Chương 46 : "Say Nắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê lạc trong vòng lẩn quẩn hồi lâu. Thì Hoàng Lan cùng Mẫn bị kéo thoát trở lại bởi tiếng gọi í ới phát ra cách đó không xa.

Thanh Thu chờ đợi ở trong nhà mãi nhưng lại chẳng nghe được bất kì động tĩnh gì. Lòng lo lắng rằng Mẫn sẽ trách Hoàng Lan, thế nên em không dám ngồi yên chờ đợi mà cứ thế lần mò ra phía ngoài gọi lấy gọi để hai người.

Hoàng Lan dẹp bỏ mọi sầu lo khiến nàng buồn bực từ nãy đến giờ, điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Khuôn mặt mang đầy vẻ u rũ vừa nảy liền biến mất không thấy tâm hơi. Cảm xúc ngột ngạt lắng đọng đi hết mấy phần.

Nghe được tiếng em gọi, Hoàng Lan chẳng kịp chào Mẫn một cái chỉ biết hướng về phía sau lật đật chạy đi.

Mẫn đứng nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt âm thầm lắc đầu.

"Tuổi trẻ vẫn là nhiệt huyết như vậy"

Chạy một mạch không ngơi nghỉ đến chỗ Thanh Thu, Hoàng Lan thiếu chút nữa thở không ra hơi. Nàng sợ em lo lắng cho mình nhưng quên mất rằng sức khỏe bản thân nàng cũng chẳng tốt là bao.

Vừa chạy đến nơi, Thanh Thu đã nhíu mày lo lắng. Em nhỏ giọng gọi, trong giọng điệu đều tràn ngập cảm giác không yên lòng.

- Chị này, chạy đi đâu mà dữ thế. Nhỡ té thì phải làm sao.

Hoàng Lan loạng choạng một hồi liền cười hì hì, giở giọng mè nheo.

- Ơ hay, không lẻ em nghĩ chị yếu đuối vậy luôn hả. Trông chị vậy mà mạnh mẽ lắm đó nha.

Nói đoạn nàng còn tinh nghịch lấy tay điểm nhẹ mấy cái lên mũi Thanh Thu khiến em nhăn mũi lại trông hệt như mấy đứa con nít bị chọc ghẹo.

- Những mà em lo cho chị chứ bộ. Trưa nắng mà chạy khơi khơi như vậy dễ bị say nắng lắm ấy.

Hoàng Lan khẽ nhướng mày, tay nắm lấy tay em, vừa đi vừa dẫn em vào trong nhà. Miệng nhỏ lẩm bẩm chẳng ngừng, nói ra toàn những lời đường mật.

- Em không nói chị cũng quên để ý. Hình như...hình như...chị cũng có chút cảm giác "say nắng" mất rồi. Cảm giác này, thực sự rất...rất...lạ. Tựa như liều thuốc kích thích vậy, lâng lâng hư ảo, không biết có thuốc gì có thể chữa khỏi hay không em nhỉ. Mà chắc chắn là có đúng không em, Thanh Thu của chị là thầy thuốc giỏi mà. Bệnh nào cũng trị được, huống hồ đây chỉ là một chút "cảm nắng" nho nhỏ thôi mà.

Thanh Thu nảy giờ chăm chú lắng nghe. Nghe một hồi lại thành ra lo lắng gấp bội. Khi không Hoàng Lan lại nói ra mấy lời kì quặc như vây, bản thân em cũng bắt đầu có chút hoang mang trong lòng.

Khựng lại đôi chút. Thanh Thu chuẩn xác nhón chân lên đặt một tay lên trán Hoàng Lan mà kiểm tra. Đặt tới đặt lui vẫn chẳng có biểu hiện gì kì lạ. Bấy giờ em mới mơ hồ hỏi nàng.

- Chị này, chị khó chịu ở đâu, nói em nghe đi. Chị mà cứ lẩm bẩm như vậy làm sao em hốt thuốc đúng bệnh cho chị được đây.

Hoàng Lan bật cười khanh khách. Nàng đưa tay lên xoa lấy xoa để đỉnh đầu nhỏ nhắn của em. Miệng thì cười ngoác đến tận mang tai, tay kia ôm lấy bụng của chính mình, đứng giữa đường mà ha hả cười.

Thanh Thu thì thôi rồi, nổi nghi hoặc trong lòng em chỉ có tăng không có giảm. Nghe thấy giọng cười thánh thoát của người kia em cũng chỉ có thể nghệch mặt ra mà ngơ ngẩn chẳng hiểu gì.

