Chương 19: Thứ Bảy máu chảy cùng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh cảm thấy việc điều tra của mình như rơi vào ngõ cụt, lúc nào cảm thấy có chút manh mối thì mọi chuyện lại thành hư không. Là do cô không đủ cố gắng hay không đủ may mắn đây? Phương Anh thật sự cũng không biết nữa. Nhưng có thể chắc chắn một điều từ việc ông chủ quán net gần trường buôn bán ma túy đến việc bỏ ma túy vào trà sữa mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Cả hai người họ đều nói mua trên mạng thậm chí còn được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, cách buôn bán tìm khách hàng, làm sao lại có thể có sự trùng hợp đến như vậy đây? Điều buồn bực nhất chính là, vì đối tượng sử dụng không gian mạng làm nơi trao đổi mua bán nên việc điều tra lại càng gặp nhiều khó khăn.

Phương Anh bắt đầu cảm thấy công việc này ngày càng áp lực. Áp lực với chính các em học sinh ở đây. Những nhóc học sinh cấp ba chỉ có mười mấy tuổi đầu đã tiếp xúc với ma túy rồi trượt dốc không phanh, các em ở trung tâm cai nghiện mà Phương Anh từng tiếp xúc cũng không hề ít. Phương Anh hoàn toàn không muốn những em học sinh ở đây phải trải qua việc như thế. Nhưng lại không thiếu những kẻ đang lợi dụng sự ngây thơ non nớt, sự nổi loạn, thích thể hiện chưa chính chắn của mấy nhóc ấy. Cuộc chiến với tội phạm ma túy chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng không ở trong tối, chúng ở ngay ngoài sáng nhưng cách thức chúng sử dụng qua mắt lực lượng chức năng quá tinh vi. Đối tượng chúng lại nhắm vào lứa tuổi học sinh bốc đồng nhưng cũng dễ bị tổn thương. Thật sự quá độc ác.

Điều tra cả một đường dây, một tổ chức đưa ma túy vào trường học vốn không phải điều dễ dàng có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Công việc nằm vùng lại càng phải cẩn trọng hơn, chỉ một sai lầm mọi cố gắng nỗ lực có thể đổ sông đổ biển. Phương Anh có lẽ là người hiểu hơn ai hết.

Sau một tháng nằm vùng tại trường cấp ba Z, thành quả lớn nhất Phương Anh nhận được có lẽ là vài điều khác thường ở ngôi trường này. Một là trái ngược với sân thượng tòa nha A lúc nào cũng đông vui không khác gì cái sân chơi cho trẻ em thì sân thượng tòa nhà B luôn mang theo một không khí âm u đến rợn người. Phương Anh phát hiện ra rằng từ lúc cô đến đây cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ một học sinh nào xuất hiện ở trên đó, ngoại trừ một người. Đó chính là Đào Nương Nương.

Tên cậu ta độc và lạ, còn tính cách thì quái gở. Mỗi khi Phương Anh hỏi Thúy Hiền và Trần Thị Uy về người đó, hai người họ chỉ trả lời sơ qua như vậy. Bởi vì cậu ta luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, mang một vẻ mặt bất cần đời trên mặt từ sau lần ấy.

Lần ấy được nhắc đến ở đây có lẽ chính là điều lý giải cho sự bất thường thứ hai tại ngôi trường cấp ba Z này mà Phương Anh thấy. Đó chính là Đào Nương Nương luôn ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng tòa nhà B vào trưa ngày thứ Bảy. Dù nắng hay mưa, cậu ta vẫn ngồi ở đó. Vẻ mặt u buồn nhìn vạn vật.

Lúc đầu Phương Anh hoài nghi bản thân có phải giống con mẹ Tươi Thắm cũng có thể nhìn thấy ma hay không? Vì Đào Nương Nương ngồi đó mà tất cả mọi người tuyệt nhiên không ai để ý, thậm chí là có xu hương hoàn toàn coi đó là điều hiển nhiên. Phương Anh gặng hỏi Thúy Hiền rất nhiều lần, cuối cùng con bé cũng làm vẻ mặt thần bí, cực kỳ bất đắc dị nói nhỏ cho cô biết.

Người ta đồn rằng sân thượng nhà B có ma.

