1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối. Thả hồn hòa vào dòng người tấp nập trên con phố quá đỗi quen thuộc đến độ nó chẳng buồn màn đến cảnh vật xung quanh.
30 km/h.
Chiếc Dream cùi cứ thế tà tà phóng đi không điểm đến.
Hôm nay là một ngày tồi tệ với nó. Tồi tệ đến mức nó không muốn gọi cho bất kì ai để ca cẩm hay than vãn.
Đèn đỏ. Những 90 giây. Nó thở dài. Dừng xe. Nó ngao ngán quét mắt lơ đãng về phía lề trái. Và. Một bóng người đã khiến ánh mắt nó phải dừng lại.
Nàng. Giày cao gót. Váy ngắn. Áo len ôm sát người. Túi xách nhỏ vắt trên vai. Khuôn mặt cúi gầm xuống đất nhưng vẫn để lộ những góc cạnh cho thấy đó là một cô gái có nhan sắc.
Đứng nơi góc khuất.
Cách ăn mặc.
Khỏi hỏi nó cũng biết nàng là gái ngành.
Ngước nhìn đèn đỏ. Còn hẳn 60 giây. Khẽ thở dài. Ánh mắt bất giác lại nhìn về phía nàng.
Nàng đổi chân trụ. Có lẽ vì đã mỏi. Thế nhưng cái tư thế cúi gầm mặt xuống đất kia vẫn không đổi. Xấu hổ chăng? Đột nhiên trong nó nảy sinh đôi chút tò mò. Nhưng rồi nó gạt đi. Lại ngước nhìn những con số đang đếm lùi trên đầu. 

19

Nó nhắm mắt. Những âm thanh in ỏi trên đường không ngừng vang lên dù chỉ một giây. Thật đúng là thành phố xô bồ. Nó không thích sống ở chốn đô thành này. Thế mà cũng đã vỏn vẹn mười năm bon chen tại đây. Âu cũng vì cơm áo gạo tiền.
Còi xe phía sau vang lên thôi thúc. Nó mở mắt. Còn hẳng 4 giây. Nó lì lợm đợi đến giây cuối cùng rồi mới chịu nhấn gas, mặc kệ cái lườm lạnh gáy từ những chiếc xe vừa vượt lên.
Nó xi nhan qua trái. Một hành động bộc phát.
Hình ảnh nàng sao cô độc đến vậy?
Xe lướt qua nàng. Cứ thế chạy đi.
.
.
.
- Có thể đi với tôi không?
- ...
- Tôi sẽ trả gấp đôi.
Nó hít một hơi trước khi nói ra câu đấy. Nó vừa cãi nhau một trận long trời lỡ đất với sếp. Và dĩ nhiên. Là nó đang thất nghiệp.
Nàng ngước lên sau câu thứ hai của nó. Tim nó không ngừng gõ trống trận trong lồng ngực. Nhịp thở cũng tăng lên thấy rõ. Nàng thật sự rất đẹp. Mặc dù nó cũng hay tự nhận rằng mình là một mỹ nhân nhan sắc khuynh thành thế nhưng khi nhìn thấy nàng, nó buộc phải thừa nhận rằng mình xếp sau một bậc.
Nhìn nhau tầm một phút nhưng nàng vẫn không nói tiếng nào. Nó cảm thấy hơi không quen với cái tình huống này nên lên tiếng trước.
- Nhé? _Giọng nó lúc này không còn nghe thấy chút tự tin nào.
Nàng không nói gì. Ẩn sâu nơi đáy mắt dường như là một mảng buồn mênh mang.
Yên lặng ngồi sau chiếc Dream cùi của nó.
Nó bất ngờ đến nỗi não không kịp phản ứng. Cứ đờ ra.
Nàng đặt tay lên eo nó.
- Đi thôi.
- À ừ. Đi thôi. - Trời ơi!!! Người thì phải gọi là xinh. Giọng nói thì vừa nghe đã mê mẩn. Tại sao lại đi làm cái nghề này??? Nhưng mà đi đâu bây giờ nhỉ? Ý nó là đi khách sạn nào thì được. Đời nó có bao giờ phải đi khách sạn đâu kia chứ.
Não nó hoạt động hết công suất. Và nó chợt nhận ra một điều quan trọng trước khi đến khách sạn là...
- Tính giờ hay qua đêm? _Cũng may ex-sếp đã tính lương cho nó luôn rồi nên tiền bây giờ không phải là vấn đề lớn lắm. Nhưng vì nó thật sự mù tịt chuyện này nên phải hỏi để còn book phòng.
- Tùy.
Aiz. Kiệm lời đến thế cơ à. Hèn gì ế khách là phải rồi.
- Ok.
Nó tự thấy mình cũng không cần phải nói nhiều hơn nàng. 

