Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nàng lại đến nhìn thấy cô đang đấm bao cát ngoài sân. Cô mặc áo ba lỗ quần sóc tóc bối cao nhìn thật mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nhìn từng đường nét cơ thể cô thật là đẹp quyến rũ, đến nàng nhìn còn ngất ngây.

Nàng đang mải ngắm nhìn cô thì cô cất giọng nói:

" chị đến thì không vào đi đứng đó làm gì trời thì nắng".

- " tôi thấy em đang bận nên không đánh tiếng"

- " lần sau chị đến thì cứ vào trong nhà, tôi sống có một mình thôi không cần để ý quá nhiều."

Tự nhiên nàng thấy hôm nay cô có thái độ khác hẳn hôm qua làm cho cô ngạc nhiên vô cùng. Cô đi vào trong bếp lấy ra hộp kem to vật vã đủ màu sắc. Cô đưa cho nàng cái cốc với thìa ra hiệu ăn đi. Còn cô vào trong đi tắm.

Trong lúc chờ cô, nàng liền đi quanh nhà xem, thấy cô ở một mình mà sạch sẽ ngăn nắp. Nhà có phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh có thêm chú chó này nữa thôi. Nàng ngồi xuống đùa nghịch cùng chú chó thì cô đi ra.

" nó tên Minu hiền ngoan lắm. Mà sao chị lại phải nói dối bố tôi giúp tôi làm gì. Tôi đâu có cần".

"Chị cũng chỉ muốn giúp e thôi".
.

.
.
Rồi đến buổi cuối cùng nàng đến dạy cô học. Mà đối với cô buổi cuối hay đầu cũng thế thôi.

"Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi"- nàng mà cổ họng bắt đầu nghẹn cứng nàng cũng k hiểu vì sao nữa.

"Vậy thì sao? Chị không phải đến nữa đỡ phải nhìn thấy mặt tôi chị lại khó chịu"- cô đáp lại trong lòng cũng cảm thấy khó chịu mà chẳng lý giải được.

Nàng đứng dậy rồi nói nghiêm nghị cũng có vẻ trách cô người đâu mà lạnh lùng ngang bướng hỗn hào thế không biết- " vậy thôi tôi về, chào em".

Cô cũng đứng dậy theo tự nhiên tiễn khách. Nhưng thật không may nàng lại bước vướng vào chân bàn ngã ra, cô theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ. Nào ngờ hai người ngã ra, nàng thì nằm trên người cô từ lúc nào không biết. Tự nhiên hai trống ngực đập thình thình, cô thì cũng vã mồ chán. Hai người nhìn nhau không chớp..... không gian yên lặng đến sợ con Minu cất tiếng sủa " gâu gâu gâu...." tất nhiên bầu không khí đã bị vỡ vụn ra.

Nàng giật mình ấp úng nói... "tôi tôi..... xin lỗi em có sao"

Nàng nâng cô đứng dậy rồi ra về không nói gì cả. Cả đoạn đường về nàng cứ suy nghĩ về cô suốt.
Còn cô vào phòng thả mình lên giường cười một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net