Cách đây một năm trước có một nữ sinh đã tự tử từ sân thượng khu nhà B, đó là một học sinh lớp 12. Mọi người đồn đoán rằng nữ sinh kia vì áp lực thi cử cuối cấp mà nghĩ quẩn, lại có người nghĩ cô gái đó tự tử vì tình. Sau ngày nữ sinh đó mất, cứ vào đúng thứ Bảy hàng tuần vào giữa trưa lại xuất hiện một nữ sinh đứng đúng vị trí cô gái ấy mất, vào đúng khoảng thời gian cô gái kia ra đi mãi mãi. Người đó chính là Đào Nương Nương, nữ sinh đã mất chính là thần tượng của Đào Nương Nương.

Đào Nương Nương năm đó 17 tuổi, nữ sinh cô yêu thích chuẩn bị 18. Một năm trôi qua, Đào Nương Nương đã 18, người con gái ấy cũng bằng tuổi cô.

Lúc đầu việc Đào Nương Nương ngồi đó khiến thầy cô và mọi người hoảng sợ còn đến khuyên ngăn nhưng dần dần con bé này hoàn toàn phớt lờ lời người lớn nên đành phải mặc nó. Tuổi trẻ thương nhớ bạn mà, chắc chẳng được bao lâu. Ấy thế mà chuyện này đã kéo dài gần được một năm nay.

Rồi không biết từ chuyện gì, một đồn trăm, trăm đồn ngàn, mọi người nói rằng sân thượng nhà B có ma. Đó chính là linh hồn nữ sinh kia chưa siêu thoát về trả thù. Dần dần không ai bén mảng đến sân thượng nhà B nữa, cả dãy lớp học tầng năm nhà B cũng không có phòng học nào được sử dụng, biến thành phòng học trống. Mãi đến năm học này vì khối 11 lên khối 12, lượng học sinh lớn nên các phòng mới được lập kín, người ta cũng dần quên về câu chuyện nữ sinh kia. Nhưng Đào Nương Nương vẫn ở đó, như nhắc mọi người nhớ về cô gái ấy hay chính cô nhớ về một cô gái xinh đẹp tuyệt vời đến thế nào.

"Sao không nghe đài báo gì đưa tin vậy?" Phương Anh túm vai bá cổ Trần Thị Uy đứng chờ mua nước ở căn tin bắt đầu đào thêm thông tin. Cô thật sự chưa nghe nói về một vụ nhảy lầu nào ở trường cấp ba Z trước đó. Bình thường nếu có những thông tin như vậy thì báo chí hay các trang lớn trên các mạng xã hội sẽ ngay lập tức cập nhật tin tức. Trường cấp ba Z thực sự xử lý thông tin và truyền thông quá tốt.

"Thì đài báo có đưa tin mà đưa sương sương thôi à. Em cũng không nắm rõ lắm, nghe đồn là áp lực thi cử gì đó ghê lắm. Học sinh giỏi cấp quốc gia cấp thành phố đó nha. Mà thôi kệ đi, tính chuyện trang phục mấy hôm nữa diễn đi nè." Trần Thị Uy vừa chống nạnh vừa bất bình lôi kéo Phương Anh về lớp, nhưng ánh mắt cô từ đầu đến cuối vẫn nhìn về Đào Nương Nương. Cô ta, ánh mắt đó quá phức tạp, một ánh mắt u buồn chất chứa những câu chuyện trong đó.

Cuối cùng Phương Anh không buông bỏ được sự tò mò trong lòng, cũng lon ton chạy sang sân thượng dãy nhà B. Dãy nhà B là khu các phòng học của lớp 12, Đào Nương Nương hiện tại là học sinh lớp 12B12. Nghe nói thành tích học của Đào Nương Nương không hề tốt, lại thường xuyên trốn tiết. Đào Nương Nương vào được trường này nhờ môn Hóa của cô ta khá xuất sắc, năm cấp hai cũng đạt giải cấp quốc gia. Thế nhưng lên cấp ba học hành chểnh mảng, đặc biệt là năm nay thành tích ngày càng kém. Giáo viên cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cô thích làm gì cô làm, miễn không làm ồn trong giờ tôi là được. Đào Nương Nương so với Phương Anh về độ nổi tiếng trong trường thật ra cũng không kém bao nhiêu, nhưng để nói về cô ta người ta hoàn toàn không biết nói gì. Người ta gọi Đào Nương Nương là kẻ lập dị và rất nhiều lời đồn xung quanh cô gái ấy...

"Không nhảy sao?" Phương Anh bộ dạng cực kỳ bất lương không đứng đắn đứng bên cạnh Đào Nương Nương ngồi trên lan can lên tiếng. Đã thế lại còn vừa nhai vừa nói, trên tay còn cầm túi ngô cay to tướng, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của Đào Nương Nương nhìn mình vô cùng từ nhiên nói tiếp: "Ăn không?"

Phương Anh cảm thấy Đào Nương Nương đang coi mình là người ngoài hành tinh mất rồi đây. Đào Nương Nương vén những sợi tóc bay loạn trong gió, nghiêng người nhìn Phương Anh, Phương Anh cũng không thua kém, vẫn đưa ngô cay ra phía trước trực tiếp mắt đầu mắt với người bên cạnh. Thậm chí là không thèm chớp mắt.

Mãi đến khi Phương Anh cảm thấy mắt mình bị gió tạt đến cay xè mà chảy lệ thì Đào Nương Nương cũng cho cô có chút mặt mũi, dời tầm mắt xuống bảng tên của cô.

Cái con bé này mắt thật sự quá lớn. Nó muốn nuốt chửng mình bằng mắt hay gì đây?

Vì mới trải qua mấy ngày mưa bão nên hôm nay trời có chút mát, đến cả ánh nắng mặt trời cũng bị mây che mất. Trong cái không khí quái gở của hai người xa lạ trên sân thượng, Phương Anh luôn cảm giác sự xuất hiện của một người thứ ba. Có lẽ nếu là trước kia cô sẽ không nghĩ nhiều như thế nhưng từ sau những việc xảy ra cùng Tươi Thắm, Phương Anh cảm thấy mình ngày một nhạy cảm.

Nhưng cô có gì mà sợ chứ, cô là người, cô cũng không có gian tình gì với người này thì cần gì lo lắng. Vì cái ý nghĩ đó mà cái không khí lành lạnh xung quanh cùng dần biến mất. Phương Anh lại tiếp tục cùng Đào Nương Nương đấu mắt.

Thật không biết qua bao lâu, Đào Nương Nương lắc đầu cười nhận lấy gói ngô cay trên tay Phương Anh mà xoay người trèo xuống. Cũng không thèm để ý hình tượng ngồi thẳng xuống dưới nền đất, ngả lưng vào bức tường trắng phía sau.

Phương Anh thật ra cũng không ngại bẩn lắm, nhưng lại nghĩ đến công về giặt chiếc váy đồng phục này thì lại nhụt chí mất tám phần. Cuối cùng không biết bằng cách nào nhặt được hai chiếc tui ni lông bay loạn trên sân thượng, biến chúng thành đồ lót mông. Ngồi trên túi ni lông, ngồi cạnh Đào Nương Nương, còn tranh thủ cướp lại gọi ngô cay.

"Tay cô sao vậy? Tóc cũng làm gì mà lởm chởm thế này, kiểu mới à?" Phương Anh sớm đã phát hiện trên cánh tay Đào Nương Nương có những vết bầm tím chồng chéo nhau, lại có những vết đỏ dọc cánh tay nhìn rất chói mắt. Đào Nương Nương khá trắng nên các vết thương như vậy trên người cô ta càng thêm nổi bật. Thậm chí là những vết thương mới cũ thi nhau chồng chéo lên. Nhưng điều đáng chú ý hơn lại chính là mái tóc, Đào Nương Nương giống như bị người ta cưỡng chế cắt tóc, thậm chí là đốt tóc, Phương Anh vẫn còn ngửi thấy mùi khét đặc trưng của mùi tóc cháy. Trên lưng của cô gái này vẫn còn nốt giày in lên lưng áo.

Đào Nương Nương vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc đen nham nhở của mình, ánh mắt trầm buồn mãi mới chịu lên tiếng, "Tôi là người đồng tính. Tôi thích con gái."

Đào Nương Nương là một nạn nhân của bạo lực học đường và cũng là nạn nhân của việc kỳ thị người đồng tính.

Mẹ Đào Nương Nương là mẹ đơn thân, bố cô ấy là người không có trách nhiệm, nghe tin bạn gái có thai lập tức chặn mọi phương thức liên hệ bỏ đi biệt xứ. Nhưng mẹ Đào Nương Nương cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, có khó khăn vất vả cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc bỏ con. Vì ông bà ngoại Đào Nương Nương chỉ có mỗi mình mẹ Đào Nương Nương, kinh tế hai ông bà cũng ổn nên mẹ con Đào Nương Nương cũng được hỗ trợ đầy đủ về vật chất, cuộc sống rất hạnh phúc, mặc miệng lưỡi thế gian.

Nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ cho đến khi Đào Nương Nương đi học, những kẻ bắt nạt chính là bạn học cùng lớp của cô. Những kẻ bắt nạt đưa Đào Nương Nương vào tầm ngắm chỉ vì so với họ cô "khác biệt", họ gọi cô là "Đứa con hoang". Những bạn cùng lớp khác không trực tiếp là kẻ trêu trọc, kẻ bắt nạt nhưng họ không muốn trở thành nạn nhân bắt nạt như Đào Nương Nương nên họ chọn cách im lặng hoặc hùa theo. Cứ như vậy cả khoảng thời gian cấp một cấp hai của Đào Nương Nương bị cô lập, bị ghét bỏ và bị bạo lực. Bạo lực tinh thần khiến Đào Nương Nương không ít lần khóc lóc muốn bỏ học, bạo lực thể xác khiến những vết thương trên người thường xuyên xuất hiện. Đồ đạc cá nhân bị vứt bỏ, bị cướp, chỗ ngồi bị bôi bẩn lên... sớm đã không phải điều gì đáng sợ hay mới mẻ với Đào Nương Nương. Suốt 9 năm đi học, Đào Nương Nương dần trở nên chai lỳ và khép kín hơn.

Lên cấp ba, Đào Nương Nương dù tính cách có chút hướng nội khó hiểu hơn nhưng vẫn nhanh chóng kết bạn thành công. Cuộc sống cấp ba cứ tưởng rằng sẽ tươi đẹp lắm nhưng không, không biết từ đâu xuất hiện thông tin Đào Nương Nương thích con gái lan truyền khắp nơi. Đào Nương Nương sau đó không những chọn cách im lặng hay phủ nhận mà đứng giữa lớp tuyên bố mình là người đồng tính, trên Facebook cũng ngập tràn thông tin của cô. Phản ứng của cả lớp thì tất nhiên vẫn là phần sợ hãi muốn tránh xa, phần không quan tâm, số ít ủng hộ nhưng nhiều nhất vẫn là những kẻ thù ghét, kỳ thị người đồng tính.

Đào Nương Nương lại quay trở lại với những ngày tháng bị bắt nạt như trước, nhưng lần này có xu hướng khủng khiếp hơn trước. Bạo lực trên không gian mạng, bạo lực tinh thần với những lời nói thô tục kỳ thị đến mức xúc phạm, bạo lực thể chất đến mức những vết thương nặng nhẹ nối đuôi nhau xuất hiện với đủ hình thức. Những thứ đó với Đào Nương Nương chẳng là gì, Đào Nương Nương muốn sống với chính bản thân mình, đúng với xu hướng tính dục của mình, dù gì cô cũng đã quen với việc là nạn nhân của bạo lực học đường.

"Sao không nhờ thầy cô giáo giúp?" Phương Anh vẫn không thể hiểu được trong câu chuyện của Đào Nương Nương hoàn toàn không xuất hiện hình ảnh của thầy cô giáo. Những người được cho là người dẫn dắt và bảo vệ những em học sinh trong môi trường giáo dục này. Để chúng bình đẳng và được quyền tự do phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhưng không, với Đào Nương Nương, thầy cô giáo trong mắt Đào Nương Nương chỉ là người sát muối vào vết thương mà thôi.

"Nếu em không nhận là người đồng tính thì mọi chuyện không phải được giải quyết rồi sao? Em là con gái đó Đào Nương Nương, sao em có thể yêu con gái? Mau xin lỗi mọi người và chấm dứt mấy cái trò điên khùng gây sự chú ý của em lại đi. Làm người bình thường đi giùm cô với."

"Đó là những thứ em đáng phải nhận vì là người đồng tính."

"Vì em không có bố nên em bị lệch lạc và biến thái vậy à Đào Nương Nương?"

"Tôi không biết."

"Vì em không có bố, em khác biệt. Các bạn đang chơi với em để em hòa đồng. Em nên cảm ơn các bạn mới phải Đào Nương Nương à."

"Đó chỉ là sư trêu đùa của trẻ con thôi. Chị nên thông cảm cho chúng tôi khi phải chăm lo cho hơn 40 em học sinh."

"Chị nên nói chuyện với Đào Nương Nương lại đi, tôi nghĩ em ấy có vấn đề về đầu óc. Tôi thật sự không muốn có một học sinh là bê đê trong lớp mình đâu. Chị mau cho em ấy đi điều trị đi. Bệnh này có thể lây cho các bạn khác."

Và còn rất nhiều, rất nhiều những câu nói vô tình, kỳ thị, thiếu trách nhiệm của chính những thầy cô mà Đào Nương Nương và mẹ cô ấy nhờ giúp đỡ khi Đào Nương Nương trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Đào Nương Nương đã quá đủ tổn thương rồi.

Về sau Đào Nương Nương cũng không kể với mẹ mình về những thứ cô đã trải qua nữa. Lời hứa giải quyết của giáo viên cũng chỉ mang tính hình thức.

Khi sự thờ ơ, vô cảm, không dám chịu trách nhiệm từ chính những người làm công tác giáo dục. Khi sự thờ ơ, vô cảm của các bạn cùng lớp khi chứng kiến bạn học mình bị bắt nạt. Khi những kẻ bắt nạt muốn trở thành người nổi bật muốn quyết định số phận của người khác. Khi những hiểu biết hạn hẹp cổ hủ cùng với suy nghĩ thiển cận, kỳ thị người đồng tính, tự cho bản thân quyền phán xét vẫn còn đó. Đào Nương Nương và rất nhiều bạn khác đã, đang và có thể sẽ trở thành một nạn nhân của bạo lực học đường, cũng là nạn nhân của việc kỳ thị người đồng tính.

Bức tranh cuộc sống học đường của Đào Nương Nương là một gang màu u buồn khiến người ta phải suy nghĩ.

"Vào học rồi đó, mau vào lớp đi." Đào Nương Nương thở dài một cái đẩy vai Phương Anh đang cố gắng lấy hạt ngô cay cuối cùng ra khỏi túi. Thật sự không hiểu sao lại đi kể chuyện bản thân cho người này nghe, đã vậy người ta còn giống như không thèm để ý. Nhưng như vậy cũng tốt, Đào Nương Nương cảm thấy tinh thần mình thật lâu không sảng khoái như vậy, cũng không sợ người ta vì câu chuyện của mình mà thương hại hay khó chịu. Phương Anh luôn đem lại cho người khác cảm giác an toàn đến mức khó tin như thế. Trông qua có vẻ không đứng đắn không an toàn nhưng vô thức lại là con người cực kỳ đáng tin tưởng. Đào Nương Nương cảm thấy bản thân mình cũng bị rối.

"Mà này, không sợ tôi à?" Trước lúc Đào Nương Nương rời đi cuối cùng vẫn quay lại hỏi Phương Anh một vấn đề thắc mắc. Dù có thể câu trả lời đau lòng nhưng Đào Nương Nương vẫn muốn nghe.

"Gì vậy bà nội? Tự nhiên kêu sợ, ủa rồi sợ gì?" Phương Anh chống nạnh khó hiểu nhìn Đào Nương Nương tóc bay loạn trước gió. Nhìn thế quái nào cũng thấy Đào Nương Nương là con lai, nhìn tổng thể cũng rất xinh đẹp chẳng qua lúc nào cũng tỏ ra u ám nguy hiểm mà thôi. Diễn viên tiềm năng cho mấy phim kinh dị như thế này gặp Ngọc Sún chắc thành cặp đôi dọa người thế kỷ mất thôi. Phương Anh không hiểu sao thấy hai người này hợp nhau một cách vô cùng phi logic.

Đào Nương Nương nghe câu trả lời như khó ở của Phương Anh chỉ biết bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chân vừa bước được hai bước đã bị Phương Anh gọi lại đầy bí hiểm.

"Ở trường mình có chỗ nào tụi nó hay tụ tập dùng mấy thứ đó đó không ta?"

----------

Đào Nương Nương đúng là Đào Nương Nương, dân khối 12 quả thực khác dân khối 11. Phương Anh cảm thấy lẽ ra chú Thắng nên cho mình vào luôn lớp 12 học có lẽ đã sớm đào bới được chút ít thông tin này rồi. Nhưng Đào Nương Nương cũng coi như là nhân vật nguy hiểm ẩn dật đi, cũng thật may mắn khi gặp được cô ấy. Phương Anh nhanh chóng xác định được địa điểm cô muốn tìm kiếm bấy lâu. Đó chính là địa bàn tập kết chơi bời sử dụng ma túy, hút thuốc của đám học sinh trong trường.

