Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng cô không biết vào trong đó phải mở lời như thế nào. Rồi cô cũng nhẹ nhàng mở cửa đi vào, chỉ hi vọng nàng vẫn chưa tỉnh giấc. Cô cẩn thận chốt cửa lại, đúng nàng vẫn chưa thức giấc.

Khu tập thể dành cho giáo viên nên rất đầy đủ tiện nghi thoải mái cho hai người ở cùng nhau.

"Hoa à lên lớp đi không muộn để tớ tự làm được."

Cô đứng trong bếp giật mình tí thì rơi cả bát.

"Lên lớp đi tớ làm được." Việc lên lớp vẫn là quan trọng nhất không thể để học sinh đợi.

Cô từ trong bếp đi ra cầm theo tô cháo, nàng thật sự bị bất ngờ. Không nghĩ cô sẽ xuất hiện ở đây.

"Chị ăn cháo đi còn uống thuốc nữa."

"Sao em lại ở đây?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Ăn đi đã."

"Tôi tự ăn, em về đi."

"Khi nào chị ăn xong, em sẽ về."

Sau một hồi thuyết phục thì nàng cũng để cho cô đút cho hết tô cháo. Ăn xong cô không quên chuẩn bị thuốc với thêm một cốc cam vắt.

"Em về đi."

"Uống hết chỗ này đi em sẽ đi."

Nàng là người rất ghét uống thuốc vì hôm nay có cô ở đây nên uống thật nhanh cho cô càng sớm ra khỏi đây.

"Chị nằm xuống nghỉ đi, em mang đồ vào bếp xong sẽ đi ngay."

Cô mang đồ vào rửa xong thì mới quay ra thấy nàng nằm quay mặt vào bên trong. Cô thật nhẹ nhàng đi đến bên giường nằm xuống ôm nàng vào lòng.

"Đừng như thế được không? Em thật sự rất nhớ chị."

"..."

"Quay lại đây được không?"Cô từ kéo nàng quay lại.

"Em xin lỗi."

Nàng dùng tay đánh mạnh lên người cô, đánh bao nhiêu cũng được miễn là nàng thích cô đều chịu được. Đến khi nàng không còn đánh nữa, cô cho nàng gối lên tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

"Đừng khóc được không? Tất cả là lỗi của em, em xin lỗi."

"Hôm đó chị không nên đánh em là lỗi tại chị."

"Không sao, đừng nghĩ nhiều mọi chuyện qua rồi."

Cô dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Nàng ôm cô càng chặt hơn, nàng rất nhớ cô nhớ rất nhiều. Dù có như thế nào nàng cũng không muốn mất cô.

"Chị rất nhớ em."

"Em cũng thế rất nhớ chị. Em yêu chị."

Cô rất muốn nói những lời này từ lâu lắm rồi. Cô không chần chừ mà hôn nàng, cánh môi bắt đầu chà xát lấy nhau, cô từ tiến sâu vào bên trong hơn, tìm kiếm người bạn của mình, nàng cũng đáp trả lại cô. Đến khi hơi thở không còn đều cô mới luyến tiếc mà rời.

"Chị đang ốm sẽ lây cho em đó."

"Sức khỏe em rất tốt không dễ ốm."

"Từ nay em không được uống rượu nữa biết không?"

"Được, mọi thứ em sẽ nghe theo lời của chị. Tiết ba em phải vào lớp, chị muốn ăn gì không chiều tối em sẽ mua đến cho."

"Chị không cần, em chịu khó học đi sau này nuôi chị là được rồi."

"Tuân lệnh vợ, em sẽ chăm chỉ học tập."

"Ai sẽ lấy em."

"Chị không lấy em là em sẽ bắt cóc mang về nhà rốt lại."

"Em dám."

"Em sẽ cho chị biết, em dám làm những gì?"

Hai người tiếp tục trao nhau những nụ hôn, dù có bao nhiêu vẫn không thể đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net