Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng hẳn thì ta mới tỉnh , nhìn Tô Thuyên còn ngủ say trong lòng liền đau lòng hôn lên trán nàng . Tô Thuyên tối hôm qua chắc là mệt chết rồi , lên liên tục hơn mười ngày vừa được nghỉ ngơi liền bị ăn không nhả xương . Hơi nhích người ra xa tí nhìn trên cổ ngực Tô Thuyên đầy dấu cắn mà tối qua ta để lại , đau lòng hôn lên những nơi từng bị ta cắn qua thì Tô Thuyên cựa mình tỉnh dậy .

Tô Thuyên đang mệt mỏi ngủ say thì thấy nhột nhột trên cơ thể , hé đôi mắt mong lung ra nhìn thì thấy ta hôn lên cơ thể nàng , Tô Thuyên nén cơ thể cảm giác nóng dàn xuống hờn giận nói " Nhân gia mệt chết rồi , chàng còn muốn nữa sao " . Ta ngẩng đầu liền thấy nàng khuông mặt ửng đỏ , đôi môi đỏ mọng hơi chu ra liếc ta liền ngẩn người nhìn nàng nói " Sao nương tử của ta lại đẹp thế này , thật không muốn cho người khác sống mà " . Tô Thuyên tuy thường được khen xinh đẹp nhưng ta khen nàng liền thấy ngượng ngùng , đỏ mặt liếc ta nói " Miệng lưỡi trơn tru , hèn gì chàng dụ dỗ được nhiều tiểu cô nương xinh đẹp như vậy " .

Ta ôm chặt nàng nói " Tuy ta yêu không chỉ một mình nàng nhưng hiện tại trong mắt ta chỉ có một mình nàng a " , Tô Thuyên đỏ mặt cười khanh khách nói " Các muội muội nghe được sẽ đau lòng thế nào a " . Lúc chưa xuyên qua thành Vi Tiểu Bảo thì ta chưa từng nghĩ Tô Thuyên lại yêu nghiệt , bình giấm chua như vậy , ôm chặt Tô Thuyên thoải mái duỗi thẳng chân nói " Các nàng mỗi người mỗi khác sao có thể so sánh được a ".

Tô Thuyên tính nói gì đó thì Song Nhi gõ cửa cắt ngang , Song Nhi gõ cửa nói " Thuyên tỷ tỉnh chưa nương chờ hai người ra ăn sáng a " . Tô Thuyên nghe Song Nhi kêu nương liền bĩu môi , ta cắn nhẹ môi nàng rồi nói to " Hảo , ta và Thuyên Nhi ra ngay " , Tô Thuyên nghe tiếng bước chân đi xa mới nói " Chàng nhanh rời giường đi , tiểu nương tử nhớ chàng rồi kìa " nói xong nàng hất cằm đứng lên không thèm nhìn ta . Buồn cười đứng lên ôm lấy eo nàng môi hôn lên tai nàng nói " Thuyên Nhi đây là ăn giấm chua sao " , Tô Thuyên hừ lạnh nói " Nhân gia mới không thèm ăn giấm a " .

Chờ đến khi ta và Tô Thuyên ra tới thì mọi người đã tới đầy đủ chờ chúng ta thôi , dìu Tô Thuyên ngồi xuống rồi ngượng ngùng nói " Thật có lỗi để mọi người chờ lâu rồi , nhanh ăn đi " . Nương ta đột nhiên đứng lên nói " Tiểu tử thúi ngươi qua đây ngồi đi , để ta ngồi kế tôn nhi của ta " , nghe vậy ta đứng lên đi qua ngồi giữa Song Nhi và A Kha , ta vừa ngồi xuống Song Nhi liền gắp đồ ăn để vào chén ta nói " Huynh nhanh ăn đi " . Ta gắp đồ ăn vào chén Song Nhi rồi cũng gắp miếng thịt vào chén A Kha nói " Nàng cũng ăn đi " .

A Kha ngạc nhiên nhìn ta gắp thịt vào chén nàng , từ khi theo ta đến đây ta ít nói chuyện với thân mật với nàng . Nên nàng nghĩ ta không có tình cảm với nàng , bây giờ thấy ta quan tâm liền ngạc nhiên . Nhưng A Kha không biết ta cũng thương nàng nhưng ta sợ nàng sẽ hối hận khi đi với ta , trên đường ta phải lo cho Tô Thuyên đang mang thai và sợ hoàng thượng có nội gián trong binh lính theo ta liền sẽ nghi ngờ . Ta sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ liên lụy đến các nàng và nương phải chết cùng ta , nên đến khi nhìn binh lính rời đi hết thì ta mới yên tâm .

Tối tới thì nương không cho ta ngủ cùng với Tô Thuyên , Xuân Hoa tỷ trừng mắt nhìn ta nói " Tiểu tử ngươi đi chỗ khác ngủ đi , ta sẽ ngủ cùng với Thuyên Nhi và tôn nhi của ta a " . Song Nhi thì đã ngủ rồi A Kha thì giờ ta qua ngủ với nàng thì quá đường đột , phân phó nha hoàn chuẩn bị chút rượu thịt mang ra đình viện , ta ngồi xuống thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao đột nhiên ta cảm thấy bản thân như đang mơ . Cuộc sống tốt đẹp thế này là ta cướp của Vi Tiểu Bảo mà có , rót rượu nâng lên uống một ngụm làm tâm tình ta thoải mái hơn , ta bắt đầu nhớ đến quãng thời gian còn ở hiện đại , không biết ba mẹ của ở hiện đại ra sao rồi chắc hiện tại họ đang ôm con của anh ta chơi đùa , may mắn gia đình còn có anh ta nếu không ta thấy có lỗi với ba mẹ vô cùng .

A Kha ngủ không được nên ra ngoài đi dạo thì thấy ta một mình ngồi trong đình , hơi thở của ta toát lên nồng đậm ưu thương làm người khác muốn lại gần an ủi . A Kha muốn lại gần nhưng không dám lại sợ ảnh hưởng đến ta , cuối cùng nàng vẫn quyết định đến gần ta vì nàng muốn đi cùng ta hết quãng đường còn lại . Khi nàng lại gần ta vẫn không phát hiện đến khi nàng ngồi xuống thì ta mới giật mình xoay qua nhìn thì A Kha liền cười thật tươi , ta cũng cười tươi đáp lại nàng hỏi " Sao nàng còn chưa ngủ " , A Kha rót rượu vào ly uống cạn rồi mới nhìn ta nói " Ta ngủ không được nên đi dạo , ta ngồi đây sẽ không làm mất nhã hứng của ngươi chứ " .

Ta cười lắc đầu nói " Sẽ không , có nàng ngồi kế ta vui còn không kịp a " , A Kha nhớ tới lúc nãy ta ưu thương như vậy liền hỏi " Ngươi có chuyện gì buồn sao " . Ta nhìn vào mắt nàng hồi lâu mới nhìn lên trời buồn bã nói " Ta chưa từng nghĩ là ta sẽ đa tình như vậy , ta sợ không thể làm các nàng hạnh phúc , ta sợ bản thân sẽ ủy khuất các nàng . Ta sợ rất nhiều thứ vì lúc trước ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu nhiều người như vậy , có phải ta quá tham lam không " . A Kha rót cho ta một chén rượu rồi mới nói " Ngươi đang làm rất tốt rồi , ngươi khác hẳn với những nam nhân mà ta từng gặp . Họ đều thấy nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên , ngươi đối xử với chúng ta như vậy đã quá tốt rồi không cần ép bản thán quá mức a " .

Ta với A Kha nói chuyện hồi lâu thì ta cũng thấy thoải mái hơn , rót hết rượu rồi ta mới nói " Hết rượu rồi để ta đưa nàng về phòng " . A Kha có chút say gật đầu thuận thế dựa vào người ta , dìu nàng đến phòng mở cửa ra đỡ nàng nằm lên giường đắp mền cẩn thận rồi ta mới nói " Nàng ngủ đi , ta đi về trước " . ta vừa xoay người bước đi thì cảm thấy tay áo bị nắm nhẹ , xoay người hỏi " Nàng khó chịu chỗ nào hã " .

A Kha thẹn thùng không dám mở miệng nhưng cuối cùng nàng cũng gom hết dũng khí nói " Ngươi cũng mệt rồi nghỉ ngơi ở đây đi " , ta bất ngờ nhìn nàng thì thấy nàng thẹn thùng nắm chặt lấy mền hỏi " Nàng chắc chứ , ta không muốn nàng sẽ hối hận " . A Kha vùi mặt vào trong mền nhỏ giọng nói " Ta muốn sau này bên cạnh ngươi có ta " , ta ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu mới cởi áo ngoài nằm lên giường ôm nàng vào lòng ôn nhu nói " Cảm ơn nàng đã yêu ta " .

-------------------------------------------------

Chương sau H nha , chương này hơi dài rồi .

Mình tính chuyện này hoàn sẽ viết một chuyện có thật của một chị chung công ty , chị đó rất là đẹp . Nên mình hỏi chị chắc có nhiều người thương lắm thì chị kể " Lúc chị ấy 20 tuổi thì quen anh A được 2 năm thì anh A có người khác , lúc này chị ấy rất đau khổ thì có một anh B đến quan tâm , chăm sóc cho chị vô cùng chu đáo gần 1 năm . Thì anh A bỏ chị quay về xin tha thứ , chị lúc đấy vẫn nghĩ là bản thân còn yêu anh bỏ chị nên hai người quen lại ( chị này và anh B không quen nhau và không có ôm hôn gì hết nha ) . Rồi anh A đặt camera quay lén cảnh chị chăm sóc anh và hôn anh , lúc đó anh A đưa cho anh B xem thì anh B vô cùng đau khổ bỏ đi lên Sài Gòn làm . Khoảng một năm sau anh B về quê đến nơi Anh B và chị đó hay đến , anh B có viết một quyển nhật kí luôn mang theo bên người , trong lúc anh B đang viết nhật kí thì chị đó đến . Nhìn thấy chị đó vẫn khỏe mạnh thì anh B đột nhiên bật khóc nói " Anh rời đi là đúng rồi , anh rất vui vì bây giờ em đang hạnh phúc . Em đừng áy náy vì anh mà hãy sống hạnh phúc nhé " , anh ấy nói xong liền chạy đi chị đó chạy nhưng không kịp , lúc này chị ấy biết bản thân yêu là anh B nhưng tìm không gặp anh B . Chị ấy tìm không gặp thì trở lại gặp quyển nhật kí anh B bỏ quên , đọc thì chị mới biết anh B yêu thầm bản thân 4 năm rồi nhưng vì tự ti nên không dám nói . Anh B yêu thầm chị ấy 1 năm thì chị ấy có người yêu là anh A nhưng vẫn lén lút chụp ảnh của chị ấy và nhìn chị ấy . Sau 3 năm sau chị mới gặp lại anh B nhưng lúc này anh ấy đã có vợ và con gái , chị đành im lặng nói bản thân hạnh phúc " . ( Mình nói với chị sẽ đăng lên đây , được chị ấy cho phép nhưng không thể nói tên ra )

Mình cũng có xem qua cuốn nhật kí của anh B . Đến nay chị ấy vẫn còn một mình , mình muốn viết truyện của chị ấy . Mọi người thấy thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net