Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Trang rời đi đến nay cũng đã được gần một tháng Linh trở nên trầm tính, ít nói hơn rất nhiều. Cũng chẳng quan tâm hay chơi với ai ngoài ba người Nga, Nam, Bích Liên cô mỗi ngày vẫn đến lớp đều đặn và học tập nghiêm túc.

Ai hỏi gì sẽ trả lời cái đó hoặc không nói lấy một lời người cảm thấy lo lắng cho cô nhất là thầy hiệu trưởng. Ông sợ điều đã từng xảy ra vào ba năm trước với Linh lại diễn ra thêm lần nữa, sợ rằng sẽ không có gì có thể cứu vãn được cả. Ông cũng đã phải gọi cho bố của Linh sắp xếp công việc quay về sớm để chú ý đến Linh hơn. Bố mẹ nào cũng lo cho con cái của mình bố Linh nói ngày hôm nay sẽ có mặt ở nhà.

Xung quanh con gái chẳng có mấy người bạn, muốn cho con về lại quê thay đổi không khí nhưng lại chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Người làm bố đã phải làm rất nhiều thứ để cho đứa con của mình tốt hơn. Động viên con đi học võ chỉ là để giúp con vững tin hơn hay những khi con phá phách nghịch ngợm cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài làm sao có thể chiến thắng được bản chất bên trong của con người. Thực chất là đang gồng mình lên cho người ngoài nhìn nhận mình mạnh mẽ thế nào.

Sáng nay Linh cũng không có đến trường chỉ báo với lớp trưởng là mệt không muốn đến lớp. Liên cũng biết dịp này Linh không được vui vì chuyện tình cảm gì đó. Hỏi Nga không chịu nói, hỏi Nam thì lại chẳng biết gì cả, nên cũng không lời qua tiếng lại với cô như những lần trước. Ba người bảo nhau chiều đi học sớm hơn tiện đường qua xem Linh mệt như thế nào.

"Lo học hành chứ lo yêu đương làm gì? Có phải bây giờ đỡ mệt không?" Liên thật tình không biết yêu đương có gì hay toàn thất buồn như mấy bộ phim được phát sóng trên tivi.

"Mày thì biết cái gì, đến khi nào mày yêu đứa nào nó bỏ đừng đến kêu gào với tao." Nga thật muốn nhìn thấy cái đứa bạn này lúc bị bồ đá sẽ thảm như thế nào.

"Nam mày thấy Nga nó đang tưởng tượng kìa."

"Ai rồi cũng phải nếm những thứ đó thôi." Nam mắt vẫn đọc sách thành thật nói

"Cái thằng mọt sách nói ít thôi."

Cửa thang máy mở ba người cùng nhau bước ra tiến đến căn hộ của Linh. Nga đưa tay lên ấn đến hồi chuông thứ ba mà vẫn không thấy có người ra mở cửa.

"Con ngây, cửa nhà không khóa mày đứng ấn chuông mãi làm gì thế?" Nam thấy Cáo ấn chuông cửa ba lần không thấy có động tĩnh gì mới nhìn đến cửa không khóa mà nó cứ ấn mãi đến bao giờ.

"Tao không để ý. Vậy vào thôi, chắc chủ nhà vẫn còn ngủ."

Vào trong nhà một bãi chiến trường bừa bộn vì không có người kia nhà lại quay trở về như lúc trước kia. Nếu có danh hiệu ai là chúa bừa bộn sẽ trao cho Linh.

"Chị Linh ơi bọn em tớ nè."

"Chị Linh ơi trời sáng rồi dậy thôi."

"Mày ngủ như heo vậy hả."

Mỗi người một câu mà không có tiếng trả lời.

"Liên uống nước gì không? Tủ lạnh rất nhiều nước ngọt." Nga tiến đến phòng bếp mở tủ lạnh như của nhà mình.

"Cho tao một cốc đang khát."

"Nam mày uống không, tao lấy một thể."

"Không tao vào phòng gọi chị Linh đây."

"Phòng con gái mày vào làm gì?"

"Tao đâu có phải con trai." Nam trong mắt mọi người nó đâu phải một thằng con trai.

"Công nhận nước ngọt này ngon thật không phải của mình bao giờ cũng ngon."

"..."

"Aaaaaaaaaaaa........."

"Thằng kia mày sao vậy hả? Cứ như chết người thế hả?" Nga thấy nó thật điên tự nhiên hét ầm nhà lên như thế.

"Chết người rồi."

"Ai chết?"

"Chị Linh chết rồi."

Đối với Linh tương lai của cô là luôn có người con gái cô yêu bên cạnh. Cô luôn sợ một ngày nàng sẽ bỏ cô mà đi, nỗi sợ ấy đã trở thành sự thật mãi mãi. Không có nàng cô có thể sống tiếp được nữa không? Gần một tháng nay bản thân đã thử rất nhiều cách để quên nhưng làm sao có thể quên đi một người nhanh đến như thế. Không thể chịu được sự rằng xé nhung nhớ trong lòng mình. Khi nàng là người cô luôn khắc trong tim, mỗi nơi cô đi qua đều có hình ảnh của nàng hiện trong tâm trí. Trong căn nhà hai người cùng nhau sống mỗi ngày đều hiện hữu hình ảnh của nàng ở đó vui vẻ cười nói với cô...

Dùng cả một đời cô cũng không thể quên.

Có thể sống tiếp như thế này sao?

Cao dao tem mới vừa được lấy ra từ chắc hộp nhỏ màu đỏ còn sáng bóng không một tì vết. Một nét cắt dứt khoát vào cổ tay trái những giọt máu tươi theo cổ tay rơi xuống nhưng người đang làm hành động đó không cảm thấy đau, có lẽ vì nỗi đau trong lòng còn đau gấp vạn lần so với nỗi đau thể xác. Thêm nhiều nét cắt nữa vào cổ tay máu tươi đổ ra nhiều hơn. Chẳng mấy chiếc giường được trải sẵn chiếc ga màu trắng tinh khiết một góc đã được đổi thành màu đỏ tươi.

Em thấy mình khó thở lắm, nếu như không có chị.

Mong kiếp sau vẫn được yêu chị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net