếp thiên tài của mình sẽ cứu rỗi tâm hồn của bọn họ. 😰😥😰😨😱😓

Từng người trong bốn vị giám đốc lạ mặt bước ra, mọi người trong văn phòng đều đứng dậy nghiêm trang chào các vị khách quý ra về. Chỉ sau một dậy ngưng đọng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có người thì ngã nhào xuống ghế, có người thì nằm xuống luôn. Giai Kỳ ở trong căn phòng hợp đó, dựa lưng trên cái bàn gỗ lớn kia, Nhã Tịnh chạy vào bên trong.

"Mọi chuyện sao rồi chị."

"Tạm thời là ổn thoả, mọi quyền lợi của công ty và nhân viên đều được bảo đảm." Cô thở phào nhẹ nhõm.

Chiều hôm ấy, Giai Kỳ đi về căn biệt thự của mình, cô được Nhã Tịnh chở về rồi bảo cô ấy mang xe về mai qua đón. Giai Kỳ vì đã chịu áp lực mệt mõi sáng đến giờ nên khi về nhà cô liền vứt cái túi xách của mình lên bàn rồi phóng thẳng lên chiếc ghế soà nhỏ xíu ấy. Lấy cái điện thoại trong túi áo khoác ra.

Tin nhắn*

Thư Di đại tài: "Tầm 30 phút nữa tớ sẽ qua nhà cậu, đưa cho cậu thông tin về cô ấy."

Kỳ Kún Kon: " Được, cậu qua đi."


Giai Kỳ bật dậy, cô vác cái túi xách lên lầu, chuẩn bị mọi thứ, cô tắm rửa , sửa soạn mọi thứ cho gọn gàng. Trên người cô Trương đây chính là một bộ đồ bộ màu hồng với hình những chú chim cánh cụt xanh :)) bên cạnh đó là cái băng đô cài tóc có hai cái sừng như con rồng :)) *khó miêu tả quá :( sr quý dị
Cô bước xuống lầu, mở tủ lạnh và nóc một chai nước Pocari, Pocari Sweat là một thương hiệu nước uống giải khát và nước uống dùng cho thể thao do Tập đoàn Dược phẩm Otsuka, Nhật Bản, với khả năng bù nước bù khoáng với i-on điện giải sau một ngày làm việc vất vả.

*Tiếng còi xe reo in ỏi đôi ba lần

Trường Giai Kỳ đi ra trước cổng thì thấy đó là Thư Di. Chiếc xe kéo kính xuống, một quý cô xinh đẹp diện trong bộ syit nâu, cô lấy tay kéo mắt kính xuống giữa mũi, sau đó chìa tay ra, trên tay là một bộ hồ sơ giấy.

"Đây là thứ cậu cần!" Di nói.

"Cảm ơn cậu!" Giai Kỳ cười tít mắt. Nhưng trái ngược với biểu cảm ấy, Thư Di lại không thể nở một nụ cười, thậm chí khóe môi của cô còn không nhếch lên được một tí nào.

"Chúc cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình." Nói xong cô liền phóng xe đi ngay lập tức, dường như từ đêm hôm qua đã tạo cho hai người khoảng chắn vô hình, bức tường của áp lực và tự do. Khi một người không được phép thích một người.

Trương Giai Kỳ, cô cũng cảm nhận được như thế, thay vì thắc mắc về chuyện đó, cô lao thẳng vào nhà, ôm tập hồ sơ chạy một mạch đến thẳng bàn ăn. Bên trên tệp hồ sơ có ghi "Lưu Vương Song", nữ nhân này không thể chịu nổi nữa nên mở hẳng ra. Trong tập hồ sơ đó là đôi ba tờ giấy, Kỳ cầm tờ giấy đầu tiên lên, thứ đập vào mắt Giai Kỳ, thứ mang mọi cảm xúc ùa về khiến cho cô không cầm được nước mắt đó chính là bức ảnh gương mặt của Lưu Vương Song. Cô đưa tay gạt nước mắt, và nở một nụ cười, nụ cười của sự hi vọng, nụ cười của sự hạnh phúc.

Trong đôi ba tờ giấy trên cũng kèm theo một vài bức ảnh được chụp tại Osaka, Nhật Bản, những hình ảnh paparazi của Vương Song hiện rõ trước mặt cô, rồi Giai Kỳ đưa mắt tới một số tờ tài liệu được đánh máy của Thư Di. Cô tiếp tục đọc và đọc...













"MỘT TIỂU THƯ ĐÂY Ở MỘT MÌNH MÀ LẠI KHÔNG CÓ NGƯỜI HẦU KẺ HẠ, LẠI ĐỂ CỬA MỞ TOANG HOANG THẾ KIA."

Một giọng nói vọng từ phía sau cô, Giai Kỳ sởn cả gai ốc, cô hiện tại thậm chí còn không muốn tin rằng đây là sự thật.
Giai Kỳ chậm người quay lại, đó là một nữ phu nhân quý phái diện người trong bộ váy trắng lộng lẫy, đôi mắt sắt bén của bà ta như là một đôi dao đang kề cổ cô.

"D...dạ, sao Di...Dì... lại... tới đây."











----- Mọi người tự tưởng tượng ra phần tiếp theo đi mọi người-----

----Hết----
Do lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net