Câu lạc bộ bóng bàn được thành lập lần đầu cách đây bảy năm bởi một học sinh ưu tú trong trường. Mặc dù không phải là môn thể thao mới nhưng vào khoảng thời gian đó việc phát triển các câu lạc bộ thể thao đặc biệt là bóng bàn cho học sinh trung học phổ thông còn khá ít. Các môn chủ yếu được quan tâm và đầu tư thường là bóng đá, bóng rổ, cầu lông, điền kinh và bơi lội vả lại bóng bàn là một môn thể thao khá khó chơi lại kén người chơi. Nó yêu cầu người chơi phải có sự tinh tế thể hiện qua sự chính xác và khéo léo, phải nhanh nhẹn và phản xạ tốt. Tất cả những thứ này của bóng bàn thật sự không đơn giản. Chỉ so với các môn thể thao khác về thời gian và cường độ luyện tập để coi là cơ bản biết chơi thì bóng bàn đã bỏ xa các môn khác. Vì vậy thời đó việc xuất hiện của câu lạc bộ bóng bàn ở trường cấp ba Z là cái gì đó rất mới mẻ với tất cả học sinh trong trường.

Cựu học sinh ưu tú năm đó thành lập câu lạc bộ bóng bàn đầu tiên đã cùng gia đình đầu tư kha khá tiền để xây nhà thi đấu và luyện tập cho câu lạc bộ bóng bàn khóa đó và các khóa về sau. Câu lạc bộ bóng bàn năm đó cũng xuất sắc giành giải nhất giải bóng bàn giành cho các học sinh cấp ba trong thành phố H. Nhưng đó cũng là thời kỳ đầu tiên và huy hoàng nhất của câu lạc bộ bóng bàn. Sau khi học sinh ưu tú kia ra trường các hoạt động của câu lạc bộ bóng bàn không còn sôi nổi như trước, thành tích cũng kém dần theo năm tháng. Dù cơ sở vật chất nhà thi đấu bóng bàn rất tốt nhưng vì không được đầu tư và được quan tâm của các em học sinh cũng như nhà trường nên rất nhanh chóng khu nhà đó bị bỏ hoang.

Mà nói là bỏ hoang cũng không chính xác vì câu lạc bộ bóng bàn vẫn được duy trì nhưng chỉ mang tính cầm chừng với số lượng thành viên ít ỏi. Mà những học sinh này cũng vì không muốn tham gia câu lạc bộ khác luyện tập vất vả nên quyết định tham gia câu lạc bộ bóng bàn. Một câu lạc bộ được xây dựng cả nhà thi đấu và luyện tập riêng nhưng cuối cùng vứt đó không sử dụng và trở thành nơi tụ tập lý tưởng cho những học sinh trốn học chơi bời tụ tập. Đào Nương Nương nói những thành phần bất hảo thường tụ tập ở đây nhưng Phương Anh cũng không hoàn toàn chắn chắn đám này liệu có sử dụng ma túy hay không.

Nhà thi đấu bóng bàn quanh năm suốt tháng đều đóng cửa vì chẳng có học sinh nào ngó ngàng tới mấy nhưng vì là nơi tụ tập của một số học sinh cũng coi là tay chơi nên cửa chính không có thì ta đi cửa sau. Cửa sau của nhà thi đấu, cửa thì còn nhưng cũng chỉ là tượng trưng, người ngoài nhìn vào có vẻ bình thường nhưng sớm đã bị tháo dỡ từ lâu. Phương Anh sau một hồi đi xung quanh xem xét cuối cùng lại chọn lối đi riêng của người thành công. Phương Anh vòng qua lượn lại vài lần liền quyết định đu người qua lối cứa sổ nhà vệ sinh vào trong. Không biết Phương Anh liệu có thành công không nhưng quả thật cô đang có lối đi riêng. Chỉ là mùi ở đây thật sự quá khủng khiếp.

Nhà thi đấu bóng bàn ở ngay sau nhà thi đấu đa năng. Nhìn bên ngoài có vẻ cũ nát nhưng bên trong vật chất vẫn còn dùng khá tốt. Phòng thay đồ, khán đài, bàn bóng bàn mọi thứ gần như quá hoàn hảo chỉ là sớm đã không có học sinh sử dụng mà thôi. Phía bên trên nhà thi đấu có một chiếc cửa kính nhưng đã bị vỡ từ lâu, nước mưa mấy ngày nay cứ thế xối xả tràn vào làm cả nhà thi đấu lênh láng khắp sàn toàn nước là nước. Mùi ẩm mốc kết hợp với mùi thuốc lá điện tử phảng phất nơi đây làm Phương Anh phải lấy tay bịt mũi. Đào Nương Nương quả thực nói không sai, những nơi như thế này rõ ràng là nơi hoàn hảo để tụ tập.

Bởi vì đang là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net