.

.

.

Tùy ý rẽ vào một khách sạn trên đường.
- Tôi tắm trước đây.
Nàng không nói gì chỉ gật đầu. Nó đi thẳng một hơi vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh xả thẳng xuống mặt làm nó phần nào tỉnh táo hẳn ra.
Mình điên rồi. Điên thật rồi. Nàng khẳng định là gái cao cấp. Không biết phải trả bao nhiêu đây? Hi vọng đủ tiền để trả. Lại còn gấp đôi. Hzaiii. Mình đúng là điên rồi.
Nó bước ra.
Nàng ngồi ủ rủ nơi góc giường. Nghe tiếng bước chân nó cũng không buồn ngước lên. Bộ dạng kia là sao chứ?
Nó bước đến. Còn chưa kịp nói tiếng nào thì nàng đã đứng phắt dậy.
- Tôi đi tắm đây.
Nàng không thèm liếc nó lấy một cái mà đi liền một mạch vào phòng tắm.
Nó ngoái nhìn theo. Gì vậy chứ?
Rồi nó xoay người tiến đến giường.
Cũng may là nó bước chậm. Chứ không thì xương chậu của nó coi như đi tông vì cú trượt patin kia mất rồi.
Sao lại có nước?
Nàng khóc sao?
CHUYỆN GÌ ĐÂY?
Không lẽ vì nó là CON GÁI?
Vì ế quá cần tiền nên mới uỷ khuất bản thân mà chịu đi với mình sao?
Mình đang sắm vai Đăng đồ tử sao? Không phải chứ? Mình cũng có nhan sắc chứ bộ. 
Hàng ngàn câu hỏi tranh nhau hiện lên trong đầu nó mà không có đáp án. Nó có phần bực bội vì tự trọng của bản thân. Hừ hừ. Để xem cô sẽ khóc như thế nào. Ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm.
Cửa mở.
Nàng bước ra. Vừa nhìn thấy ánh mắt nó liền đứng khựng lại.
Nó cong khóe môi tạo thành nụ cười nửa miệng đắc ý. Ánh mắt thập phần tà ác.
- Nhanh nào. Làm chuyện phải làm thôi.
Nàng khẽ rùng mình. Khó khăn bước từng bước một về phía nó.
Đưa tay tự cởi tấm áo choàng trên người. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống. Nhắm mắt lại.
Nó trân trân nhìn nàng.
Gương mặt không chút phấn son vẫn đẹp một cách hoàn hảo. Đôi mày thanh tú. Hàng mi dài cong vút. Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi gợi cảm đang khép hờ.
Mắt nó như bị thôi miên bởi đôi môi kia. Nó cúi xuống trong vô thức. Từng chút từng chút thưởng thức mùi vị đôi môi nàng.
Nhẹ nhàng ngậm mút môi trên. Rồi môi dưới. Vẫn chưa thỏa mãn. Nó tham lam dùng lưỡi lì lợm tách đôi hàm răng của nàng ra, hòng tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè lẩn trốn kia cùng nhau quấn quít.
Ngay giây phút đầu tiên chạm nhau, cơ thể nàng liền đông cứng lại. Hai tay nắm chặt drap giường. Đôi mắt càng thêm nhắm nghiền.
Mất một phút cố gắng phá thành nhưng vẫn không chút xê dịch. Nó chán nản tách môi ra.
Nàng như trút được gánh nặng. Đôi mắt có phần dịu đi nhưng cơ thể vẫn chưa hề thả lỏng. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại hai hàng lệ.
Mình vừa làm cái trò gì vậy? Đáng chết!
Nó đứng dậy tắt đèn. Nằm xuống kế bên nàng. Lấy chăn đấp cho cả hai rồi đau xót ôm nàng vào lòng. Khẽ thì thầm.
- Xin lỗi.
Nó có thể cảm nhận được cơ thể đang đông cứng của nàng. Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng trần của nàng. Nó nói như gió thoảng.
- Ngủ ngon.
Đời nó chưa từng nói xin lỗi hay chúc ngủ ngon với bất kì cô gái nào. Thế mà hôm nay nó lại cùng lúc nói cả hai với cùng một cô gái.
Nhịp thở đều đặn của nó khiến nàng dần buông lỏng.
Nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Có lẽ vì hôm nay đã đủ khiến nó quá mệt mỏi nên mới dễ dàng ngủ đến vậy.
Nàng ngước lên nhìn nó. Không hiểu sao lại thấy bình yên. Nàng rút sâu hơn vào tấm áo choàng của nó. Cố tìm kiếm thêm thật nhiều hơi ấm. Nàng lạnh. Tâm nàng đang lạnh. Rất rất lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlslove