Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đón chào với biết bao ngại ngùng không nói thành lời. Bữa sáng cùng nhau im lặng đến không lấy một tiếng động, chỉ biết tập trung vào phần thức ăn của mình. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, cô ngồi bên phải sofa nàng ngồi bên trái. Nếu như có người thứ ba chắc chắn người ta sẽ nghĩ hai chị em nhà này đang chiến tranh. Một người đầu sông một người cuối sông.

Chỉ là cứ như thế này mãi cũng không hay sắp trưa rồi.

"Chị."

"Sao vậy?"

"Ở nhà thật buồn đúng không? Mình đi xem phim đi."

"Em đang bị thương mà."

"Không sao, chị lai em là được mà. Cuối tuần ngoài rạp rất nhiều phim hay."

Cô đã quyết nên nàng phải theo thì phải, rất nhanh hai người đã đến rạp.

"Đây là đi xem phim hay đi ngắm biển người." Đúng là cuối tuần người đông vô kể.

"Là em muốn đi xem, giờ sao lại kêu."

"Em không nghĩ đông như vậy."

"Người ta giảm giá nên mới đông đó."

"Chị đứng đây nha. Em đến mua vé cho."

Trong lúc đợi cô đi mua vé, nàng đi mua ít bỏng ngô với nước uống.

Thực ra hôm nay cũng có hai người đánh quả lẻ cùng nhau đi xem phim.

"Em mua vé rồi mình vào trong thôi." Hôm nay Nga rất hào hứng được đi xem phim với Hoa.

"Sao em lại mua vé phim ma? Tôi rất sợ xem thể loại này."

"Có em đây rồi sao cô phải lo."

Hoa đang định sẽ không xem nữa nhưng Nga đã kéo Hoa đi vào trong phòng chiếu phim.

Trang cũng không kém rất sợ xem phim ma. Nàng không hiểu sao cô nhất định phải xem phim ma, nói như thế nào cũng không được.

"Linh mình về đi chị không muốn xem phim nữa đâu."

"Phim này rất hay, chị không xem sẽ hối tiếc đó."

"Xem rồi hối hận không kịp thì có. Em muốn cứ ngồi xem đi chị sẽ ra ngồi đợi." Nhìn mặt của nàng lúc này sợ tái ngoét.

Nàng đứng dậy tính bước ra ngoài đợi cô thì cô nhanh tay kéo nàng ngồi vào trong lòng mình. Bị bất ngờ nên nàng không kịp phản ứng, cô đã ôm trọn nàng vào trong lòng mình.

"Yên tâm có em đây rồi. Không phải sợ."

"..."

"Ngồi xuống ghế đi, phim bắt đầu chiếu rồi."

Không hiểu sao nàng cảm thấy an tâm khi cô nói "yên tâm có em đây rồi".

Không phải cô muốn xem phim ma, là tại thấy hai người kia cùng nhau đi xem phim, chỉ muốn chụp được vài bức ảnh của hai người kia cho vui mà thôi.

Cứ như thế cô nắm tay nàng xem phim, nàng cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Có đôi lúc vì những đoạn phim khiến nàng sợ đến mức ôm chầm lấy cô, mặt úp vào vai cô. Cô sẽ không có bất kỳ một phản ứng, mặc cho nàng muốn làm gì cũng được. Cô cảm thấy thích phút giây này thật sự hạnh phúc.

"Phim hết rồi chúng ta ra ngoài thôi." Nàng thật sự muốn đi ra ngoài ngay lập tức, mà cô cứ ngồi yên không chịu đứng dậy.

Cô quay lại ôm lấy nàng vào trong lòng làm nàng không kịp phản ứng rồi cô thì thào nói.

"Từ từ nhìn thẳng về phía trước đi, sẽ có bất ngờ đó."

Nàng cũng làm theo lời cô nói. Đúng là bất ngờ.

"Sao Hoa với Nga lại đi cùng nhau thế kia?"

"Đợi hai người họ ra ngoài rồi chúng ta ra."

"..."

"Chị làm bạn gái em nha."

"..."

Vì quá suy nghĩ về bạn mình nên nàng chẳng để ý đến lời nói của cô cộng thêm trong rạp mọi người nói quá ồn ào . Cô cũng từ từ buông nàng ra.

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi." Cô kéo nàng ra khỏi rạp, đến một quán cơm gần đó.

"Vừa trong rạp em nói gì với chị đó." Nàng cảm thấy vừa rồi nàng đã lỡ mất một điều gì đó từ cô, muốn hỏi cô lại một lần nữa.

"Em có nói gì đâu."

"Thật không?"

"Thật. Cơm ra rồi ăn đi chúng ta còn về nghỉ ngơi nữa."

Bữa trưa kết thúc cũng là hơn một giờ, hai người cùng nhau về nhà. Cô bắt nàng phải về trường nghỉ ngơi để ngày mai còn lên lớp. Cô có thể tự lo cho mình, bữa tối không nấu cũng được sẽ gọi cơm bên ngoài về ăn. Cuối cùng nàng cũng đồng ý về nghỉ ngơi, cô gọi giúp nàng một chiếc xe đưa nàng về trường.

Đã thấm mệt về đến phòng nàng đi ngủ luôn, đứa bạn không có ở phòng cũng không buồn để tâm đến làm gì. Đến khi nàng tỉnh giấc cũng là bảy giờ tối, bạn của nàng cũng chưa thấy đâu. Nàng lại nghĩ đến cô không biết đã ăn uống gì chưa.

Reng... Reng... Reng...

Giờ này Linh vẫn đang say giấc nồng, nếu như không có tiếng chuông điện thoại chắc cô vẫn ngủ, có thể ngủ đến sáng hôm sau.

"Alô ai đấy."ngái ngủ

"Giờ này vẫn ngủ chưa dậy sao?"

Nghe thấy biết người gọi là ai cô đã tỉnh ngủ.

"Dậy ăn tối đi, không được bỏ bữa nha."

"Em biết rồi."

Linh ăn xong bữa tối cô không quên chụp lại một kiểu gửi cho nàng.

"Thế nào em ăn tối rồi nha, còn chụp ảnh gửi cho chị. Không có bỏ bữa đâu." Cô hào hứng gọi điện cho nàng

"Cứ ngoan vậy là tốt."

"Ngoan chị cho em cái gì?" cô rất hào hứng

"Hoa điểm mười." nàng đang nghĩ đến cảnh cô được nhận bông hoa như trẻ mầm non thì sẽ như thế nào.

"Em có phải trẻ mầm non đâu chứ."

"Em còn hơn trẻ mầm non, nói có bao giờ chịu nghe lời người lớn đâu."

"Chị nói sai."

"Chị không sai, em chỉ lớn về ngoại hình."

"Rồi em sẽ cho chị thấy, cô giáo ạ."

"Chị sẽ đợi."

"Bạn cùng phòng về chưa cô giáo?"

"Vừa về đi ngủ luôn rồi." Nàng thật không biết bạn mình hôm nay đi đâu về nữa.

"Bạn cùng phòng đi chơi chắc sung quá đó mà."

"Ngủ đi thôi, đừng quan tâm chuyện người ta nữa."

"Ngủ ngon nhé, Yê...."

"Em nói gì cơ."

"Không em nói chị ngủ ngon." thực ra cô đang định nói cô yêu chị.

"ừm, em cũng ngủ ngon."

Cô không tắt máy trước mà đợi nàng tắt, vì cô muốn mỗi cuộc điện thoại với nàng cô không muốn mình là người kết thúc nó.

Buổi tối cả hai người đều chúc nhau ngủ ngon. Chỉ là có những lời cần nói mà chưa nói được, phải chăng chưa đúng thời điểm thích hợp. Cô đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon chính bản thân mình không ngờ đến. Nàng cũng thế chưa khi nào cảm thấy vui vẻ như lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net