Chương 1. Kiếp Thứ Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư tìm ngươi đấy”

Lưu Bạch đang loay hoay nấu thức ăn ở bếp thì nghe tiếng nói vọng từ bên ngoài của Lang Lục, hắn là Lục sư huynh của nàng.

Giọng điệu hắn có chút mỉa mai Lưu Bạch, hắn và nàng vốn chẳng thân thiết gì mấy, cũng do tính tình hay trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn, nàng thì vốn thẳng tính, hay tố cáo hắn trước mặt sư phụ nên hắn thầm ghi hận trong lòng.
Lưu Bạch cũng chẳng buồn để ý đến hắn, nàng xoay người làm dở công việc của mình.

“Được tiểu thư để ý thì hay lắm, cũng chỉ là nữ nhân bất tài”

Lang Lục cố ý nói lớn để Lưu Bạch nghe thấy, nhưng nàng lại vờ như chả nghe thấy gì, khiến hắn bực tức bỏ đi.
Lưu Bạch đã lâu không xem lời nói của người khác để trong lòng, Lưu Bạch ở Lang Thủy Sơn Hà cũng được hai trăm năm, nhưng nàng chỉ quanh quẩn trong bếp để nấu thức ăn cho môn phái, dù được chưởng môn nhận làm đệ tử thứ mười nhưng nàng vốn không có tư chất tu tiên, mãi mãi chỉ giậm chân tại chỗ.

Lưu Bạch lại có tài nấu ăn ngon nên được chưởng môn giao cho việc bếp ở Lang Thủy Sơn Hà.

“A Bạch, A Bạch….ta hẹn ngươi ở Lưu Hà Đài, vì sao lại không đến?”

Lang Nguyệt Phong mặt đầy tức giận bước đến trước mặt Lưu Bạch, mặt nàng ta ửng đỏ lên, mắt thì thoáng đã đầy nước mắt.

Lưu Bạch khẽ để ý, trên đôi tay trắng ngần của nàng ta hình như có máu, trên mu bàn tay có một vết xước nhẹ.
Nàng ta là con gái của Chưởng Môn và Phu nhân trước, vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của nàng còn làm cho thái tử Yêu Tộc phải đến cầu thân, nhưng gia tộc nàng ta một lòng hướng đến việc thành tiên nên đã từ chối.

Nhưng lại chẳng ngờ đến việc nàng ta lại yêu nữ nhân….Mà đó lại còn là nàng, Lưu Bạch.

Vì chuyện này mà Lưu Bạch luôn luôn gặp đầy chuyện xui xẻo, tháng trước còn bị thái tử yêu tộc bắt đánh, cũng may là Lang Nguyệt Phong đến kịp, không thì cái mạng nhỏ của Lưu Bạch cũng chẳng còn.

Gia Tộc của nàng ta mỗi lần gặp Lưu Bạch đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ, thiếu điều muốn đuổi nàng khỏi sư môn.
Sư Huynh đệ thì chỉ toàn đợi lúc nàng bị sư phụ quở trách mà đổ thêm dầu vào lửa.

Sư Phụ nàng dù có chút hảo cảm với nàng cũng không chấp nhận việc nàng làm con "rể" tương lai của người, luôn luôn nhắc nhở nàng tránh xa Lang Nguyệt Phong một chút.

Lưu Bạch thuận theo liền tránh xa Lang Nguyệt Phong thật xa, nhưng lại càng tránh nàng ta lại càng đuổi theo.

"Tiểu thư tha lỗi cho ta, ta còn rất nhiều việc"
Lưu Bạch cúi đầu lặng lẽ làm việc của mình.

"Ngươi gọi ta là cái gì ?"

Lang Nguyệt Phong nhíu mài ngước lên nhìn Lưu Bạch, dù đều là nữ nhân nhưng Lưu Bạch lại cao hơn Lang Nguyệt Phong rất nhiều, thoạt nhìn nàng ta chỉ cao đến vai của Lưu Bạch, Lang Nguyệt Phong cũng không phải nữ nhân thấp bé, thuộc dạng mỹ nhân  thân hình cân đối.

Lần đầu gặp Lang Nguyệt Phong là một chiều nắng hạ, khi Lưu Bạch vừa đến Lang Thủy Sơn Hà.
Lúc ấy, nàng được mẹ kế đưa đến đây để tu tiên vì thấy nàng cũng có chút tố chất của tiên giả.

Ánh nắng trên Lang Thủy Sơn Hà vừa tắt, nàng nhìn thấy một thân hình nhỏ bé ngồi quỳ trước cổng lớn, nước mắt tèm lem, đôi mắt đỏ hoe.

"Ta, Lang Nguyệt Phong không có sai, ta không sai, cha giết chết ta, ta cũng không nhận sai"

Dù nước mắt đầy gương mặt xinh đẹp nhưng lời nói vô cùng sắc bén.

Lưu Bạch đứng đó đợi người của Lang Thủy Sơn Hà ra mở cửa, nàng đứng nép bên cây cổ thụ bên cổng.

Giữa khoảng không yên lặng vang lên tiếng động lạ.

Tiếng bụng kêu đói của ai đó, ở đây chỉ có Lưu Bạch và nữ nhân kia, nàng thì không đói, không phải nữ nhân kia thì là ai.

"Đói quá...."

Nữ nhân kia ôm bụng nhíu mài, chẳng buồn để ý đến Lưu Bạch.

"Ta ở đây có hai cái bánh, ngươi ăn đi"
Lưu Bạch lấy hai cái bánh trong tay nải đưa cho nữ nhân đang quỳ trên đất

Nàng ta ngước lên :" Cho ta????"

"Ngươi đang đói mà"

Nữ nhân như bị người khác nhìn thấu liền nhìn sang nơi khác, mặt liền ửng đỏ

"Không đói, ta đang no"

"Nếu ngươi không ăn, bên trong chưa ra đón ngươi vào chỉ sợ ngươi đã đói chết rồi"

Lưu Bạch vừa nói vừa cố ý đưa cái bánh về phía nàng ta lại cố ý đưa cái cái bánh về phía mình.

Nàng ta nhanh tay nắm lấy cái bánh đưa vào miệng cắn một miếng, vừa ăn vừa nói :" Đa tạ"

Một người ăn bánh, một người đứng đợi, cả hai chẳng nói chẳng rằng đến khi mặt trời lấp ló ở phía chân trời.

"Bánh này ngươi mua ở đâu vậy, ngon lắm"

Nữ nhân quỳ dưới mặt đất vừa nói vừa lấy tay xoa chân cho đỡ mỏi.
"Bánh này ta làm"

"Ngươi làm thật à, vậy bánh này tên gì?"

"Bánh quế hoa"

"Ngươi đến tu tiên sao?"

"Ừ"

"Ngươi bao tuổi?

"Tròn 16"

"Ta 500 tuổi rồi, gọi là bằng tỷ tỷ đi, ngươi còn phải cố gắng nhanh tiến vào cảnh giới để trường sinh bất tử đấy"

"Ta sẽ cố gắng"

" Ngươi tên gì, sau này ta sẽ chiếu cố ngươi, ta là đại tiểu thư đấy nhé"

"Lưu Bạch"

"Ta tên Lang Nguyệt Phong"

Chẳng biết khi nào cuộc trò chuyện kết thúc chỉ biết rất lâu sau đó khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu nàng mới được vào trong điện diện kiến sư phụ.

Còn Lang Nguyệt Phong được đưa về biệt viện nghỉ ngơi.

Bị cấm túc đến 10 năm, đến lúc Lưu Bạch bước đầu bắt đầu tu luyện mới gặp lại nàng ấy.

Trở về với thực tại, Lưu Bạch không biết đối diện thế nào với Lang Nguyệt Phong, đành cố ý tránh né.

"Đương nhiên gọi là Tiểu Thư"

Nguyệt Phong nhón chân về phía trước, hôn lên môi Lưu Bạch, nàng ta dùng lưỡi mình tách răng của Lưu Bạch ra để tiến vào sâu bên trong, nhưng Lưu Bạch lại cố sức chống chịu lại, cố ý đẩy Lang Nguyệt Phong ra xa.

Tức giận bởi sự cự tuyệt này, Lang Nguyệt Phong dùng răng cắn mạnh lên môi Lưu Bạch đến chảy máu, đến khi cảm nhận được vị tanh nàng ta mới bỏ ra.

"Còn gọi một tiếng tiểu thư, lần sau ta còn dám lột sạch đồ ngươi, tắm cùng ngươi, ngủ cùng ngươi"

Nàng giậm chân mạnh lên đất rồi bỏ ra ngoài.

Lưu Bạch thất thần đứng trước gian bếp, nàng có gì để Lang Nguyệt Phong yêu đến thế,  nàng bất tài, vô dụng, trên đời này thiếu gì nam nhân tốt, như là đại sư huynh Thiếu Từ, Tứ sư huynh Lam Anh. Hoặc nếu là nữ nhân tốt thì có nhị sư tỷ Kỳ Hòa, Thập Lục Sư Muội Như Lan.

Lưu Bạch là động lòng, từ rất lâu rồi, chỉ là không muốn Lang Nguyệt Phong phải chịu đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net