"Chị ấy có chắc bản thân bị say nắng không nhỉ? Hay là chị ấy bị vấn đề gì liên quan đến thần kinh mất rồi"

Cười mệt một hồi cuối cùng Hoàng Lan cũng chịu yên lặng trở lại. Bấy giờ nàng mới nhìn tới khuôn mặt đơ ra của Thanh Thu mà nhỏ giọng nỉ non vào tai em.

- Có một cách hốt thuốc đúng bệnh. Em có muốn thử hay không nào.

Nghi hoặc trong lòng Thanh Thu ngày một tăng cao, song vì nhận thấy trong lời nói của Hoàng Lan có đâu đó vài tia đáng tin, nên em đã mềm lòng mà ghé tai sang nghe nàng thủ thỉ phương pháp đó.

Thấy được sự ngoan ngoãn của Thanh Thu, Hoàng Lan bấy giờ mới bày ra một mặt tinh nghịch của mình, ghé sát vào tai Thanh Thu, thì thầm nói ra vài từ.

- Rất đơn giản, em chỉ cần...

Tưởng rằng sau bao ngày tầm sư học đạo, Thanh Thu sẽ nhận lại được một phương pháp chữa bệnh mới hay ho hơn do chính Hoàng Lan tận tâm, mày mò học được. Nào ngờ thứ mà Hoàng Lan buột miệng nói ra trong khoảnh khắc ấy lại khiến Thanh Thu mặt đỏ gần như nhỏ máu. Lại kết hợp với cái thời tiết nắng nóng cháy da thịt này. Gương mặt Thanh Thu cơ hồ như bị lửa thiêu đốt đến ửng đỏ. Em chỉ biết đứng ngẩn ngươi tại chỗ, chậm rãi tiếp thu từng lời nói mà chị vừa thì thầm bên tai em.

"Chị...chị ấy..."

Thấy được biểu cảm hết mực đáng yêu trước mắt. Hoàng Lan liền biết, bản thân đã thành công trêu Thanh Thu rồi. Tâm trạng nàng tạm thời hòa hoãn xuống, không còn nặng nề như trước nữa.

Ghé mắt sang nhìn đến bóng dáng bé nhỏ cạnh mình. Lòng Hoàng Lan lại nao núng hơn bao giờ hết.

Ánh nắng trưa hè gắt gỏng cũng không tài nào lấn át đi nét mặt ngây thơ, chất phát hiện rõ mồn một trên khuôn mặt non mềm đã lấm tấm mồ hôi.

Em vẫn đứng đấy, vẫn thoáng im lặng, và vẫn như cũ khiến nàng say mê.

Cảm xúc đến hồi dâng trào thì có trời cũng cản không nổi.
Hoàng Lan kiềm chế bản thân nảy giờ rốt cục cũng biến thành công cốc.

Nàng cứ như vậy, như bị thôi miên, thân thể dần mất đi kiểm soát, bước chân chậm rãi dịch chuyển, từng chút...từng chút nhẹ nhàng ghé đến...ôm chầm lấy em vào lòng.

Đón nhận cái ôm bất chợt từ đâu tới. Thanh Thu cơ hồ như mới tỉnh khỏi ảo mộng, em chậm rãi phục hồi lại tinh thần, cái đầu nhỏ nhắn tò mò khẽ ngẩn lên, cùng lúc đó liền đón nhận ngay lập tức một vật thể non mềm chạm khẽ vào trán em.
.
.
.
.
.

Trái tim Thanh Thu khẽ hẫng một nhịp.
.
.
.

.
.
.

Một mảnh mềm mại ươn ướt ấy liền thành công đánh thức hai con người hãy còn chưa thoát khỏi mộng mị.

Thanh Thu ngại ngùng.
Hoàng Lan lúng túng.

Bẵng đi vài giây đầu, Hoàng Lan liền nhanh gọn bình phục lại tâm trạng cũ. Cật lực giấu đi trái tim cơ hồ đập mạnh đến suýt chút nữa kêu thành tiếng của mình.

- Chị...chị...lỡ...đây là...đây là sự cố..em...em...à...ừm. Chị...xin lỗi...

Thanh Thu vẫn như cũ đứng đấy, chỉ là đầu em vẫn cúi và từ chối mở miệng trả lời...

Nàng bắt đầu cảm thấy mọi sự bất an bắt đầu vồ vập lấy mình. Lí trí nói cho nàng biết, em ấy giận rồi...

"Chết thật, đùa quá trớn rồi. Em ấy liệu có cảm thấy sợ mình hay không đây..."

Mạch suy nghĩ của nàng còn chưa bay cao, bay xa được bao lâu thì thân ảnh lung lay chực đỗ của người trước mắt liền làm Hoàng Lan sợ hãi tột cùng.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên cả cơ thể Thanh Thu rung lên bần bật, cả người xém chút nữa đứng không vững, nghiêng ngả như ngọn trúc mỏng manh trước gió lớn.

Hoàng Lan sợ xanh cả mặt, vội vàng ôm chầm lấy người trước mắt, dùng tay nâng lấy mặt em lên kiểm tra. Nàng hoàn toàn chuẩn tâm lý bị cho tình huống xấu nhất.

Nhưng không....
.
.
.
.
.
.
.

Thứ mà nàng nhận lại được lại chính là khuôn mặt nghẹn đỏ cùng đôi má phồng phèo mà Thanh Thu giấu đi vì nhịn...cười.

Bấy giờ Hoàng Lan mới vỡ lẽ ra, người bị trêu từ nãy đến giờ chẳng ai khác chính là nàng.

"Chết tiệt, con bé này càng ngày càng thích trêu mình"

Nhịn từ cười từ nảy đến giờ, giới hạn của Thanh Thu đã đến cực điểm. Một tràn cười kéo dài vang vọng phát ra, làm Hoàng Lan cũng bị lây theo mà hùa theo em cười nghiêng ngả.

- Hừ, em được lắm dạo này lại giỏi quá cơ, thích trêu chị sao.
Được lắm, đợi đó.

Vừa nói xong nàng liền xông lên phía trước túm lấy Thanh Thu. Ra sức cù lét lên người em. Thanh Thu biết mình yếu thế hơn chị chật vật xin tha.

Cả hai đùa nghịch với nhau một hồi liền theo nhau về nhà, cơm trưa của họ sắp bị bỏ qua luôn rồi...

_______________________________________________________________________

Trong một khu rừng rậm tâm tối cách nơi Thanh Thu và Hoàng Lan sinh sống không xa. Có một hang động huyền bí mang màu sắc ưu tối, lập lờ dưới những làn sương mù giăng kín, mờ ảo.

Nơi mà tìm thấy hơi thở của sự sống là một chuyện khó bằng lên trời.Chậm rãi tiến sâu vào hang động huyền bí ấy lại càng khiến cho con người ta không tài nào thoát khỏi sự mỹ diệu cùng sự hút hồn hơn hết trong cái thơ mộng đầy chết tróc ấy.

Quan cảnh bên ngoài mang đến một màu sắc thê lương rợn người ấy thế nhưng lại bị sự thơ mộng, hào nhoáng bên trong làm cho lu mờ, ảm đạm thất sắc mà chìm xuống.Từng làn khói nhẹ như không lượn lờ như trốn tiên cảnh dưới phàm trần.

Ánh sáng trong trẻo cùng tiếng chim thanh lảnh vang dội khắp không gian. Khung cảnh thơ mộng ấy lại mang một màu sắc hài hòa biết nhường nào.Tại chính điện  tọa lạc tại trung tâm khu vực, một tòa cung điện đầy nguy nga lộng lẫy sừng sững hiện diện đầy uy nghiêm, quyền lực khiến cho người người nhìn thấy không thẹn mà cuối đầu cung kính.

Ngọc Hòa lười biếng nằm nhoài người trong cung diện của chính mình chán nản nhìn ngó trước sau, rồi lại tia mắt đến ả nô tì đứng im lìm bên cạnh nhướng mày. Từ khóe môi đỏ mộng đầy quyến rũ lười nhác thốt ra mấy câu

- Ðứa nhóc kia hiện tại đang ở đâu, cả ngày hôm nay không thấy nổi hình bóng vậy.

Ả nô tì lễ phép cung kính đáp :

- Thưa, Nhã Ân hiện đang ở phòng riêng chăm chỉ tu luyện ạ. Một tiếng thở dài thoáng phát ra, Ngọc Hòa chậm rãi ngồi ngay ngắn trở lại, giọng điệu bớt đi vài phần lười biếng cất tiếng ra lệnh.

- Triệu nàng ta tới đây ngay cho ta...Còn có, cấm tất cả lui tới đây trong hai canh giờ tới. Nhớ rõ lời ta.

Ả nô tì cung kính thưa một tiếng rồi chậm rãi lùi ra ngoài thi hành nhiệm vụ của chính mình. Tất cả mọi chuyện diễn ra im lặng đến rợn người.Chưa đầy một khắc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ngọc Hòa nhướng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, môi không khỏi tự chủ nhếch lên.

- Vào đi.

 Tiếng cánh cửa chậm rãi được đẩy vào, bóng dáng bé nhỏ trắng trẻo khép nép, nhỏ nhẹ bước vào trong.

Ánh mắt Ngọc Hòa lóe lên một tia sáng nhẹ rồi như có như không vụt tắt khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh to tròn trước mắt. Trái tim trong lồng ngực phút chốc đập lên mạnh mẽ. Kiềm nén đi sự kì lạ của con tim mình, Ngọc Hòa ung dung dùng ngón tay mảnh khảnh của mình khẽ ngoắc ngoắc vài lần. Người trước mặt như quen thuộc tự bao giờ, ánh mắt nàng nhẹ chuyển động vài lần rồi ngoan ngoan đi đến trước mặt con người đầy ma mị trước mặt.

- Ngồi xuống đây ~ Vừa nói, Ngọc Hòa vừa vỗ nhẹ lên đùi mình, ngụ ý cho Nhã Ân biết nơi nàng cần ngồi là vị trí nào.

Nhã Ân khẽ mím môi, ngượng ngùng ngẩn đầu đối mắt với Ngọc Hòa. Hai má trắng noãn không giấu được mà ửng hồng.

- Em...em...em ~ Nàng lấp bấp không thốt nên lời.

- Làm sao......không muốn ~ Ngọc Hòa vừa nói, vừa nhướng mày, ánh mắt nhanh chóng chuyển đổi sang trạng thái đầy khiêu khích.

- Vâng..vâng..ng đợi...đợi em một chút.

Lấy hết can đảm chậm rãi đi đến bên cạnh Ngọc Hòa, Nhã Ân thận trọng đến nổi, hơi thở tiết chế đến phập phồng.

- A...a..a..aa!~~~ Chưa đợi đến khi Nhã Ân động thủ, Ngọc Hòa đã nhanh tay níu trọn cánh tay mảnh khảnh của em mà kéo cả người nàng vào lòng mình. Biến cố xảy đến quá nhanh khiến cho Nhã Ân trở tay không kịp nhẹ giọng la lên vài tiếng mềm nhẹ như mèo kêu. Rồi như dự đoán cả người nàng đã yên vị trên đùi Ngọc Hòa.

Không gian yên ắng đến lạ...

Lúc này, mặt cả hai đối diện nhau, đều thấy rõ hết thảy từng đường nét trên khuôn mặt của nhau.

Ánh mắt đầy nghiền ngẫm của Ngọc Hòa chẳng dời đi đâu nửa bước chỉ chăm chú ngắm nhìn người trong lòng, từng chút từng chút một thưởng thức từng đường nét mềm mại trước mắt.

Cổ họng Ngọc Hòa như có như không chuyển động, cánh mũi không tự chủ hít lấy một ngụm khí tức bay bổng xung quanh cả hai. Không khí xung quanh dần nóng lên theo thời gian.

Chợt....

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cất lên, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí ái muội từ nãy đến giờ. Ngọc Hòa khó chịu chậm rãi buông Nhã Ân ra, giọng điệu lạnh lẽo cất lên.

- Chẳng phải ta đã nói, không được đến đây làm phiền ta sao. Ai lại to gan như thế. Hừm!!!

Người bên ngoài nghe thấy giọng điệu thập phần khó chịu của người kia, chân thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tỉnh bẩm báo tình hình.

- Thưa, có người đến đây tìm Ngài ạ.

- Ai??? Câu nói không đầu không đuôi ghét bỏ mà bật ra.

- Người này tự xưng là Hoàng...Hoàng Lan thưa Ngài. Người ngoài cửa mím môi nói vọng vào..

_____________________________________________

Helu, hông biết có ai còn nhớ toi không nữa ta ???

Lặng hơi lâu vì công việc bộn bề quá xá.

Nay comeback lại ròi đây, hì hì

Cmt nếu mọi người còn theo dõi toi nhá.  Nhớ mn lắm í

< MỘT CHUYÊN MỤC MỚI >

*Ai yêu quý toi thì có thể Donate cho toi nhá ( tùy tâm thòi à, vui vẻ hoi, không mang tính chất bắt buộc nhó,..)

TRAN THANH THUY

MB BANK 

STK : 0945109515

|15.8.2022|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net